Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chân thành gửi đến các bạn

Đây là những lời cảm ơn sâu sắc gửi đến các độc giả đã theo dõi bộ truyện này, theo dõi một Đỗ Tuấn Hạo nhẹ nhàng như nắng ấm mùa thu, rạng rỡ và chói loà. Một Hoàng Vy Lam rực lửa, trong trẻo và mát mẻ như viên kẹo bạc hà. Một Gia Bình có nụ cười ấm áp, mãi bên cạnh những người bạn của cậu ấy. Một An Nhiên thuần khiết và xinh đẹp. Một Tịnh Yên thông minh và sắc sảo. Hành trình của những con người ấy, đơn giản như bao người.

Điều mà mình cố gắng viết những dòng này là hôm kia, mình đọc một tin nhắn dài của một bạn đọc. Cảm ơn mình vì đã viết ra câu chuyện này, tựa chạm vào trái tim của bạn ấy, và bạn ấy đã khóc. Bạn ấy bảo rằng, bạn ấy không phải chờ đợi Tuấn Hạo như Vy Lam đã làm đến tận 10 năm, cho nên bạn ấy cũng chẳng có cái kết viên mãn như Vy Lam.

Cũng nhiều bạn, trách than với mình Đỗ Tuấn Hạo không xứng đáng làm nam chính. Thực ra, Đỗ Tuấn Hạo là con người đầy khuyết điểm, bề ngoài của anh ấy chỉ là một người đàn ông trầm lặng, tính tình ôn nhu, thuận hoà nhưng lại là người có trái tim yếu đuối. Nhiều người nói thẳng ra là có một chút nhu nhược. Đỗ Tuấn Hạo không biết đứng ra bảo vệ Hoàng Vy Lam, những anh cũng chẳng nỡ vứt bỏ đi Tịnh Yên, lời hứa năm đó với người lớn sẽ bảo vệ Tịnh Yên, không để cô ấy có bất cứ chuyện gì, cứ day dứt mãi trong trái tim của anh.

Câu chuyện thanh xuân đơn thuần này, không mưu mô, không đấu đá. Tịnh Yên năm đó ganh ghét Vy Lam cũng chỉ vì yêu, vì cô cho rằng Vy Lam mang tình yêu đầu của cô đi mất rồi.

Còn Hoàng Vy Lam, cô ấy ngốc. Thật sự ngốc. Cô sống và lớn lên trong sự bảo bọc của cha mẹ, cô luôn đứng dưới bầu trời xanh vững chãi của cha mẹ và người anh hai lớn hơn mình mười tuổi gây dựng nên. Thậm chí một hạt mưa cũng không dính người, gia đình cô không giàu có đến mức thành một gia đình tài phiệt, mà người cha, người mẹ của cô đã cố gắng dành những thứ tốt đẹp nhất cho những đứa con của mình. Ấy thế, Vy Lam mới mang trong người bản tính cứng đầu và lì lợm, một chút cố chấp không thể giấu. Cô yêu thích Tuấn Hạo như nào, cũng chẳng ngại che dấu. Chỉ là sau này, cô ngang ngược mà chặn liên lạc từ anh, chỉ vì cho rằng làm như thế sẽ quên đi anh.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có một câu "Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết đó thực ra là cả cuộc đời." Vy Lam từng nghĩ rằng quên đi Tuấn Hạo, rồi sẽ ổn thôi. Nhưng cô nhận ra, cái việc mà cả đời này cô không thể làm được đó chính là quên đi cái tên này.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Những câu truyện của mình, với một nội dung tầm thường, một lời lẽ tầm thường nhưng được viết từ một trái tim khát khao. Trong 2 năm, cuối cùng mình đã hoàn thành được. Sẽ cố gắng cho ra những câu chuyện mới, với mục đích sẽ giúp các bạn đọc những khi rãnh rỗi, những comment hay những tin nhắn các bạn để lại mình đều đọc cả.

Chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top