Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Có chút ngọt ngào

Vy Lam đêm đó không biết Đỗ Tuấn Hạo dưới nhà cô, cô cả ngày hôm đó chỉ vì cái tên Tịnh Yên xuất hiện trên màn hình điện thoại mà rầu rĩ cả ngày trời. Không chịu nổi uất ức, liền điện thoại cho An Nhiên.

-Sao thế?

An Nhiên chơi cùng cô 10 năm, nghe giọng liền biết Vy Lam đang không vui, Vy Lam là con người đơn giản, hỉ nộ ái ố đều thể hiện qua khuôn mặt, giọng nói. Cô không giỏi cất giấu cảm xúc như bao người khác.

- Đỗ Tuấn Hạo và Tịnh Yên còn qua lại với nhau.

Kèm theo đó là một tiếng thở dài đến não lòng.

- Tưởng gì, bạn tôi ơi. Dù gì người ta cũng là mối tình đầu của nhau, liên lạc với nhau thì đã sao. Nếu còn tình cảm với nhau, chắc chắn hai người đó đã quay lại với nhau rồi. Đằng này có đâu.

- Bây giờ bọn họ quay lại với nhau, mình cũng đâu biết.

- Đúng là thông minh đến mấy trong tình yêu cũng hóa ngốc nghếch mà.  Vy Lam bình thường tranh đấu mọi thứ đâu rồi, bây giờ chỉ vì hai chữ Tịnh Yên mà thụt lùi rồi hả.

- Tịnh Yên với anh ấy dù gì cũng đã từng.

- Bây giờ cậu đừng chờ nữa, cậu cứ tiến tới, dồn tới tấp luôn. Tớ không tin Tịnh Yên có thể đoạt Tuấn Hạo khỏi cậu một lần nữa. 

- Ừ tớ làm gì còn đủ mạnh mẽ để chờ chứ.

Hoàng Vy Lam năm đó cứ nghĩ chờ đợi rồi ông trời sẽ cảm thương cô, ai ngờ ông trời không cảm thương, còn đem tình yêu của cô cho người khác. 

Năm đó cô còn bảo rằng thích anh ấy là tự nguyện, chịu đau lòng đả kích một tí thì có sao. Năm đó cứ ngỡ mình sẽ thay đổi con người anh ấy, cảm động vì những gì cô làm, không ngờ rằng một lần để ý tới còn chẳng có.

Hoàng Vy Lam từ chối tình ý của biết bao nhiêu người, chỉ để chờ đợi chưa chắc có thuộc về mình hay là không.

- Cố lên.

Vy Lam nói chuyện với An Nhiên xong, tâm trạng đỡ rầu rĩ hơn một tí. Cô cũng không tin, anh bỏ cô chọn Tịnh Yên một lần nữa, thà là người khác, chứ không thể nào là Tịnh Yên. Con người không thể thua cuộc 2 lần với một người được.

Cả một đêm trằn trọc suy nghĩ. Sáng hôm sau dậy trễ, không kịp chuẩn bị bữa sáng vội vã thay đồ rồi chạy lên công ty luôn.

Từ quãng đường trạm xe buýt đến công ty có một tiệm bánh bao rất ngon, cô liền tấp vào mua một cái. Nhớ tới lời dặn An Nhiên tối qua, cứ thế mà tấn công anh ta, liền dặn cô bán hàng gói thêm một cái.

Sếp vẫn là sếp, vẫn gương mẫu đến tuyệt vời. Lúc cô lên công ty đã thấy anh ở trong phòng làm việc rồi, cô liền lén lút mọi người, mang tài liệu vào cho anh kèm theo là một bữa sáng nóng hổi thơm phức.

- Tôi có mua bữa sáng cho anh.

Đỗ Tuấn Hạo bỗng dưng ngừng bút, ngạc nhiên ngước lên nhìn cô.

- Mua bữa sáng á?

- Ừ.

Vy Lam ngọt ngào cười với anh.

- Tôi không có bỏ gì ở trỏng đâu. 

Cô vui vẻ đi ra ngoài, tâm tình cực kì hưng phấn.Cô đã bảo cô sẽ dùng ít lòng tự trọng còn lại để đổi lấy câu trả lời, nếu vẫn nhất quyết là không, thì Vy Lam sẽ yên phận, không cố gắng cãi ông trời nữa. Sẽ mãi mãi quên đi anh.

