Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Suy nghĩ nghiêm túc.

Khi bạn xem một bộ phim, mặc cho nam chính có lạnh lùng, tàn nhẫn và độc đoán cỡ nào, thậm chí phản bội và dối gian, ấy vậy vẫn có nữ chính vẫn tha thứ và chấp nhận yêu, khi đó bạn thường hay chậc môi một cái và bảo tại sao lại ngốc nghếch đến như thế, nhưng thực ra có những chuyện bản thân ở trong cuộc rồi mới hiểu được. Cũng như An Nhiên, cô hay an ủi Vy Lam, còn trách Vy Lam ngu ngốc trong tình yêu, ấy vậy khi An Nhiên gặp bất trắc trong tình yêu, chính bản thân cũng chẳng thể giải quyết.

An Nhiên cùng bạn trai Thiệu Duy đã chia tay cả tháng, An Nhiên khóc hết nước mắt bởi mối tình 4 năm như thế, nhưng khi Thiệu Duy gọi điện, cô đã gạt điện thoại, không chịu nghe máy.

Thiệu Duy từng có một người bạn gái tốt như An Nhiên ấy vậy mà thói trăng hoa sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thể thay đổi.

- Sao cậu không nghe máy Thiệu Duy?

An Nhiên phát ốm cả mấy ngày nay, Vy Lam phải vội vã mua trái cây và đến nấu cháo cho An Nhiên. 

- Cậu ăn hết phần cháo này đi, để mình làm sinh tố cho cậu, dạo này cậu xanh xao.

- Yêu 4 năm, tớ nghĩ Thiệu Duy sẽ bỏ thói lăng nhăng, nhưng không, anh ta vẫn cứ như thế. Cậu nghĩ tớ chia tay anh ta vì Tịnh Yên à, bởi vì cái thói đó của anh có đánh chết cũng chẳng bỏ được.

Vy Lam hiểu rằng An Nhiên mặc dù còn yêu Thiệu Duy nhưng cô vẫn không chấp nhận quay lại, bởi vì sự nhẫn nhịn trong tình yêu của mỗi người đều có giới hạn. An Nhiên đã dành cho Thiệu Duy rất nhiều sự bao dung, bởi vì đơn giản cô yêu anh.

- Tớ khóc hết nước mắt vì Thiệu Duy trong suốt 4 năm rồi.Bây giờ tớ chẳng thể tiếp tục nữa.

Thế là Thiệu Duy và An Nhiên thật sự đường ai nấy đi, ban đầu Vy Lam còn tưởng hai bọn họ sẽ kết thúc mối tình đẹp đẽ này bằng một đám cưới, thậm chí Thiệu Duy đã cầu hôn An Nhiên, vậy mà đến con đường gần như chỉ cần thêm một chút nữa, là sẽ ở bên nhau cả đời, vậy mà cũng chẳng thể.

Vy Lam về nhà, hôm nay dụ An Nhiên mãi cô mới ăn đủ 3 bữa, uống thuốc xong nhìn cô ấy có vẻ tươi tắn hơn nên Vy Lam mới an tâm về nhà.

- Alo, Vy Lam à? Cậu gặp tớ một chút được không?

Là điện thoại của Thiệu Duy, Vy Lam cũng khá bất ngờ khi nghe điện thoại của anh ta.

Thiệu Duy hẹn cô ở một quán cafe gần nhà của cô, khi cô vào đã thấy anh ngồi sẵn chờ ở đấy. 

Thiệu Duy là một gã đẹp trai đúng nghĩa, anh ta có một vẻ đẹp rất thu hút người khác giới, nếu Đỗ Tuấn Hạo có một vẻ đẹp của một người thư sinh, nét đẹp hiền lành dễ mến, thì Thiệu Duy có một vẻ bề ngoài hào nhoáng, khi nhìn anh, mọi người sẽ trầm trồ vì quá đẹp.

