Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Có những chuyện người ngoài không thể hiểu

Cô đã từng nghĩ rũ bỏ anh để cứu lấy lòng tự trọng ít ỏi trong bản thân. Nhưng nếu anh đã từng nghĩ về cô, đã từng muốn nói với cô một câu "xin lỗi, tớ để cậu chờ lâu" thì cô nhất định sẽ quay lại, đem tình cảm xót lại theo đuổi anh một lần nữa.

Gặp lại một vài người bạn cấp 3, ai cũng hỏi cô và Đỗ Tuấn Hạo như thế nào. Bọn họ còn truyền tai nhau về Hoàng Vy Lam và Đỗ Tuấn Hạo. 

Năm đó bọn họ thấy một Đỗ Tuấn Hạo vì Vy Lam mà vào tiệm net, vì Vy Lam mà bỏ tiết học đi kiếm cô chỉ vì cô trốn học, một Đỗ Tuấn Hạo cau mày khi nhìn Vy Lam đứng trên bục giảng mà không thuộc bài về nhà, một Đỗ Tuấn Hạo giúp cô thoái thoát được bài về nhà rất nhiều lần, vì cô mà cả gan đẩy bài cho cô chép,... Năm đó, gia đình Vy Lam tài trợ chính trong hội phụ huynh nên tưởng rằng công chúa phải đi cùng với hoàng tử.

Nhưng bọn họ đã sai rồi. Công chúa vẫn mãi sống trong tòa thành của cô, chờ mãi chẳng có ai tới rước. Hoàng tử cứ thế mà rời đi, anh yêu nàng lọ lem. 

Chúng ta rồi sẽ ổn thôi. Tình yêu cứ huyễn hoặc cô vào một cái mơ về cái kết thật đẹp, đến khi sự thật "tát" cô một cái thật mạnh giữa mặt, thì cô đã hiểu. Thì ra mình chỉ đang ao ước mà thôi.

Cô vẫn không hiểu bản thân anh nói với cô nghe những lời như vậy chỉ để làm gì? Chúng ta đâu có thể cứu vãn được vì những sự hiểu lầm chất chồng như thế kia. 

Gia Bình từng ngỏ ý với cô vài lần, nhưng cô đều từ chối. Cô muốn anh làm bạn tốt. Vì chỉ có tình bạn kéo dài mãi được, còn tình yêu thì không thể.

Cô nói rằng vì cậu quan trọng với tớ, nên tớ sợ nếu bước lên một bậc nữa là "tình yêu", khi nó vỡ đôi, tớ sẽ mất đi cậu.

Nhưng thật sự Gia Bình rất tốt, năm tư đại học cô có một vài người bên khoa ngôn ngữ kiếm chuyện bởi vì cô ta nói cô cướp bạn trai của cô ta. Mặc dù là do anh ta kiếm cô mà tỏ tình, nhưng cô cũng đã từ chối. Lấy tư cách gì mà nói cô cướp bạn trai của cô ta chứ? Vì cô mà khi cô bị bọn chúng đẩy một cái, anh liền đấm cho bọn chúng một cái thật mạnh.

"Đây không phải là người cho chúng mày dễ ăn hiếp."

Gia Bình vẫn là người bạn tuyệt vời của cô. 10 năm cô vẫn mãi bên anh. Mặc dù cự tuyệt tình cảm của anh, nhưng đối với anh, cô vẫn hết lòng. Thậm chí ngày anh xin việc, cô còn lén dùng mối quan hệ cá nhân nhờ vả để anh có một công việc tốt.

Với bạn bè vẫn có một người bạn Vy Lam hết lòng, với tình yêu có một cô gái Vy Lam yêu hết mình.

Đỗ Tuấn Hạo có cuộc họp đến thành phố X. Có một người phải đi theo anh để chuẩn bị hợp đồng, chuẩn bị giấy tờ để tiến hành cuộc họp tốt hơn. Anh bảo rằng "Hoàng Vy Lam ở tổ A."

Thế là mọi người đều trông chờ cô hoàn thành thật tốt. Nếu cuộc họp này có gì sơ suất, kết quả là gì chắc ai cũng biết.

Sáng sớm anh đã đứng trước nhà cô.

Một buổi sáng của mùa đông, mở cửa nhà bỗng dưng có một người nhìn bạn mà mỉm cười. Nụ cười của họ như ánh nắng mùa hè len lõi vào những cơn gió rét cuối mùa. 

