Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Anh sinh ra để đi dưới ánh nắng

Hôm nay là ngày cuối cùng Vy Lam đi làm ở công ty, cô dừng chân trước cửa công ty, không hiểu sao hôm nay trời lại đẹp đến thế, trời đã bắt đầu sang mùa hạ, nắng chiếu vàng rực rỡ, đổ bóng lên chiếc áo blazer caro cô đang mang.

Cô tự hỏi, nếu hôm đó không gặp Đỗ Tuấn Hạo ở đây thì liệu đến khi nào cô mới được gặp anh, hay cả đời này vẫn chưa thể gặp lại? Cô tự hỏi nếu không nhiều lần vô tình gặp gỡ anh ở nhà ăn, hay nhiều lần cùng phòng đi ăn uống, có lẽ anh đã phớt lờ cô mãi mãi. Rời khỏi nơi này, bỗng dưng cô có chút nặng lòng, chẳng hiểu sao nơi đây lại quen thuộc đến thế. Dễ thương từ đồng nghiệp, từ bác bảo vệ bãi xe, hay cô tiếp tân luôn vui vẻ chào cô mỗi buổi sáng.

Vy Lam đứng chờ thang máy, thì bỗng dưng thấy hình ảnh quen thuộc. Bóng hình cao ráo, mang một bộ vest đen, tóc vuốt gel, khuôn mặt có chút hờ hững, chăm chú nhìn chăm chăm vào chiếc ipad trên tay. Nắng đổ dài vàng rực cả góc công ty, đã lâu chưa thấy hình ảnh tuấn tú của anh đến mức tim đập nhanh đến thế.

Anh đứng cạnh cô, tay ấn thang máy nhưng vẫn chưa nhận ra cô đứng cạnh anh. Vẫn chăm chú với cái mail, anh có thói quen tập trung rồi rất khó để ý những sự việc xung quanh, thậm chí người cạnh mình là ai. Cô vẫn chăm chú nhìn anh, nhìn dáng vẻ tập trung của anh, hít lấy mùi thơm xả vải trên chiếc áo vest của anh, ghi nhớ mãi bóng hình với làn da trắng như thế này trong kí ức. Bỗng dưng anh ngước lên, rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình. Vy Lam nhìn anh nở nụ cười, đứng gần anh cả 5 phút anh mới nhận ra.

Anh cũng từng xuất hiện trước mắt cô, rực rỡ và huy hoàng đến thế, động lòng một lần ở tuổi trẻ, chớp mắt một cái 10 năm trôi đi, tình yêu vẫn còn đó, mãi chẳng thể thay đổi.

- Anh đã chăm chú nãy giờ rồi, không biết em đứng cạnh thật hả?

Trước giờ, cô vẫn mãi đứng cạnh anh như thế, chỉ có anh không để ý thôi.

Tiếng "ting" vang lên, cô dời ánh mắt khỏi anh, sao cô mãi có cảm giác, có được tình yêu của anh, vẫn mãi là một thứ xa vời.

- Ngày mai không còn thấy chị nữa rồi?

Hoài Phong ngồi xị mặt ra, Vy Lam là bạn cùng tổ với anh, làm "partner" chuyên nghiệp nhất của anh, cũng là một người chị chịu nghe anh tâm sự, nghe anh than vẫn, là người giúp đỡ anh vậy mà bây giờ Vy Lam đã chuẩn bị rời đi, máy bên cạnh Hoài Phong trống đi một người.

- Cậu biết không? Chị cảm thấy mọi thứ thuộc về nơi đây thật khó quên, chị cũng buồn khi rời xa cậu lắm. Có gì liên lạc với chị nhé, đừng buồn nhé.

Vy Lam an ủi cậu, làm sao cô có thể quên đi nơi đây, một nơi đầy kỉ niệm như thế được chứ.

Điện thoại gọi tới, là Hoàng Minh Khôi. 

- Khi nào em về?

- Tầm cuối tuần ạ.

- Đồ chuyển về nhiều không? Anh qua chở đồ em về nhé.

- Không sao, để em tính.

- Về nhà rồi lấy xe mà đi, em phải tập đi xe rồi mới bớt cái tật uống rượu bia lại.

