Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Tân Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng nhà trai, đằng nhà gái hồ hởi chào nhau rối rít. Những tiếng “Lạy cụ”, “Lạy bác”, “Lạy cô” kéo dài lanh lảnh. Cô ruột cậu Nguyên theo lệnh mà bưng một cơi trầu tiến lên phía trước. Cụ Cử làng Linh Nghĩa điềm đạm nói rằng nhân ngày lành tháng tốt thì xin đón dâu về. Vợ chồng bác Hòe niềm nở mời thông gia vào nhà xơi trầu nước. Hai cụ già lão của hai họ kính cẩn bước đến trước bàn thờ lễ gia tiên. Bên trong buồng, trống ngực cô Phương đánh thình thình từng hồi dồn dập. Lúc nãy còn tán láo với chị em là thế, bây giờ người cô run bần bật như người phải gió.

Khuôn miệng chúm chím đầy e lệ, Nguyễn Phương thẹn thùng không dám nói gì nữa. Chung thân đại sự của đời mình, mấy ai giữ nổi bình tĩnh. Những cô em họ thấy thế càng có cớ trêu ghẹo dai hơn, liên tục thốt lên hai tiếng "Cô dâu" khiến Phương ngượng chín mặt. Một bà thím đứng tuổi cau mày lườm thì những thiếu nữ tinh nghịch ấy mới thôi. Nhà ngoài vọng ra giọng nói sang sảng của cụ Cử Linh Nghĩa:

– Giờ lành đã đến, kính mong song thân của tân giai nhân cho phép tân lang, tân giai nhân cùng bái yết tiên tổ.

Mọi người xung quanh gật đầu đồng tình, thi nhau hò cô dâu bước ra. Dì Mai, em gái bác Hòe gái, liến thoắng giục cháu:

– Nhanh nào cháu, còn phải đi sang nhà thờ họ nữa đấy. Chậm chạp là lỡ mất giờ tốt.

Cô Phương luống cuống xỏ chân vào đôi dép cong rồi vớ lấy chiếc nón quai thao mới tinh đội lên đầu. Tay tiên yểu điệu giữ dây thao dài tha thướt. Dăm ba phù dâu nhanh chóng đi theo cô dâu. Dì Mai hấp tấp gọi với:

– Gượm đã, mày cài đủ chín cái kim vào hò áo¹ chưa hở cháu?

Dì Mai bảo cài kim để phòng ngừa, trấn áp những lời ác mồm ác miệng quở quang, nguyền rủa mà cô dâu không may gặp phải trên đường tới nhà chồng. Cô Phương ngoái đầu đáp:

– Thưa dì đã cài rồi ạ!

Nguyễn Phương vừa e lệ bước ra, người bên ngoài vui sướng reo lên:

– Cô dâu kìa, cô dâu đây rồi.

Cậu Nguyên ngơ ngẩn ngắm Phương. Cô mặc áo mớ ba duyên dáng, bộ xà tích bạc bên sườn được chạm trổ những hoa văn rất sinh động. Váy lĩnh hoa chanh dài chấm gót chân, cái nón ba tầm kết quai thao sặc sỡ khéo léo giấu đi gò má phơn phớt ánh hồng. Nom Phương xinh đáo để! Tân lang, tân giai nhân sánh đôi đi tới nhà thờ họ rồi vòng lại nhà cô Phương để bái lạy tiên tổ. Loan phượng đều trộm liếc người bạn trăm năm rồi ngại ngùng đưa mắt nhìn chỗ khác. Tiếng người lao xao thúc giục chàng rể lễ cha mẹ vợ. Vợ chồng bác Hòe lập cản lại, bảo là miễn cho chàng rể cái lệ này.

