Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Câu chuyện cũ

Thời gian Vy Lam thử việc trong công ty mọi thứ đều ổn, đã nhiều ngày trôi qua, kể từ lần cuối gặp anh ở quán cafe ở công ty thì cô chẳng còn gặp anh nữa. Có lẽ, mọi thứ trôi theo quỹ đạo bình thường nhất, chỉ có cô suy nghĩ rắc rối thôi.

Bỗng dưng cô nhận được tin nhắn của An Nhiên. Bình thường cô ấy đâu có nhắn cho cô vào lúc sáng đang đi làm như vậy.

"Tối nay đi ăn tối cùng tớ, tớ đang buồn."

Vy Lam trộm nghĩ chắc là lại cãi nhau với anh bạn trai, An Nhiên cùng bạn trai cậu ta đã quen được 3 năm, cậu ấy là bạn cấp 3 chung trường với An Nhiên, không hiểu sao dòng đời đưa đẩy đến tận bây giờ mới gặp nhau.

- Vy Lam, em mang bản dự thảo này cho sếp Đỗ xem với kí giúp chị với nhé. À nhắc anh ấy rằng, chiều nay 8 giờ anh ấy có hẹn với khách hàng, lát chị gửi cho anh ấy địa điểm.

Chị trưởng phòng lên tiếng, cô giật mình nhận lấy. Vài giây sau, cô mới nhớ sếp Hạo là Đỗ Tuấn Hạo. Cô đã né con người này, đã cả tuần rồi may mắn không gặp, cớ sao cả nhóm trưởng phòng không bảo mà lại bảo cô đi.

- Hoài Phong, Hoài Phong.

- Sao chị?

- Em mang cái này lên cho sếp Hạo giúp chị được không?

- Cũng được ạ. Mà em thấy lạ lắm, trưởng nhóm nhờ chị mang biên bản cho sếp nào chị cũng đi, cứ tới anh Tuấn Hạo là chị liền nhờ người khác.

Sợ người khác sẽ phát hiện bí mật bấy lâu nay của mình, cô lại xua tay đuổi cậu ta đi thật nhanh.

- Nhiều lời, đi lẹ đi. Sếp la bây giờ.

- Hay người ta đẹp trai quá, chị sợ cưỡng không nỗi chứ gì? Thôi, em sợ chị xa vào lưới tình vì sếp mình quá đẹp nên em mới đi ấy nhé.

- Ừ ừ, đi lẹ đi.

Hoài Phong đi rồi, cô thở phào. 

Chẳng lẽ cô bảo rằng đúng vậy, vì cái vẻ bề ngoài của anh ta năm đó, bởi vì ánh mắt, nụ cười mà làm cô cả đời chẳng thể nào quên được đấy.

Có lẽ cô nên tìm cách đối diện trực tiếp với anh từ từ, đâu thể né tránh mãi như bây giờ được, nhưng chẳng ai cho cô dũng khí và can đảm, phải làm sao bây giờ? Cô không biết, đứng trước mặt anh, nên tỏ vẻ là bạn lâu năm, để thị uy cô là bạn cấp 3 lâu năm của sếp, hay tỏ ra một người hoàn toàn xạ, không hề quen biết. 

Loay hoay cũng gần tới giờ tan làm, Vy Lam đang thu xếp lại tài liệu cho gọn gàng thì bỗng dưng chị Minh Ý Nhi, trưởng nhóm của cô lại bảo cô rằng cô nên mang bộ đồ vest đã giặt ủi gọn gàng này đến phòng của Đỗ Tuấn Hạo. Cớ sao lại là cô? Tại sao vậy chị Ý Nhi? Chị nhận ra rằng em với sếp có gì hay sao mà chị cứ bắt em lên đưa cái này cái kia cho sếp miết vậy?

Mọi người đều đang bận, cô chẳng thể nhờ ai được. Đành ngậm ngùi lên văn phòng của Đỗ Tuấn Hạo. Tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, có lẽ ông trời đang nhắc nhở cô nên học cách đối mặt trực tiếp với anh từ bây giờ đi, chẳng né được nữa đâu. Dù gì anh cũng là sếp, là cấp trên trưởng cô, là người quyết định khi cô xin tăng lương anh có xét duyệt hay là không.

Mở cửa phòng, mọi người ở đây đều bận loay hoay làm việc. Cô chưa bao giờ vào văn phòng của anh, nên cũng chẳng biết văn phòng của anh ở đâu.

- Chị ơi, chị cho em hỏi văn phòng của sếp Hạo ở đâu ạ?

- Ở đấy nhé em.

Vy Lam cười và gật đầu cảm ơn. Hít thở một hơi thật dài, bước thẳng đến văn phòng của anh.

Cô gõ cửa.

- Mời vào.

