Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Níu cũng chẳng được.

Đêm đó , Vy Lam suy nghĩ rất nhiều. Cô suy nghĩ về mọi thứ, trong đó có anh. Vy Lam đã được cảnh báo về những tháng ngày đau khổ về tình yêu thầm kín của mình, An Nhiên nói cô nên tránh xa anh, anh là thuốc độc. Đừng nên dính dáng vào, sẽ đau khổ mà không dứt ra được.

Mẹ Vy Lam nhắn tin cho cô, địa điểm và giờ giấc. Có lẽ bà ấy lại tiếp tục làm mai cô cho một người khác. Bà ấy còn nói, người này điển trai, làm quân nhân, vừa tròn 28.

Tối đó, vì giờ xem mắt vừa khớp với giờ tan sở, nên cô đã cố tình chọn một bộ đồ thật đẹp. Cô cũng đã đến tuổi lập gia đình, không thể mãi ở một mình như vậy được, nên cô đã quyết tâm kiếm một người yêu. 

Trong giờ ăn trưa, cô đang đứng xếp hàng thì Hoài Phong đến, bảo cô ra bàn ngồi chờ đi, anh sẽ mua giúp cô. Cô cũng vui vẻ đồng ý.

Hôm nay, tâm trạng của Vy Lam cực kì tốt, chẳng hiểu vì lí do gì, có lẽ sau cuộc nói chuyện với anh, cô biết mình chẳng còn phụ thuộc vào anh như hồi lúc nữa rồi. 

- Sếp.

Hoài Phong vẫy tay chào người nào đấy, Vy Lam cũng chẳng ngước mắt lên, tầm mắt cô chỉ thấy một đôi giày da và chiếc quần tây âu phẳng phiu.

- Ở đây còn dư chỗ, anh có muốn ngồi không ạ?

- Ừ, anh cảm ơn.

Cô cũng nghĩ người đó là Tuấn Hạo, hóa ra là thật. Trong công ty, anh là sếp, nhưng lại ôn hòa nhã nhặn với mọi người, nên ai cũng quý anh. Gặp anh là chào ríu rít, thấy anh ở quán cafe còn chủ động trả tiền mời cafe cho anh, bởi vì đơn giản, anh là một người chẳng thể ai ghét được.

Còn có một câu chuyện bảo rằng, Tuấn Hạo thuộc tuýp người nhân viên nữ vừa nể vừa thích, chẳng ai dám nói rằng bản thân thích anh, chỉ dùng một ánh mắt nể phục nhìn anh, anh rất tốt với mọi người, cũng đúng mà, cũng vì thế mà cô dại dột thích anh cả mấy năm chẳng quên được.

Cô không nhìn anh, cứ tiếp tục ăn.

-  Vy Lam, chị nói thật đi, hôm nay chị đi đâu mà xinh thế?

Vy Lam đang ăn cơm, muốn nghẹn giữa cổ bởi vì Hoài Phong lại chuyển chủ đề sang mình, câu nói đây làm cả bàn háo hức nhìn cô, có cả anh.

- À, sau giờ làm, tôi có hẹn.

- Ngày mai, phòng mình có tiệc mừng cuối năm, sau giờ làm nhé.

Đỗ Tuấn Hạo không tập trung vào câu chuyện cô đang nói, tiếp tục tán gẫu với mọi người.

- Em mới nghe trưởng nhóm nói.

Cô vẫn tiếp tục ăn, không quan tâm tới anh.

Tới giờ tan làm, cô đón chiếc taxi đến điểm hẹn. 

Anh ta quả là làm trong quân đội, đến rất đúng hẹn. Mẹ quả thật không lừa cô, anh ta điển trai, dáng người cao ráo nhưng hơi gầy. Anh lịch sự đứng dậy chào cô, còn giúp cô kéo ghế. Nhẹ nhàng cười với cô một cái.

Vy Lam nhận ra anh ta có một nụ cười rất buồn.