Và thường những thứ gì đẹp, thì lại rất nguy hiểm.

Thiệu Duy như một bông hoa, thu hút rất nhiều phái nữ kề cạnh anh ta. Có một lần ta, anh ta lén An Nhiên cặp với một người khác, khi An Nhiên biết, Vy Lam đã thấy cô gái nhỏ khóc đến run cả vai, vậy mà trước mặt anh, cô gái nhỏ ấy vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.

- Lâu ngày không gặp cậu.

Thiệu Duy lịch sự chào hỏi.

Vy Lam ngồi xuống, nhấp một ngụm cafe và lặng lẽ chờ anh nói.

- Đêm hôm, trời khá lạnh nhỉ mà tớ lại hẹn cậu hơi đường đột.

- Ừ, không sao đâu.

- Có lẽ cậu cũng biết chuyện giữa tớ và An Nhiên rồi.

Vy Lam gật đầu, cô đã từng rất giận Thiệu Duy, vì anh ta đã phản bội đi tình yêu của An Nhiên, người bạn thân 10 năm của cô. Bởi vì Thiệu Duy mà An Nhiên đã khóc rất nhiều, đã tuyệt vọng, đã buồn bã như thế.

- Tớ còn nghĩ cậu gặp tớ sẽ đánh tớ,sỉ vả tớ nữa cơ.

- Tớ cũng định, mà tớ không đủ sức.

- Tớ đã xin lỗi An Nhiên, ban đầu tớ còn nghĩ sẽ quay lại, nhưng bây giờ tớ nhận ra, tớ mất cô ấy thật rồi.

Vy Lam nhìn Thiệu Duy, đó là quả báo đấy. Anh phản bội đi lòng tốt, lòng tin yêu của người khác, bây giờ anh nói những lời đó còn có nghĩa lí gì nữa chứ.

- Cô ấy không muốn gặp tớ. Cậu gửi lại cô ấy giúp tớ.

Thiệu Duy đưa cô 1 cái hộp, cô không tiện hỏi ban trong có gì, vì đơn giản cũng chẳng liên quan tới cô.

- Trong đó có một phong bì, đó là tiền của An Nhiên đưa tớ, hai đưa dự định dành dùm rồi mua một căn nhà...sau kết hôn.

Anh ngập ngừng. 

- Cậu thấy hối hận không?

Vy Lam nhìn anh, hai người đã còn dự định sẽ mua nhà, sẽ kết hôn. Vậy mà sao anh nỡ phản bội lại lòng tin của An Nhiên.

- Cũng chẳng kịp.

Thiệu Duy từ năm cấp 3 đã rất thích những trò chơi điện tử, anh học đại học xong lại đi phát triển phần mềm game, mặc dù ban đầu có chút khó khăn, trong khoảng thời gian đó chính An Nhiên lại ở bên anh, an ủi anh, thúc đẩy động lực cho anh, cho đến bây giờ, anh thành công coi như một nữa, mà lại vứt bỏ cô ấy, đi tìm một tình yêu mới. Người như Thiệu Duy, từ đây về sau không xứng đáng có một tình yêu hạnh phúc.

Cô thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tình yêu, lúc đưa người khác cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy mọi thứ đều màu hồng, đùng một cái, thế giới màu hồng vỡ toang, chỉ còn lại những mãnh vỡ, những vết nhọn có thể làm người khác chảy máu.

Cô đi bộ về nhà, vài cơn gió đêm làm cô có chút run vì lạnh. 

Con người cho dù mạnh mẽ, cho dù gai góc cỡ nào, cũng đều là những kẻ thất bại trong tình yêu.

Đêm đó, An Nhiên ngủ được một lát rồi lại thức. Cô đã thức trắng đêm, mắt ráo hoanh nhìn trên trần nhà, không hiểu sao mí mắt cứ ướt. Cô nghĩ về khoảng thời gian đã qua của cô cùng Thiệu Duy. Cũng đã lâu lắm rồi, bọn họ chẳng gặp lại nhau, mặc dù khó khăn sống với một cuộc sống mới, nhưng cô đã rất khổ tâm khi chẳng có anh bên cạnh.