Anh nói xong thì cúp máy, Vy Lam trước giờ đều đi xe ngoài, cô không thích tự mình đi xe, một chút lười công với việc cô hay rất ham vui. Anh trước giờ cằn nhằn cô vậy thôi nhưng vẫn rất quan tâm đến cô, biết em gái cuối tuần này sẽ chuyển đồ về nhà nên dù bận nhưng anh vẫn muốn qua chở đồ và giúp cô một tay.

Cô dọn dẹp xong, cô vào văn phòng của anh, trả lại tấm thẻ nhân viên. 

Vậy là không còn được gặp anh trong công ty với cương vị là sếp rồi, không còn thấy anh cằn nhằn khó chịu trong những cuộc họp, hay thấy anh hào phóng đãi mọi người một bữa ăn hay một chầu cafe ở nhà ăn, không thấy anh thở dài, áo đã được tháo mất một cúc chỉ vì mệt mỏi, áp lực. Không còn được ở bên anh mỗi lần anh buồn lòng, ẩn mình trong phòng làm việc, tay cầm li cafe nâu mà nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ. Mọi hình ảnh liên quan đến anh, đều là một thứ đắt giá nhất trong kí ức cô có được, Vy Lam không hối hận vì đã thích Đỗ Tuấn Hạo, cũng không hối hận ngầm chờ đợi anh thêm một thời gian. 

Anh yêu ai cũng được, một cô gái trẻ tuổi với vẻ ngoài tươi sáng, hay một cô nhân viên văn phòng với đầu óc thông minh, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ công sở cũng được. Một ngày nào đó, anh nói bản thân mình đã rung động với người khác cũng được, chỉ là ai khác không phải Tịnh Yên. Cô không thích cái cách Tịnh Yên nhìn cô với cương vị của một kẻ chiến thắng, cô không thích nhìn anh sánh đôi ở bên cạnh Tịnh Yên, cô không thích mọi thứ về anh dính dáng tới cái tên Tịnh Yên, vì tên của cô ta xuất hiện trong đời cô nhiều lần như thế là đủ.

- Cuối tuần này anh giúp em chuyển đồ về nhà. Em về nhà, chăm chỉ làm ăn. Khó khăn gì cứ hỏi anh, tránh xa rượu bia càng sớm càng tốt. Mặc dù nhà em cách chỗ hiện giờ không xa, nhưng có gì cứ điện thoại cho anh.

Đỗ Tuấn Hạo nhận lấy tấm thẻ nhân viên cô đặt trên bàn, tấm ảnh trên thẻ không biết cô đã chụp khi nào, khi này mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt hơi tròn, nụ cười có chút ngượng, nhìn dáng vẻ trẻ trung của cô trong những khoảng thời gian không có anh, anh thật sự có chút tiếc nuối.

- Dáng vẻ em lúc này thật sự xinh xắn. Vy Lam là hiện thân của sự tươi tắn, dù dưới nắng gắt 35 độ, Vy Lam vẫn rực rỡ mà tỏa sáng.

Vy Lam nhìn anh, cô vẫn không nghĩ anh còn nhớ những lời bông đùa của cô năm đó. Cô từng hỏi anh.

"Cậu có biết hoa gì rực rỡ nhất không?"

"Không."

"Hoa Vy Lam."

"Đừng gạt tớ, làm gì có hoa nào tên Vy Lam."

"Tớ là hiện thân của một loài hoa, bông hoa xinh đẹp chẳng bao giờ úa mòn."

Nụ cười năm đó, những lời nói đùa năm đó, tưởng chừng như anh chẳng bao giờ quên được. 

- Thời gian gần đây, anh có chút bận rộn. Không điện thoại cho em thường xuyên, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng thức khuya nữa. Lời nói của anh, mong em ghi nhớ một chút, đừng bỏ ngoài tai.

Anh nhắc nhở cô rất nhiều thứ, Vy Lam vẫn cảm nhận được rằng cô và anh chưa là gì của nhau, chưa thể nói là người yêu, cũng không thể là tình bạn. Anh và cô, vẫn cách nhau bằng nhiều thứ, có lẽ, rào cản cô cảm nhận được đó chính là Tịnh Yên, cô vẫn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, Tịnh Yên cũng mang anh mà rời đi.