Thực ra, ai cũng mãi quẩn quanh với thứ tình cảm độc nhất ích kỉ của mình. Nhiều lần, người khác hỏi Vy Lam sao cứ mãi đuổi theo Đỗ Tuấn Hạo làm gì, cô cứ cảm thấy nực cười vì quá nhiều người đã cho cô cùng một câu hỏi. Hoàng Vy Lam sống theo kiểu trái tim luôn khuất phục được lí trí, theo đuổi Đỗ Tuấn Hạo là một phần cô tự nguyện. 

Đến bây giờ, 10 năm sau. Khi mà người bằng tuổi cô cũng đã đa số lập gia đình, sinh con đẻ cái. Chỉ còn mình cô ngu ngơ khờ dại ôm lấy mối tình đớn đau năm mười bảy tuổi. 

Vy Lam từng là một kẻ dũng cảm, nhưng cũng vì tình yêu mà trở thành một kẻ hèn nhát. 

Người ngoài cuộc ai nhìn vào cũng phán đoán như thần, nhưng làm người trong cuộc rồi sẽ hiểu, Vy Lam sống nặng nề tình cảm, cô mãi không chấp nhận mười năm cô bỏ ra mà chẳng hề có một câu trả lời. 

An Nhiên từng ra sức cản cuộc tình này, nhưng rồi An Nhiên nhận ra rằng, cô còn thực lòng thương anh ấy. Sau đó, cô ấy đã hiểu rằng, chẳng vì lí do gì cô từ chối nhiều người tốt đẹp như vậy chỉ để chờ Đỗ Tuấn Hạo.

Tối nay, cô định hẹn Tuấn Hạo đi ăn tối cùng thì nhận được tin nhắn của Vĩnh Bảo. Anh ta hỏi cô tối nay có rãnh không, có thể mời cô dùng bữa tối với anh ta được không? Ban đầu cô định từ chối, nhưng Vĩnh Bảo mời có vẻ nhiệt tình, nên cô đồng ý.

Tan làm, cô đến địa điểm như Vĩnh Bảo đã nhắn cho cô.

- Ở đây.

Anh ta vẫy tay, hôm nay Vĩnh Bảo mang một cái áo khoác dài, dáng vẻ cao ráo của gã, thật khiến để người ta phải luôn công nhận rằng gã vẫn đẹp đẽ theo một cách cuốn hút.

Gã kéo ghế cho cô, từ trước đến giờ, cô vẫn chỉ đứng tới vai của gã, hôm nay áo khoác dạ màu nâu, tôn lên vẻ đẹp hoang dã của gã, với chiều cao lí tưởng, tóc húi cua, râu quai nón.

- Em muốn dùng món gì?

- Cứ gọi cho em giống anh là được.

- Dạo này công việc em ổn định chứ?

- Ừ, em vẫn thế.

- Hôm gặp lại em ở cửa hàng tiện lợi,anh bất ngờ lắm. Anh không ngờ sẽ được gặp lại em. 

- So với thời Đại học, anh khác nhiều quá, anh không gọi em chắc em cũng chẳng nhận ra. Anh bây giờ như nào rồi? 

- Ừ anh công việc vẫn ổn, có một vài điều anh vẫn cứ giữ trong lòng,cũng may gặp lại em.

- Đừng nói với em anh bảo là điều anh giữ trong lòng là chưa xin lỗi em nha.

- Sao em biết hay vậy?

- Thôi mà, ai gặp lại em cũng toàn nói xin lỗi là sao thế không biết.

- Năm đó tụi mình trắc trở quá.

- Ừ, ngang trái quá anh nhờ. 

Vy Lam cùng Vĩnh Bảo trò chuyện vui vẻ. Nhờ Vĩnh Bảo, cô đã có một thời gian quên bẵng đi có một người tên là Đỗ Tuấn Hạo. Năm đó, người yêu cũ anh liên tục kiếm cô quấy phá, cô sợ phiền nên vội vàng không còn muốn dính dáng tới anh ta. May sao khi đăng kí học phần môn chính trị và pháp luật, đều không gặp lại. Thoảng đi đến tận bây giờ, cô mới gặp lại Vĩnh Bảo.

- Em có gia đình chưa?

- Em vẫn chưa đâu.

Vy Lam thấy ngón áp út của anh đã đeo nhẫn, không tiện hỏi, lúc sau anh cũng bảo anh chuẩn bị kết hôn. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, họ thôi không còn trách chuyện xưa.