- Chào cô Vy Lam, tôi tên Khải Minh. 

- Chào anh. 

Khải Minh có dáng dấp của một quân nhân, anh ta cùng cô nói chuyện. Anh ta rất thông minh, lại còn hài hước, Vy Lam ngầm cảm ơn mẹ Hoàng, sau bao nhiêu đợt làm mai cũng đã làm mai cho cô một anh chàng cô ưng ý đến như vậy.

- Em đói chưa, tôi đưa em đi ăn nhé?

Vy Lam gật đầu, trời cũng đã gần tối. Nên cô cùng anh đi ăn. 

- Em ăn được cay không? Tôi định đưa em đi đến một nhà hàng bán đồ cay rất ngon.

- Cũng được, tôi ăn cay được.

Không khí trong xe bỗng nhiên chẳng còn ai nói gì nữa, anh ta mở radio, đó là radio tâm sự hằng đêm. Giọng nói trong radio rất hay, nhưng có lẽ đã thay đổi rồi, vài năm trước cô nghe giọng không hề giống vậy.

"Em nghĩ như thế nào là quên đi một người?"

"Em có một mối tình, khắc cốt ghi tâm, đến khi người ta bỏ em đi rồi, em đã mất rất lâu sau đó để tỉnh mộng, để nhậm ra rằng tình yêu vốn dĩ không đẹp như bản thân mình tưởng tượng."

Giọng trong radio ngọt ngào, cô chăm chú vào câu chuyện trong cái radio ấy.

- Anh đã từng yêu ai chưa?

Vy Lam ngước lên hỏi Khải Minh, câu hỏi đầy ấu trĩ, có lẽ cô chỉ buộc miệng hỏi anh. Khải Minh chăm chú lái xe, miệng vẫn cười.

- Rồi, trong đời ai chẳng phải có ít nhất một người để yêu.

- À.

Vy Lam ngẩn ngơ. Đúng mà, con người ít nhiều gì cũng đã yêu say đắm lấy một lần.

- Anh biết không? Tôi chưa từng có người yêu.

Cô cười.

- Nhiều người đến với tôi, rồi tìm hiểu, rồi nhận ra bản thân không hợp, lại thôi. Năm đấy, tôi còn trẻ, chỉ muốn học hành và thực hiện nhiều ước mơ của bản thân.

- Nhưng tôi thấy, em lại là một người đã rút ra rất nhiều bài học từ tình yêu.

Anh sâu sắc nhìn cô. Vy Lam gật gù, anh quả nhiên là một người rất hiểu người khác.

 - Anh tin không? Tôi vì anh ta, đã cố gắng học chỉ để được vào lớp chọn cùng anh ta. Học đến xuất huyết dạ dày. Hahaha.

Cô cười. Đó là sự ngốc nghếch của cô, vì một người mà cố chấp đến điên dại.

- Tôi tin em chưa từng có người yêu không phải bởi vì bọn họ không hợp, mà là em không đủ can đảm để tin tưởng họ.

- Anh thật biết hiểu phụ nữ.

Cô nhìn anh. Thì ra, vẫn có người ngay từ lần đầu gặp mặt, đã hiểu cô như vậy.

Đến nhà hàng, cô cùng Khải Minh dùng buổi tối, anh quân nhân điển trai ấy vẫn rất hiểu cô. Cô cảm thấy thật thích ở bên anh, nhưng lại rất bất an, thường những người họ tốt nhiều mặt như vậy, thường không chung tình.

Đơn vị báo động, Khải Minh phải chuẩn bị về gấp, nhưng anh vẫn muốn đưa cô về nhà rồi mới vào đơn vị, nhưng hai chỗ lại ngước hương nhau, cô bảo cô tự về được, đừng lo cho cô.

- Em cho tôi mượn điện thoại được chứ?

Cô đưa điện thoại cho anh mượn, sau đó trả lại cô, nhã nhặn cảm ơn. Lúc lái xe đi, còn vẫy tay chào tạm biệt.