Có lẽ, sự kiêu ngạo của Vy Lam đều là giả tạo. Cô luôn tự tin về bản thân của mình, nhưng miễn có thứ gì liên quan đến Đỗ Tuấn Hạo, cô lại bối rối và chẳng biết làm gì. Có lẽ anh là thuốc độc, mãi chẳng tìm ra được thuốc giải. Từng có người nói với cô rằng, thuốc giải đấy chính là thời gian, nhưng có lẽ cách này cũng chẳng cứu vãn được toàn phần.

Cô bây giờ không còn thích anh như hồi lúc, không còn nghĩ rằng anh là ước mơ theo đuổi của cô. Từ khi cắt đứt liên lạc, cô nghĩ rằng bản thân không nên tiếp tục, chỉ là lâu ngày gặp lại, vết thương trong trái tim có chút rát bỏng.

Cô ngẩng mặt nhìn anh, cô vẫn giả tạo về ngoài mạnh mẽ như thế.

- Chị Ý Nhi bảo em gửi quần áo cho sếp. 

- Ừ, cô treo ngay đó đi.

Anh vẫn không hề nhìn cô, anh vẫn chăm chú đọc cái gì đó ngay tay. 

Năm đó, anh chăm chú đọc sách, cô ngắm mãi chẳng bao giờ chán. Mái tóc mượt mà, gió thổi rối xù, vẫn chăm chú những con chữ trong tay. Năm đó, anh mười bảy.

- Đợi tí, tôi đọc xong nếu không có gì thay đổi, tôi kí rồi cô mang đưa chị Ý Nhi giúp tôi.

Cô không biết làm gì, đứng ngày mép bàn đợi. Không hiểu sao, trong đây không khí khó chịu đến lạ, tiếng xột xoạt của chiếc máy photocopy đang hoạt động hết công suất ngoài kia, hay là tiếng bàn bạc kế hoạch của mấy anh chị ở ngoài, tiếng đồng hồ để bàn nhảy từng giây và tiếng hơi thở của anh. Mọi thứ đều đặn.

Ngày xưa thích anh đến mức, tranh thủ mỗi lần học nhóm, nhìn bộ dạng của anh tập trung, cô đều lén chăm chú nhìn. Đến mức anh lấy quyển sách đưa cho cô, bảo rằng học bài đi, đừng nhìn nữa. Năm đó, còn trẻ cứ nghĩ bày tỏ hết lòng là ta sẽ cảm động. 

Mọi hành động của cô đều không giấu diếm, ấy vậy mà anh vẫn giả vờ không biết, cô cứ nghĩ rằng anh không biết, đến khi cô nói thẳng ra "Mình thích cậu" thì lúc đó cô mới hiểu, không phải anh không biết mà là anh không thích cô.

Cô hay lén nhìn anh đến mức, anh bực mình phải xoay sang nhìn cô và bảo cậu đừng nhìn tớ nữa, nhìn tớ không giúp cậu học giỏi.

Cô cười. Anh ngại và bảo cô cười gì đấy, nên có lòng tự trọng đi đừng nhìn hoài nữa, không tập trung được.

Đúng rồi, từ khi thích anh, bao nhiêu đem bày tỏ hết, làm gì còn một tí lòng tự trọng nào ngay người.

Có ai từng thích một người đến mức, biết người ta có người trong tim rồi, vẫn không hề chịu thua. Vẫn cứ khăng khăng theo đuổi, vì tin một ngày người ta sẽ thay đổi.

Ngày anh nói, anh quen Tịnh Yên rồi. Cô chặn mọi liên lạc từ anh là để níu lại một chút sỉ diện duy nhất cho bản thân. Cô không thể đợi đến ngày, anh có tình yêu mới, rồi lại lạnh nhạt với cô, không thèm kể cho cô nghe cuộc sống của anh nữa, không thèm hỏi han cô nữa, cô chặn mọi thứ từ anh, như ngầm chứng minh rằng, bản thân tớ vốn dĩ chưa lệ thuộc vào cậu.

Đúng là bản thân tớ thiếu cậu vẫn ổn, bản thân tớ không lệ thuộc vào cậu, nhưng chỉ có cảm xúc tớ lệ thuộc vào cậu.

Ngày cậu vui, tớ cũng vui, ngày cậu mệt mỏi, buồn bã tớ cũng cảm thấy nhịp của cuộc sống này như chậm đi.

- À, bản thảo này sai rồi, tôi gạch lại vài chỗ, cô đem về kêu mọi người xem rồi sửa đi nhé.

Giọng nói của anh phá vỡ mạch suy nghĩ của cô, cô giật mình quay lại với thực tại.

- Vâng ạ.

Anh vẫn gạch những cái "thứ" gọi là sai trong xấp giấy anh đang cầm. Còn tâm trạng của cô vẫn đang lơ lửng.

- À.

Bỗng dưng anh lên tiếng, sau đó lại ngừng.

- Sao ạ?

- Năm đó, tôi vẫn không hiểu tại sao bị chặn hết mọi liên lạc?