Ngày cuối tuần, cô mệt mỏi với công việc dọn nhà để trả phòng, căn phòng nhỏ cô đã sống được 4 năm, nay dọn dẹp lại để rời đi, thật để lại cho bản thân cảm giác rất nhiều tiếc nuối.

Đỗ Tuấn Hạo hẹn 7 giờ sẽ đến, nhưng đã 8 giờ 30 rồi, chẳng thấy anh đâu, điện thoại thì không liên lạc được. Một mình cô với rất nhiều đồ ngồi trước cửa nhà đợi anh.

Kết quả 2 tiếng chờ anh trước cửa, anh vẫn chẳng đến. 

Thật may có Gia Bình cùng An Nhiên chạy đến, họ giúp cô để đồ lên xe.

- Hôm nay chuyển nhà mà không kêu bọn tớ qua phụ? Tớ mà không nhắn tin chắc cậu cũng im rồi à.

An Nhiên khó chịu, trước giờ Vy Lam đâu có thế. 

Cả ngày hôm đó, Vy Lam mệt mỏi lắm. Một phần tự tay chuyển nhà, một phần khó chịu đến phát cáu vì Đỗ Tuấn Hạo, dùng cơm tối xong liền chạy vào phòng, vừa ngủ mơ màng thì nhận được cuộc gọi đến của Tuấn Hạo.

- Ra trước cửa gặp anh đi.

Sau khi nghe xong, cô cúp máy, vì giận dữ. Cô ghét những người không biết giữ lời hứa, tại sao anh để cô chờ hai tiếng đồng hồ mà không lấy một cuộc liên lạc, tại sao cả ngày trời rồi anh mới xuất hiện để làm gì nữa.

Đắn đo một hồi, cô mang áo ấm, đi ra trước cửa thì thấy xe anh đỗ ở bên đường. Vy Lam mở cửa xe, ngồi vào xe với khuôn mặt có sự phẫn nộ.

- Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc đột xuất.

- Chỉ là một cuộc điện thoại, anh khó lòng điện cho em được à? Anh có biết một mình em bơ vơ trước cửa đợi anh lâu đến chừng nào không?

- Anh để quên điện thoại ở nhà.

- Anh đừng giải thích, thậm chí anh có thể nhờ người khác mượn điện thoại 1 phút để có một tin nhắn hay một cuộc điện thoại.

Đỗ Tuấn Hạo im lặng, anh thở dài không nói gì nữa.

- Sao anh không nói gì nữa, hôm nay anh đã ở cạnh ai?

Lòng bất an trỗi dậy, Vy Lam cảm thấy rằng sự nguy hiểm luôn ở bên xung quanh cô, sẽ cướp anh đi bất cứ lúc nào, sẽ giết chết tình cảm còn chưa kịp nảy mầm thành cây này.

Đỗ Tuấn Hạo không giải thích, anh nhìn cô, với vẻ mặt bất lực và mệt mỏi.

- Đừng tỏ lòng nghi ngờ về bất cứ điều gì nữa, được không? Em vào ngủ đi, trời cũng khuya rồi.

Mới gặp chưa đầy 5 phút, anh đã tỏ vẻ chẳng muốn tiếp tục nói chuyện, Vy Lam xuống xe, chưa kịp xoay người vào nhà anh đã phóng xe rời đi.

Mỗi buổi tối trước khi ngủ, Vy Lam hay nghĩ về rất nhiều thứ. Về những dự định tương lai, về những câu chuyện dang dở, về động lực tiếp tục chọn lấy anh và sự mơ hồ vô định.

Vì cô đã từng tin rằng có được anh sẽ bù đắp được những vết vụn trái tim nhiều năm qua anh đã để lại, cho đến khi bản thân cô cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp của anh dành cho cô, thì cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập, một sự thật rằng anh không thuộc về cô, anh có thể cầm tình yêu của cô, biến mất đi lúc nào anh thích. Cũng như năm đó, anh cầm cả lòng tin tưởng, lòng chân thành của cô mà trao cho một người con gái giữa trời Úc. Cô vẫn mãi không thể tin được, anh từng nói với cô "Giữa trời Úc, anh đã biết được thế nào là tình yêu."