Khác với Vy Lam, An Nhiên là một người tĩnh lặng trong tình yêu. Vy Lam trước giờ hỉ, nổ, ái, ố đều bày tỏ trực tiếp qua nét mặt. Còn An Nhiên, cô vẫn mãi là cô gái nhỏ âm thầm và lặng lẽ. 

***

Giờ nghỉ trưa, Vy Lam ăn phần cơm mình đã chuẩn bị trước đấy. Trong văn phòng, mọi người đã đi hết, có chút buồn chán nên cô quyết định lên tầng trên để uống một ly cafe.

Vy Lam hôm qua đi ngang qua hiệu sách gần nhà, vô tình vào xem thì mua được một quyển tiểu thuyết mới. Trước giờ cô đều rất thích đọc tiểu thuyết, mặc dù Gia Bình hay bảo là những quyển sách tình cảm linh tinh.

Vy Lam đang chăm chú, dường như mọi thứ trong quyển sách đấy đều có sức hấp dẫn với cô một cách kì lạ. Bỗng dưng có người rút cuốn sách từ trên tay cô. Vy Lam ngơ ngác.

- Đừng đọc những quyển sách này nhiều quá, không tốt đâu.

Là Đỗ Tuấn Hạo, anh nhìn cô cười có chút nghịch ngợm.

- Trả cho tôi đi.

Cô đang bị hấp dẫn bởi bởi quyển tiểu thuyết đây, mạch cảm xúc đang chảy rất trôi chảy, cô không muốn bị cắt đứt nó nữa.

- Đã bảo đọc nó không tốt mà.

- Nhưng cũng đã lỡ đọc rồi thì phải đọc cho hết.

Anh lắc đầu, nhìn cô cười đùa. Vy Lam hiếp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ. Anh ta làm gì mà hôm nay có hứng thú đùa giỡn vậy, từ hôm trở về từ chuyến công tác, cô đã cố tình tránh mặt anh, cho dù có gặp cũng chẳng thèm để ý tới anh. Đơn giản, cô đã quá mệt mỏi rồi, nhiều thứ chèn ép trên vai cô chứ không hẵn là tình cảm như hồi trẻ nữa.

- Trong cuộc họp cô tập trung như thế này có phải tốt không?

Anh đánh nhẹ lên trán cô. Vy Lam giật mình, tròn mắt nhìn anh đầy sự nghi ngờ. Đối với cô, mọi động tác của anh, đều có mùi nguy hiểm. 

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đầy vẻ đề phòng mà. 

Anh cười, rồi lật quyển tiểu thuyết mới lấy trong tay cô mà đọc thử.

Cảnh tượng anh cuối đầu đọc sách, tóc tai gọn gàng. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, không hiểu sao lại chói mắt đến lạ.

Cô dùng điện thoại, chụp lén anh một tấm. Mười năm trước, cũng cảnh tưởng đẹp đẽ như vậy, nhưng thời đó không có thiết bị ghi hình đẹp như bây giờ, càng về sau hiện đại hơn, một chiếc điện thoại có thể chụp ảnh như một studio thực thụ luôn.

Trong giờ làm việc, đôi khi không tập trung, cô đều mở ảnh của anh. Chẳng hiểu động lực nào, mách bảo cô post tấm ảnh đó lên blog cá nhân.


"Đây là sếp tôi..."

Tự nhiên ting một cái, tin nhắn đến làm cô giật cả mình.

Kẻ không nên gặp: "Tập trung làm việc đi."

*Vy Lam lưu số điện thoại của Tuấn Hạo là Kẻ không nên gặp.

Tắt điện thoại, cô tiếp tục tập trung vào công việc.