Bỗng điện thoại cô nhận được 1 tin nhắn.

"Là Khải Minh, tôi mong sau này sẽ có thật nhiều ngày như hôm nay."

Vy Lam cười ngốc nghếch, rõ ràng mới đây còn nghi ngờ anh ta, vậy mà lại rung động trước sự thông minh của anh ấy.

- Cô đi hẹn hò sao?

Tiếng nói ở sau lưng làm cô giật nảy mình. Đỗ Tuấn Hạo? Sao cô đi đâu cũng gặp anh ta hết vậy?

- Vừa lúc tôi cũng chuẩn bị về, để tôi đưa cô về.

- À, không cần đâu ạ.

Anh ta vẫn chủ động đề nghị tốt như vậy.

- Không sao đâu, chờ tôi.

Anh xoay người đi lấy xe.

Năm đó, trước khi đi du học, anh cũng đã từng nói chờ anh. Cô vẫn chờ anh, nhưng chờ mãi rồi nhận ra chẳng được gì cả. 

Anh sợ cô chạy mất, cứ xoay đầu nhìn lại cô.

Nếu năm đó, anh biết phía sau lưng anh vẫn có một người đứng chờ anh như vậy thì tốt biết nhỉ? Nhưng năm đó, chờ mãi anh cũng chẳng bao giờ quay lại.

Chẳng ai có thể vĩnh viễn đứng một chỗ chờ người khác.

Anh đưa cô về, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô lén nhìn anh một cái, anh vẫn cứ chăm chú lái xe. 

Năm đó, ngồi sau lưng anh chở bằng xe đạp, lòng cô đã từng bồi hồi. Đã từng chờ, từng nhớ mong, từng ao ước một giấc mơ mang tên Đỗ Tuấn Hạo.

Anh chở cô về tới nhà, rồi đánh xe rời đi. Cả hai trên đường về nhà khá xa mà cũng chẳng ai mở lời nói với ai câu nào. Thời gian thay đổi, lòng người cũng thay đổi, năm đó chúng ta luyên thuyên rất nhiều chuyện, bây giờ một câu dạo này anh sống như thế nào cô cũng không thể mở miệng.

Đỗ Tuấn Hạo cứ mãi đối với cô sự thờ ơ lãnh đạm. Anh vẫn tốt với cô như đối xử với bao người.

Cô vào nhà, lại nhận được một tin nhắn của Khải Minh hỏi thăm cô về nhà chưa.

"Đã an toàn bước vào trong nhà."

"Trùng hợp thế, tôicũng đã an toàn trở về đơn vị mà không bị sếp mắng vì đã trễ."

"Chúng ta thật may mắn."

"Em ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya."

"Ngủ ngon nhé."

Vy Lam bật cười, cô chẳng biết liệu cô với anh chàng quân nhân này có đi tới đâu được hay không? Mẹ cô từng ba hoa với cô rất nhiều về anh chàng này, về cả gia đình gia giáo, về con người anh ấy. Hóa ra, mẹ cô không phóng đại như cô tưởng.

Hôm sau, công ty mở tiệc mừng cuối năm. Mọi người tan sở lại hẹn nhau đến địa điểm nhà hàng đã hẹn.

- Xe tôi còn dư chỗ.

Đỗ Tuấn Hạo vui vẻ đề nghị.

- Thật may mắn, em xin 2 slot cho em và chị Vy Lam.

Hoài Phong vui vẻ lên tiếng, cô lườm anh, hết xe hay sao mà lại đi cùng xe với anh ta cơ chứ?

Mọi người hôm nay ăn nhậu đều rất vui vẻ, rượu đến tay Vy Lam đều bị Hoài Phong giành lấy. Đến lúc cậu ta chẳng chống đỡ nổi nữa rồi, liền lặng lẽ rời bàn, mở cửa ra hóng gió ở ban công.