"Anh đang ở nhà mẹ, sáng mai anh đưa em đi ăn sáng, ngủ ngon."

Anh nhắn cho cô một tin trước khi cô thiếp vào giấc ngủ. 

- Anh đang đứng trước nhà em.

Hoàng Vy Lam cũng không nghĩ anh tới sớm thế, vội vàng thay đồ, chải tóc, vội vàng chào ông bà Hoàng mà rời đi.

- Ai rước con thế? Bạn trai con à? Hay là Khải Phong, sao không kêu nó vào nhà chờ.

Bà Hoàng tò mò về cậu trai trong chiếc xe đen, liền níu đứa con gái lại hỏi han.

- Không phải, chỉ là bạn.

- Bạn nào cuối tuần đến nhà đưa ăn sáng.

- Thôi mà.

Cô vội vàng mang giày rồi rời đi. Còn lén lút lên xe để ba mẹ mình không thấy được người trong xe, không ba mẹ sẽ hỏi cô mất một ngày.

- Xin lỗi, em dậy hơi trễ.

- Không sao.

Đỗ Tuấn Hạo có lẽ được ngủ đủ giấc, sắc mặt tươi tắn hơi hẵn, hôm nay anh mang một chiếc áo len mỏng màu nâu đất, thoải mái trẻ trung hơn hẵn so với những chiếc áo sơ mi thường ngày.

Cô cùng anh ăn một tiệm bánh mì xá xíu ở gần trường cấp 3 họ từng học. Anh còn gọi cho cô một li sữa đậu nành nóng, anh kiệm lời, nhưng vẫn nhớ rằng cô thích gì, ghét gì.

- Đi dạo không? Em nhớ gần trường mình có một tiệm bán quà lưu niệm rất xinh.

Tiệm lưu niệm năm đó vẫn chưa đóng cửa, thậm chí còn mở rộng hơn. Năm đó, thiên đường của học sinh cấp 3 đó chính là cửa hàng lưu niệm và nhà sách, hai nơi này bán tất cả mọi thứ xinh xắn, lại còn bán những poster của nhiều idol.

Mười năm trước, du nhập vào nước cô rất nhiều văn hóa, nhất là làn sóng Hallyu về những thần tượng của Hàn Quốc. Cô còn nhớ, nữ sinh năm đó mua rất nhiều báo chí, hình ảnh của một nhóm tên là "những vị thần phương Đông".

Bỗng dưng anh dừng chân trước một kệ bán rất nhiều nơ và cài tóc, cô còn đang ngạc nhiên không hiểu sao anh có hứng thú với những thứ này, thì anh đã cầm một cái kẹp có chiếc nơ nhỏ màu vàng, cài lên tóc cô.

- Cái này hợp với em, hợp với cả bộ váy em mang ngày hôm nay.

- Em không còn phù hợp để đeo mấy thứ này đâu.

- Năm cấp 3, anh vẫn nhớ em có rất nhiều những kẹp như thế này, mỗi ngày mỗi kiểu, vẫn là cô gái điệu đà có mái tóc dài, thích đi học trễ. Không sao,em cứ cài đi, sau nhiều năm, em vẫn như cô nữ sinh năm nào.

Cô cùng anh đi dạo, họ dừng chân trước cổng trường cấp 3, nắng vẫn đổ dài, hôm nay là chủ nhật, có lẽ bọn trẻ không cần phải tới trường.

- Anh đứng đây, em chụp cho anh tấm hình.

Cô kéo anh đi tới một tán cây nhỏ, nắng vẫn rọi qua những tán lá cây, vẫn len lỏi lên nụ cười của Đỗ Tuấn Hạo, lên mái tóc nhiều người ganh tị của anh.

Đỗ Tuấn Hạo bây giờ không còn mang áo sơ mi trắng, nhưng anh vẫn là cậu nam sinh tuyệt vời nhất.

" Em yêu nắng, bởi vì ánh nắng rực rỡ giống hệt nụ cười của anh, anh là một chàng trai sinh ra để đi dưới ánh mặt trời, tỏa nhiều ánh hào quang đến mức người khác nhìn lâu quá cũng phải nheo mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top