Anh chở cô đi ăn sáng, rồi mua cho cô một li cafe latte nhiều đường, bởi vì cô không thích những thứ có vị đắng. Như anh.

Cô ngồi trên xe anh chở, đến thành phố X cũng không xa, chỉ mất 2 tiếng. 

Nguyên buổi họp đấy, Vy Lam căng thẳng đến mức chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa chỉ sợ dây thần kinh trong não của cô đứt hết. 

- Đừng căng thẳng, chẳng phải làm rất tốt rồi sao.

Đỗ Tuấn Hạo vốn dĩ cũng chỉ là cấp dưới, phải tham dự cuộc họp khẩn cấp của tổng công ty. Công ty dạo này bị tụt doanh rất nhiều, tổng công ty bắt buộc phải họp cuộc họp khẩn. Nhìn Đỗ Tuấn Hạo căng thẳng trong cuộc họp, cô cũng hiểu làm sếp vốn dĩ cũng chẳng đơn giản.

- Tối rồi, chúng ta đi ăn tối thôi.

Anh và cô ghé một nhà hàng ở gần tổng công ty. 

- Xin lỗi, tôi nghe điện thoại.

Cô đang chăm chú nhìn anh cách một lớp kính ở ngoài, có lẽ là điện thoại về công việc. 

- Vy Lam.

Có tiếng gọi tên cô, Vy Lam giật nảy mình. Là một người cô trước giờ không muốn gặp, vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ gặp.

 - Cậu ăn tối ở đây à?

Là Tịnh Yên. 

Tịnh Yên tươi cười vẫy chào với Vy Lam. Nụ cười của Tịnh Yên vốn dĩ trước giờ đều rất xinh đẹp, nụ cười nguy hiểm làm cô chán ghét.

Tịnh Yên đi tới gần cô, nụ cười thêm phần rạng rỡ.

- Trùng hợp quá.

Vy Lam vẫn gượng cười đối đáp người bạn cấp 3.

Tịnh Yên vỗn dĩ đang cười, bỗng dưng nụ cười tắt đi, không còn rạng rỡ nữa. Cô chăm chú nhìn người đối diện. Đỗ Tuấn Hạo đã quay trở lại, anh cũng bất ngờ khi gặp Tịnh Yên ở đây.

- Anh.

Đâu phải lần đầu bọn họ gặp lại sau nhiều năm xa cách, đâu phải ngạc nhiên tới mức như vậy.

- Cậu ăn tối với anh ấy à?

Vy Lam không hiểu vẻ mặt của Tịnh Yên bây giờ, cô gật đầu cười. Rồi Tịnh Yên vội chào tạm biệt rồi rời đi, trước khi đi cũng chẳng chào Đỗ Tuấn Hạo một tiếng nào. 

Cả bữa ăn hôm đó, sắc mặt của anh rất khó coi. Có lẽ gặp lại tình cũ, nhưng ở đám cưới trước đây, chẳng phải hai người đã gặp lại nhau rồi còn ngồi cạnh nhau như chưa có gì sao.

Có những cuộc chờ đợi là vô vọng nhưng vẫn luôn mong có một kì tích xuất hiện cũng như biết hôm ngày hôm ấy, rõ ràng là biết người ta sẽ không bao giờ thích mình nhưng bản thân lại ngống trong mỏi mòn một cái gật đầu.

Là lừa gạt.

Vốn dĩ bản thân Vy Lam cũng đã chấp nhận từ bỏ đi thứ tình cảm cố chấp, rồi anh ta xuất hiện, điềm tĩnh mà đối đãi với cô. Rồi bọn họ lạc vào vòng xoáy ba người như vài năm về trước.

Cô trở về khách sạn, đêm đó cô chẳng thể nào ngủ được. Ngồi thẫn thờ uống một cốc nước, nhìn bầu trời đầy sao, thở dài.

Cô thấy Đỗ Tuấn Hạo mang áo khoác chạy vội ra ngoài, đứng nóng lòng đợi bảo vệ lấy xe đến. Ban đầu cô ngạc nhiên không hiểu giữa đêm anh còn chạy vội đi đâu, rồi cô hiểu ra rằng, cô biết anh sắp đi gặp ai.

Bọn họ tối nay sao tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy nhau rồi lại không ai nói với ai câu nào, giữa đêm lại hẹn gặp nhau như thế.