Vĩnh Bảo đưa cô về nhà, cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt, còn bảo khi nào kết hôn nhớ mời, cô sẽ đến chúc phúc cho anh. Vĩnh Bảo vừa đi, nụ cười còn kịp tắt trên đầu môi thì thấy Đỗ Tuấn Hạo đang đứng trước cửa. Anh đứng dựa vào cửa xe, hai tay nhét túi quần, nhìn cô đầy đăm chiêu.

- Anh tới đây làm gì thế?

- Điện thoại làm gì mà gọi không được?

- À, chắc tôi để chế độ im lặng.

Cô lật đật tìm điện thoại trong túi, thấy hiện 10 cuộc gọi nhỡ. Cảm giác có chút bất an.

- Anh tìm tôi hả?

- Đứng dưới nhà cô không tìm cô thì tìm ai, đi đâu về vậy?

- Đi ăn cùng với bạn.

- Gã ta là người bạn đại học lúc gặp ở cửa hàng tiện lợi à.

- Tôi mới đi họp về, đói bụng muốn rủ cô đi ăn.

- Tôi mới ăn về rồi. 

- Không cần ăn, nhìn tôi ăn cũng được. Lên xe đi.

Anh liền vào xe, không thèm quan tâm đến câu trả lời của cô. Vy Lam còn ngây ra đó, thì anh tít còi một cái thật to.

Vy Lam vội lên xe.

- Anh muốn ăn gì?

- Gần đây có gì ngon.

- Chẳng có gì ngon.

- Trừ lương.

- Có, anh cứ đi thẳng đi, rồi chỉ tiếp cho.

Vy Lam chỉ anh đến một tiệm mì bò, Vy Lam cực kì thích ăn ở đây, nước dùng nêm rất vừa phải. Mỗi lần buồn, cô đều đến đây ăn, ăn liền hai bát to. 

- Dì cho con một bát mì bò to với một chén soup bò viên nhé.

- Cô ăn nữa hả?

- Soup bò viên ở đây ngon lắm, vả lại vừa nãy cũng chưa ăn gì no cả. 

Cô vừa nói vừa lau đũa, đến quán ăn bản thân thích nhất, có ai đời lại ngồi nhìn người khác ăn bao giờ không.

- Ngày mai tôi muốn ăn cháo.

- Anh nói với tôi làm gì?

- Tôi nghĩ lại rồi, cô mua đồ ăn sáng giúp tôi giúp tôi tiết kiệm một ít thời gian, nên sau này cứ thế phát huy.

- Ý anh nói ngày nào tôi cũng phải mua đồ ăn sáng cho anh à.

- Ừ, quá tiện mà.

Đỗ Tuấn Hạo mỉm cười nhìn cô. 

- Hay vậy, cô mua bữa sáng cho tôi, tôi mua cho cô bữa trưa với bữa tối.

Vy Lam thầm tính trong bụng, nếu nói như vậy chẳng phải ngày ba bữa đều được gặp anh sao. Là tối và trưa nào cũng cùng anh dùng cơm? Như vậy không tiện cho lắm, nhưng cũng được. Dạo gần đây, cô thấy Tịnh Yên xuất hiện trong công ty khá nhiều, cô nghe bảo Tịnh Yên đại diện cho lần hợp tác đợt này, ở đây ba tháng lo công việc. 

- Đồng ý.

Cô nhanh chóng gật đầu, cùng anh dùng bữa chẳng lo Tịnh Yên sẽ rủ Tuấn Hạo đi ăn nữa rồi.

Anh chở cô về nhà, trời lạnh quá cô mở cửa xe nhanh chóng chạy vào nhà liền phát hiện quên giỏ xách ngay xe anh. Quay ngược ra, thấy anh vẫn ngay xe.

- Hì, tôi quên giỏ xách.

- Tôi cũng định đi rồi.

- À, tôi để quên giỏ xách ở đây nên tới đây để lấy đi, tôi cũng để quên một người tên Đỗ Tuấn Hạo ở đây, nên tới lấy. 

Cô nghịch ngợm cười với anh.

Anh đưa tay ra cho cô. 

- Đây, đồ cô để quên,phiền cô mang vào dùm.

Vy Lam bẽn lẽn cười vội vàng đóng cửa xe, trước khi vào còn vẫy tay chào anh.

Anh đây bây giờ là không là của cô, có lẽ mãi mãi sau này cũng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top