Hết mấy tuần trầu nước, cụ cử Linh Nghĩa thay mặt họ Lý cáo từ. Nhà gái hết lòng lôi kéo thông gia nấn ná thêm lúc nữa, ý chừng muốn giữ cô dâu ở nhà lâu hơn một chút. Thằng Phi nãy giờ vẫn mân mê miếng cau trổ chữ trên tay, thấy chị cất bước ra đi thì òa lên khóc, chạy tới định sà vào lòng Phương. Chết thật! Ngày đại hỷ mà thằng bé bù lu bù loa lên thế này thì còn thể thống gì? Bác Hòe gái vội chạy tới giữ chặt Phi, bịt miệng nó hòng ngăn tiếng nức nở. Bác dỗ ngọt nó:

– Con nín đi, nín đi. Chị Phương lấy chồng mà không về nhà chồng, bàn dân thiên hạ sẽ ghét chị đấy! Con thương Phương lắm mà nhỉ? Để chị đi đi con. Con ngoan nào, u thương.

Thằng bé cũng hiểu được phần nào lời mẹ nói, ủ rũ rúc đầu vào lòng mẹ, kêu rằng khó chịu trong người nên không muốn đi đưa dâu. Phương quỳ xuống lạy cha mẹ, sau đó rời khỏi ngôi nhà quen thuộc trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Đầu đoàn vẫn là cụ Cử Linh Nghĩa. Đám rước dâu lúc này mới thật ồn ã và tưng bừng gấp vạn, bởi quan viên hai họ đều hân hoan góp mặt vào cuộc hành trình quan trọng trong cuộc đời của đôi trẻ. Người qua đường tha hồ bình phẩm về cô dâu chú rể. Ai cũng xuýt xoa quả là trai tài gái sắc! Nhất là cô dâu, dung quang rạng rỡ quá chừng! Thật bõ cái công kỹ càng sửa soạn của chị em bạn dì để bàn dân thiên hạ lác mắt chơi!

"Đùng... đùng... đùng", pháo một lần nữa lại nổ ran. Loại pháo thơm nức mùi của hạnh phúc lứa đôi, pháo cưới! Tiếng nổ rộn rã tựa hồ những tràng cười khanh khách vui tai. Bọn trẻ con thi nhau nhặt xác pháo rơi với vẻ mặt thích thú. Họ mạc đều chăm chú đoái trông khoảnh khắc cô Phương bước chân qua hỏa lò than hồng trước cửa nhà. Sướng quá! Từ nay họ Lý ta đã có thêm dâu mới, quả là phúc trời cho!

Cuộc tế Tơ Hồng cử hành ngay sau đó. Cậu Nguyên cô Phương tiến đến trước bàn thờ bày lư hương cùng đồ cúng được lập ngoài trời. Hai người đứng trên chiếc chiếu trải sẵn, khoan thai lạy bốn lạy rồi quỳ xuống theo lời xướng. Một người chấp sự kính cẩn rót rượu mời tân lang tân nương, một người nữa đọc to bài văn tế. Hai vợ chồng lễ tạ sau đó đứng dậy nghiêm cẩn vái ba vái. Đôi uyên ương cùng uống chung một chén rượu và ăn trầu đã được têm sẵn đặt trên bàn thờ. Khi tờ văn tế màu hồng điều được dầm vào chậu nước gần đó, báo hiệu việc tạ ơn Nguyệt Lão đã xong, cũng là lúc Nguyễn Phương mỏi chân chồn gối.

Mệt đến mấy thì cô cũng phải cố lê lết thân xác sang nhà thờ họ Lý rồi về lại nhà để làm lễ yết gia tiên. Cậu ăn gió nằm sương quen rồi nên chẳng tỏ vẻ gì là mệt nhọc. Dăm ba cái lễ nghi này đâu có hề gì so với sự kham khổ nơi biên giới. Trái lại, khi cô Phương đến trước mặt lễ phép chào hỏi từng người bên nhà chồng, cậu Nguyên phải lén giữ chặt phần áo ở lưng vợ cho vợ khỏi ngã. Cô dì chú bác hớn hở chúc tụng đôi trẻ:

– Hà hà, chúc hai cháu sắt cầm hòa hợp đến đầu bạc răng long.

– Dì chúc hai cháu đầu năm sinh con trai, cuối năm sinh tiếp một cô con gái nhé!

– Không, bác bảo, cứ đẻ con gái trước. “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng” cháu ạ. Có con gái đầu rồi thì đẻ thằng cu chống gậy² là đẹp.