- Sao nhìn cậu cứ như người nhiều tâm sự ấy?

Vy Lam bước đến, hóa ra cậu ta đang buồn thật.

- Chị ơi, em khổ quá.

Hoài Phong gục đầu vào vai của Vy Lam mà lãi nhãi. Có lẽ cậu ta say mất rồi.

- Em chẳng chờ được người ta nữa rồi.

- Cậu em trai quý hóa của tôi thất tình à?

- Người ta nói em hãy chờ, em chờ lâu như vậy, người ta vẫn bỏ em mà đi.

Cô không biết nói gì, chỉ im lặng nghe cậu nói, người thất bại trong tình yêu như cô lấy tư cách gì mà an ủi người khác cơ chứ.

Hôm nay, em muốn say đi để quên đi sự đời.

- Được, nếu cậu buồn, tôi nguyện uống dùm cậu.

Hai người lại cùng nhau vào bàn, cậu ta rót cho cô li nào, cô đều chén sạch li đó, tửu lượng cô rất tốt, về sau đó, Hoài Phong đã gục trên bàn, chẳng còn biết gì nữa. Cô cũng đã đầu óc quay cuồng.

- Hai người này sao thế? Liên hoan phòng mà say mèm như kiểu sinh nhật mình ấy.

Mấy chị ghẹo Vy Lam và Hoài Phong. Cậu ấy bây giờ chẳng biết gì, cứ nằm gục trên bàn mà ngủ.

- Vy Lam, tửu lượng em tốt thế à, uống nhiều thế này rồi mà. Để anh rót cho em một li.

Đồng nghiệp cứ thế truyền rượu đến Vy Lam, cô đau đầu quá, hôm nay cô lại vui quá trớn nữa rồi.

- Được rồi, đừng uống nữa.

Đỗ Tuấn Hạo cầm li rượu trên tay cô, sao lại không biết chơi không có chừng mực như thế này?

- Nghe nói sếp sắp cưới vợ.

Mọi người trên bàn lại quay sang ghẹo anh. Đầu óc quay cuồng, cô vẫn nghe mọi người nói?Đỗ Tuấn Hạo thật sự sắp cưới vợ sao?

Thật sao?

- Bậy bạ.

Anh cô cạnh cô, giữ vai cô không cho cô ngã ra sau. 

- Đừng uống nữa, về thôi.

Anh nói nhỏ với cô.

- Anh đang quan tâm tôi à?

Cô hất tay anh, cô không cần anh, Hoàng Vy Lam đây không cần sự giúp đỡ của Đỗ Tuấn Hạo.

Mọi người dìu cô ra xe của anh, cô say bản thân rất ngoan, ngoài việc sẽ khóc lóc ra, nhưng hôm nay, cô không còn khóc lóc như mọi hôm. Vẫn yên lặng ngồi trong xe.

- Bây giờ mình phải làm thế nào đây, mình chẳng biết phải nên làm gì?

Giọng nói của Tuấn Hạo vẫn nhẹ nhàng như gió. 

Hoàng Vy Lam ngồi dậy, chăm chú nhìn vào Đỗ Tuấn Hạo đang lái xe.

- Anh chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi yên như thế vẫn đẹp trai.

Anh cười. 

- Sở thích của tôi vẫn có chút biến thái, tôi vẫn thích ngồi nhìn vẻ đẹp trai như thế này.

- Vậy tôi vẫn ngồi đây, để cô ngắm.

- Không, tôi đã tự hứa rồi, tôi sẽ chẳng khen anh đẹp trai nữa đâu.

- Cô vừa mới khen đấy?

- À, tôi lỡ miệng nữa rồi.

 - Vy Lam, tôi đã từng được mong có cơ hội để nói lời xin lỗi.

Đỗ Tuấn Hạo dừng xe, quay sang nhìn cô.

- Ừ, giá như lời xin lỗi của anh giúp tôi lấy lại nhiều năm tôi đánh mất đi như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top