Hoàng Vy Lam muốn ngất xĩu ngay đó. Cô cần người cứu, cô cũng không nghĩ rằng anh đem chuyện cũ hỏi cô. Sau 1-2 lần gặp anh, anh đều bình thường, đối với cô một chút cũng tỏ ra như không quen. Thậm chí, từ khi cô vào đứng đây, anh vẫn chưa hề liếc cô lấy một cái.

Cô nên giả vờ không nghe thấy và bỏ đi hay là nói rằng đó là cái sự tự tôn duy nhất cô để lại cho bản thân.

Anh dừng bút, nhìn thẳng lên cô. Ánh mắt ngoáy sâu như muốn nói rằng tôi yêu cầu cô, cho tôi một câu trả lời.

Cô nhận lấy xấp giấy tờ từ tay anh, và điềm đạm nhìn anh.

- Có một vài thứ, tốt nhất đừng nên hiểu.

Rồi cô bước thẳng ra ngoài, cô sợ mình anh sẽ thấy cái bộ dạng sợ hãi của mình. Cô sợ Tuấn Hạo sẽ dùng cặp mắt đó nhìn thấu con người cô, con người vốn dĩ đang từng ngày xây cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ.

Cô đi rồi, để lại anh ngồi đấy. Hoàng Vy Lam đã không còn như năm đấy nữa rồi, ban đầu gặp lại, anh rất ngạc nhiên, nhưng cô phớt lờ anh, anh đã hiểu rằng có lẽ giữa anh và cô có quá nhiều khúc mắc. Ai cũng trách người này người kia thay đổi, nhưng không ai chịu hiểu rằng họ thay đổi là vì ai?

Anh bao năm nay vẫn nghĩ rằng năm đấy cô chặn anh, có lẽ chỉ giận hờn anh vài ngày thôi. Có lẽ cô vẫn giận anh vì đã đi quen Tịnh Yên. Nhưng không, đó không phải là giận, đó là sự từ bỏ. 

Anh vẫn luôn nghĩ rằng, người kiêu ngạo như Vy Lam thích anh chỉ là nhất thời, bởi vì anh cảm thấy sự trẻ con trong chính cái cách cô đối xử với anh.

Vy Lam không cho anh cảm giác an toàn, ngược lại là sự tự ti chưa từng có. Ngồi cạnh cô, ánh mắt của cô rực rỡ tràn đầy năng lượng, cô luôn đối đãi với mọi người một cách vô tư nhất. Năm đó, anh còn nghĩ rằng Vy Lam thích anh chỉ là sự đùa giỡn.

Khác với Vy Lam, Tịnh Yên không hoạt bát, không năng động, nhưng có lẽ cô đã trưởng thành hơn mọi người cùng trang lứa, trong cách thể hiện của Tịnh Yên có sự nhường nhịn và cảm thông. Có lẽ cũng từ xuất phát anh và cô quá giống nhau, đều bất hạnh. Nên đều giành cho nhau sự thấu hiểu chân thành.

Vy Lam đi ăn tối cùng An Nhiên. 

An Nhiên quả nhiên cãi nhau rất to với bạn trai Thiệu Duy.

An Nhiên buồn bã, chưa bao giờ cô thấy tình yêu của bạn cô cùng cậu bạn trai kia gay gắt đến như vậy.

- Tớ gặp lại Tịnh Yên rồi.

Một câu nói của An Nhiên làm cô giật mình.

- Nghe nói Tịnh Yên với Tuấn Hạo chia tay sau một rưỡi anh ta về nước.

An Nhiên buồn bã. Có lẽ việc cậu ấy cãi nhau với Thiệu Duy cãi nhau cũng một phần do cô gái kia.

- Thiệu Duy sắp ra một chương trình game. Trước đó anh ấy có biết Tuấn Hạo làm ở bộ phần truyền thông marketting gì đấy, muốn nhờ anh ấy hợp tác cùng nhưng tìm mãi không ra cách liên lạc với Tuấn Hạo, nên nhờ Tịnh Yên. Hỏi xong thì mới biết Tịnh Yên và Tuấn Hạo đã chia tay rồi. Đỉnh điểm ở việc, hai người dạo này còn thường xuyên nói chuyện cùng nhau, còn đi chung nữa. Hỏi tới thì anh ấy bảo là Tịnh Yên giúp đỡ nhiều nên xem cô ấy như là bạn. Cậu cũng biết rồi đấy, nghe tin cô ấy quen Tuấn Hạo, tớ cũng chẳng ưa gì nhiều. Rồi gay gắt hơn, Thiệu Duy bảo tớ yêu lâu như vậy còn không biết tin tưởng, rồi cãi nhau rõ to, anh ấy bảo khi nào hai đứa bình thường, suy nghĩ thông suốt rồi hãy quay lại với nhau.

Nói tới đây, An Nhiên chảy nước mắt. Vy Lam mủi lòng. 

Cuộc đời cô có lẽ mắc nợ nhiều với Tịnh Yên. Tịnh Yên năm đó lấy đi Đỗ Tuấn Hạo, Tịnh Yên bây giờ lại dây dưa với Đỗ Thiệu Duy. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top