Bản thân Vy Lam rất ít khi khóc, ai cũng nói cô là một đứa trẻ cứng đầu.

Nhưng ngay lúc này, cô bỗng dưng rơi nước mắt.

Mặc dù bản thân chẳng còn cố chấp bám chặt lấy anh, mặc dù bản thân đã bừng tỉnh rất lâu trước đó rồi. Nhưng nhìn cách anh quan tâm Tịnh Yên như thế, thật sự cô vẫn thấy rất tủi thân.

Tất cả sự chờ đợi của cô, đổi lại là tình yêu của anh dành cho Tịnh Yên.

*** 

Đang chuẩn bị ngủ anh nhận được cuộc gọi của Tịnh Yên, cô ấy trong điện thoại nói rất nhiều. Giọng nói dường như đã có rượu.

Anh hỏi cô đang ở đâu, rồi vội vàng chạy đến ngay chỗ của Tịnh Yên.

Thấy anh Tịnh Yên dường như oán giận, dường như than trách, dường như có một chút muốn khóc lên.

- Sao em lại uống nhiều như vậy?

- Anh đang quan tâm em à.

Anh gạt đi ly rượu trên tay cô.

- Trước nay em đâu có tìm đến bia rượu như thế này chứ.

Tịnh Yên im lặng, không nói, trong mắt có ngấn nước.

- Năm cấp 3, nghe anh thích em, lòng vui không xiết, mừng đến chảy cả nước mắt. Nhưng năm đó, bản thân còn lo sợ, còn chưa chắc chắn, nên vẫn muốn đợi chờ. Vậy mà tận khi anh đi du học 2 năm rồi, mới nói rằng bản thân có tình cảm với em. Chờ để được xác nhận lâu như vậy, đổi lại 

Đỗ Tuấn Hạo im lặng, anh không nói gì, chỉ nhìn Tịnh Yên nước mắt rơi lã chã.

- Ngày mình cãi vã chia tay, một phần do em ghen tuông không biết điều, nhưng mà anh đã hứa với em, không tìm Vy Lam nữa mà.

- Cô ấy làm chung công ty với anh.

- Lúc gặp lại ở đám cưới, nhìn thái độ Vy Lam thờ ơ như vậy, em nghĩ chắc anh đã giữ lời hứa của mình, nhưng bây giờ tại sao hai người lại thân thiết đến mức chạy đến đây ăn tối.

- Có những chuyện, anh nghĩ bản thân mình giải thích em cũng chẳng hiểu. 

- Hôm nay em đã bảo rằng anh thực sự quan tâm em hãy tới đây, anh chạy đến đây không sợ Vy Lam biết à.

Vy Lam nói đúng, có những câu chuyện mà chúng ta không thể nào biết được, đối phương không hiểu, bản thân không giải thích thì làm sao mong đôi bên có thể hiểu nhau được, trước giờ anh không thích tâm sự, nên có rất nhiều chuyện anh không nói với cô, Vy Lam trong lòng nguội lành, không còn buồn giải thích vì sợ anh sẽ nghĩ bản thân mình còn thích anh. Thế rồi, hiểu lầm chất chồng, không còn cách nào giải quyết.

Năm đó, lí do vì sao anh và Tịnh Yên chia tay, chắc cũng chỉ có hai người trong cuộc hiểu rõ nhất. 

Năm đó, mặc dù cô đã chặn mọi thứ liên lạc từ anh, nhưng cô đã dặn bạn anh hai hãy chỉ bảo cho Đỗ Tuấn Hạo nhiều thứ, bởi vì anh than rằng cuộc sống bên Úc thật khó thích ứng. 

Năm đó, mặc dù đã không còn liên lạc, cô vẫn thực hiện lời hứa của mình, giúp đỡ Tịnh Yên và mẹ cô ta. Mẹ Tịnh Yên mất, cô ta đã từng khóc trước mặt Vy Lam rất nhiều. Cô ấy nói: Mẹ của cô đi rồi. Chẳng còn ai bên cô nữa. Bây giờ cô chỉ còn Đỗ Tuấn Hạo là niềm tin duy nhất. Cô sợ một ngày nào đó anh ấy cũng bỏ cô mà đi.

Vy Lam mặc dù bản thân tính khí không được tốt, nhưng cô đã sống để bản thân không hổ thẹn nhất. 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top