Đêm đó về, mở máy lên, đọc bình luận của mọi người. Đó là sở thích của Vy Lam.

"Có phải là anh chàng 10 năm chờ đợi của cô đây không?"

"Lúc trước tôi không tin anh ta đẹp cỡ nào mà để cô mất mười 10 năm cuộc đời mình. Ai ngờ 10 năm cũng thật đáng giá hahaha..."

"Không thấy mặt nhưng thấy khí chất không đùa được đâu."

" 10 năm của cô không hề uổng phí rồi."

" Biết bao giờ mới công khai mặt anh ta cho tôi xem đây."

Cô lém lỉnh trả lời.

" Khi nào anh ta thuộc về tôi hahahaha."

Hôm nay tâm trạng của An Nhiên có lẽ đã khá hơn được một chút, cô ấy còn khoe ảnh đi chơi ở công viên giải trí. Cô thở dài nhìn cô bạn của mình. Năm đó cô còn tệ hơn An Nhiên bây giờ, sụp đổ tất cả sau khi nghe tin anh có bạn gái.

Bỗng dưng Vy Lam có điện thoại của mẹ cô gọi tới, Vy Lam nhận thấy mùi không tốt ở đâu đây.

"Con nghe mẹ ạ."

"Dạo này với Khải Minh sao rồi?"

"Vẫn còn liên lạc, nhưng anh ta đang đi công tác, gần tết mới về."

"Hay là tết, dẫn anh ta về nhà luôn đi."

"Thôi, con với anh ta chưa là gì mà."

" Cũng là người quen cả thôi, nói với Khải Minh tết về ăn cơm nhé."

"Anh hai bảo về phụ anh tiếp quản công ty, ba cũng lớn tuổi rồi, sức khỏe không tốt. Chị dâu thì sắp sinh đứa thứ hai. Nếu ổn về phụ giúp anh hai đi."

Nhà cô trước giờ có một công ty nhỏ kinh doanh vật liệu xây dựng, bao nhiêu năm nay ba đưa cho anh hai quyền quản lí. Dùng mọi cách kêu cô về nhà giúp đỡ, nhưng Vy Lam vẫn cứng đầu, đều muốn đi làm ở bên ngoài, nhưng chẳng có công việc nào ổn định kéo dài quá 2 năm.

"Vy Lam, ba mẹ lớn tuổi rồi, con đừng mãi cứng đầu. Qua cái tết này, con cũng đã 27, sao cứ mãi chẳng thể trưởng thành vậy. Mẹ bằng tuổi con, anh hai đã 3 tuổi rồi."

"Vâng."

Cô cúp máy, hay là cô rời bỏ thành phố xô bồ này để trở về nhà phụ giúp gia đình tiếp quản công ty, rồi kết hôn, sinh con đẻ cái?

Bao nhiêu năm qua, cô đã làm được gì? Để rồi bây giờ bản thân lại chừng hững tới mức này.

Mẹ cô nói đúng, cô cũng chuẩn bị 27. Ở cái tuổi không còn trẻ trung gì nữa rồi. Vy Lam không còn là một cô gái 17 tuổi, sống dưới bầu trời trong xanh nữa rồi.

Chưa bao giờ Vy Lam lại nghiêm túc suy nghĩ về việc kết hôn đến như vậy. Ở ngoài biết bao nhiêu người tốt, chẳng qua cô chẳng để ý thôi. Biết đâu được, Vy Lam kiếm được một anh chàng đẹp trai và ôn nhu như anh hai, rồi yêu cô cả đời, cùng cô xây dựng một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Rồi cô nhìn tấm ảnh của Đỗ Tuấn Hạo cô vừa post trên blog, chờ đợi anh như thế là đủ rồi. Anh vẫn mãi là chàng trai năm đó cô theo đuổi, đẹp đẽ đến lạ lùng. Nhưng có lẽ, cô sẽ chẳng bao giờ có anh, cho dù quá khứ hay sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top