– Ớ cái bà này. Trai mà chi, gái mà chi, miễn sao con cái chúng nó ăn ở có ngãi có nghì là được.

– Nhớ phải ăn ở thuận hòa, tôn trọng lẫn nhau nghe chưa, "Phu thê tương kính như tân" đấy!

Tân lang, tân giai nhân gật đầu lia lịa, rối rít dạ vâng.

Bà con chòm xóm cũng ngỏ lời khuyên bảo ân cần. Một bà còn vừa cười toe toét vừa lấy ra phong bao đỏ thắm, căng phồng:

– Gọi là có chút quà mừng con trẻ. Năm nay nhà tôi bán mắm bán muối phát tài phát lộc lắm kia, cô cậu nhận đi cho tôi vui.

Đó là bà Mận, vợ của chủ hãng buôn nước mắm duy nhất ở huyện này. Bình thường nhà phú ông Hào thường lấy của chồng bà hàng chục thùng một để ăn dần, cũng xem như có giao hảo lâu năm. Bởi vậy, hôn lễ con trai cả phú ông thì bà phải đến góp vui cho đẹp lòng đôi bên. Cậu Nguyên cô Phương đa tạ bà Mận nhưng ngập ngừng mãi mới dám nhận chiếc phong bao đỏ bắt mắt. Có giọng nói oang oang:

– Đã tới giờ Dậu³, mời bà con uống chén rượu nhạt, mừng đôi trai gái nên nghĩa vợ chồng.

Nói thì nói tế nhị vậy thôi, chứ ai cũng hiểu ngay đã đến giờ ăn cỗ. Họ nhà gái định từ chối về luôn, nhưng họ nhà trai cứ tha thiết mời ở lại nên đành cả nể mà nán lại thưởng thức mâm cao cỗ đầy. Đám trẻ con lít nhít là lũ xôn xao nhất, chúng vứt phăng đống xác pháo mà nhảy tót vào chỗ ngồi, mắt hau háu nhìn những đĩa giò, đĩa xôi đầy ăm ắp. Các mâm cỗ đều rộ lên tiếng cười nói ầm ầm. Đằng gái chuyện trò ăn uống tới xẩm tối thì xin phép cáo từ. Bấy giờ, bạn hữu của Minh Nguyên mới tiến tới ngó kỹ mặt cô dâu. Y hẹn, anh khóa Lăng nốc cạn chén rượu rồi dõng dạc xin đọc thơ. Hơi men bốc lên khiến mấy câu anh rắp tâm làm từ chiều bay sạch sành sanh. Bí thế, khóa Lăng vừa nghĩ vừa ề à:

– Khuôn duyên trời định khéo vuông tròn
   Giải cấu tương phùng⁴ lại sắt son
   Hẹn ngọc thề vàng đà⁵ thỏa nguyện
   Cù mộc bóng cả, nhiều cháu con.
  
Thích chí, Minh Nguyên vỗ tay rầm rầm, khen lao ông bạn đồng học. Cậu nhại đi nhại lại bên tai Phương câu thơ cuối. Nguyễn Phương lúng liếng mắt, phụng phịu nguýt ngọt Minh Nguyên.

Giờ Hợi vừa điểm, đôi phu thê vào phòng tân hôn làm lễ hợp cẩn. Muộn lắm rồi nên chỉ có vài ba người ở lại chứng kiến, số còn lại đã lục tục kéo nhau ra về từ sớm để mai tiếp tục làm lụng kiếm ăn. Trong căn phòng sực nức mùi trầm hương, có một đĩa bánh cốm, một đĩa bánh phu thê cùng trầu cau và rượu đã được bày biện đầy đủ trên một chiếc bàn gỗ thấp. Chăn gối giường chiếu đã được một cụ bà phúc hậu sắp đặt đâu vào đấy. Cũng chính cụ bà ấy giúp cậu Nguyên cùng cô Phương tiến hành lễ hợp cẩn. Xong xuôi, mọi người đều đồng loạt tạm biệt hai vợ chồng và nhẹ nhàng quay gót trở ra, đi thẳng.

Gian phòng tĩnh mịch chỉ còn lại cô dâu chú rể, nhưng ấm cúng lạ thường! Cậu Nguyên mồ hôi nhễ nhại, cởi tạm một vài cúc áo. Khiếp thôi, cưới với chẳng xin, nóng gần chết! Nói gở, nhưng không cưới thì nhỡ cậu và Phương lại sinh ly đau đớn hơn là tử biệt thì biết bao giờ mới gia thất duyên hài? Mới tưởng tượng vậy mà cậu Nguyên rùng mình. May thay, từ lúc thầy u Phương chấp nhận gả con gái cho cậu, cơi trầu nhận ngõ không bị bỏ đi⁶.

Hiện tại, gia thất duyên hài⁷ đã đúng như mong ước thì cậu Nguyên tự nhiên lúng túng và bối rối tợn! Thành vợ chồng thật rồi, đâu thể cứ vô tư trêu đùa nhau như bạn bè được. Cậu Nguyên bối rối mở lời:

– Đằng ấy... mệt lắm không?

Cô Phương không trả lời cậu. Cô chống tay đứng dậy, toan bước đến gần cái bàn đựng bánh trái. Ô hay, sao thế này? Toàn thân cô chẳng còn tí sức lực nào, chưa kịp đứng lên được một lát thì lảo đảo như người lên đồng, cơ thể mất đà chúi xuống. Cậu Nguyên nhanh tay túm được áo Phương, kéo lại. Cậu dịu dàng đỡ vợ mình ngồi xuống và ân cần hỏi han:

– Đằng ấy định đi đâu?

Nguyễn Phương cũng thấy ngượng ngập cúi đầu, bẽn lẽn thú thật:

– Tôi, tôi đói nên...

Không đói mới không phải người! Từ sáng đến giờ, cô hồi hộp quá nên chỉ ăn lót dạ đúng hai lưng cơm. Cô cứ phải ngồi im thin thít cho mấy đứa em họ vấn đi vấn lại vành khăn nhiễu tam giang, so đi so lại cái yếm thắm. Phương trụ nổi tới giờ coi như giỏi lắm rồi! Cậu Nguyên hoảng hốt nhìn vợ. Trời ạ, lỡ đang đi đường lại lả ra đấy thì sao! Phúc là cô không việc gì. Cậu ngay lập tức bảo vợ:

– Được, đằng ấy ngồi yên đây. Tôi đi lấy đũa đã, ăn cho đỡ dính tay.

Phương vội níu áo cậu:

– Thôi đừng. Kẻ khác thấy lại chê cười tôi.

– Ai dám chê đằng ấy? Cứ ngồi đây, tôi quay lại tức khắc.

Cô Phương chẳng cản nữa. Cậu dứt khoát mở cánh cửa buồng. Âm thanh "Lách cách" trong gian bếp dội thẳng vào tai ông Hào. Ông cau mày khó hiểu, sai một gia nhân thăm dò xem sao. Đứa hầu lanh lợi đi một lúc thì rón rén về bẩm báo:

– Bẩm ông, cậu cả xuống bếp lấy bát đũa ạ!

Phú ông hoang mang quá chừng:

– Tìm đũa tìm bát làm quái gì?

– Dạ bẩm, cậu kêu là cậu đói, muốn ăn vài cái bánh.

...

Chú thích:

¹ Hò áo: Đường mép vạt áo dài từ cổ đến nách.

² Thằng cu chống gậy: Trong đám tang của cha, người con trai sẽ chống gậy tre đi sát ngay sau quan tài. Tang mẹ thì con trai chống gậy vông, đi giật lùi phía trước quan tài với quan niệm “cha đưa mẹ đón".

³  Giờ Dậu: 17 giờ đến 19 giờ.

⁴  Giải cấu tương phùng: Tình cờ gặp nhau.

⁵ Đà: Đã.

⁶ Sau khi chạm ngõ, một trong hai bên nhà trai hoặc gái đổi ý thì cơi trầu chạm ngõ là cơi trầu bỏ đi.

⁷ Gia thất duyên hài: Vợ chồng hòa hợp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top