Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Nhận ra bản thân bị lừa dối

Hoàng Vy Lam từ ngày về ở với ba mẹ, trong 1 tuần mà mập mạp lên hẵn 2kg. Cô đang đợi Minh Khôi từ công trình trở về, cùng cô lên công ty, Vy Lam sẽ giữ chức của Minh Khôi tạm thời trong khoảng thời gian anh đi vắng.

Công ty gần đây xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, phòng thu ngân có trục trặc, chi tiêu không rõ ràng, cách đây nửa tháng ban quản lí công ty mới họp, đuổi việc được 3 người.

Việc đưa cô cầm con dấu, tạm thời điều hành quản lí công ty, nhiều người tỏ vẻ không đồng ý, bảo rằng tuổi đời cô còn quá trẻ, vẫn không có kinh nghiệm làm việc. Nhưng thực ra việc cô thay anh hai quản lí để người trong công ty không thấy anh bớt lộng hành, còn việc xử lí vẫn phải qua tay Hoàng Minh Khôi duyệt.

Hôm nay, cô đi cùng An Nhiên mua quần áo, dáng vẻ cô không thích mang những bộ đồ công sở, nhưng đầu tuần sau cô cùng anh lên công ty, mẹ chê tủ đồ của cô quá trẻ, không phù hợp.

- Cậu cũng ở đây à?

Là Tịnh Yên, dáng vẻ cao ráo và đầy sự xinh đẹp đến chán chường.

- Ừ.

- Tớ nghe nói cậu đã nghỉ việc à?

Vy Lam có chút ngạc nhiên, đến việc cô có đi làm hay không, đến lượt cô bận tâm à. Nhưng tại sao cô lại biết cô đã nghỉ việc ở công ty cũ? Trong lòng có một chút ngờ vực, nhưng Vy Lam vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt, nửa phần không muốn đáp lại lời của Tịnh Yên.

- Cậu đừng tỏ vẻ đó với mình, rồi cũng chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ hiểu được, bản thân cậu vốn dĩ không giỏi giang như cậu tưởng. Thôi mình có hẹn, mình đi trước.

Tịnh Yên bước đi, Vy Lam nhìn cô ta, trước giờ Vy Lam đều không thích Tịnh Yên, thái độ cô nhìn cô ta có chút lãnh nhạt, nói thẳng ra là hơi khinh thường, chẳng vì lí do gì cả chỉ vì cô không thích Tịnh Yên, giúp cô ta nhiều như thế, rồi được gì. Chẳng vì lí do gì mình phải tươi cười chào đón một người vốn dĩ mình không thích cả.

- Cô ta dám làm thái độ đó.

An Nhiên nổi cáu, nãy giờ khi thấy cô ta, An Nhiên phớt lờ hẵn đi, cứ tiếp tục lựa quần áo như chẳng có sự hiện diện của cô ta đứng đây, sự đổ vỡ với Thiệu Duy, ắt hẵn một phần cũng vì cái tên Tịnh Yên xuất hiện.

- Đồ trơ trẻn.

- Thôi bỏ đi.

An Nhiên cùng cô đi lựa quần áo một lát, rồi hai người cùng nhau đi ăn. Vy Lam đưa An Nhiên về nhà, An Nhiên bảo cô ngủ lại rồi mai hãy về, trời cũng tối mà nhà Vy Lam lại xa, để bạn về một mình cũng không đành.

- Không sao, trời cũng chưa khuya lắm. Cậu già quá rồi, lo lắng nhiều quá rồi đó.

- Về cẩn thận, về tới nhà nhắn tin cho tớ nhé.

- Ừ ừ, tớ biết rồi.

Định quay xe ra đường lớn chạy thẳng về nhà thì cô nhớ đến Đỗ Tuấn Hạo, cả 2 ngày nay cô chưa liên lạc với anh, điện thoại reo liên hồi, đến cuộc thứ 3 anh mới nhấc máy.

- Anh đang ở đâu á?

- Anh có hẹn, vừa mới ra định lấy xe về.

- Em đang ở công viên Lâm An.

- Em từ nhà lên đây à?

- Em có hẹn với An Nhiên, định về thì nhớ ra muốn gặp anh một chút.

- Em ở đó đi, anh lại liền.

Ở công viên Lâm An có một cái hồ rất đẹp, gió lại mát, chỗ của công viên này cách nhà cũ của cô không xa, cô hay ghé qua đây đi dạo, nhìn mọi người tay trong tay, có nhiều lần cô tủi thân đến phát khóc.

Anh rất nhanh xuất hiện trước mặt cô, bộ dạng có chút nhếch nhác, nhưng nụ cười tươi vẫn luôn là ưu điểm của anh. Thật vui khi mà có những lúc cô chủ động hẹn anh, anh lại đồng ý có mặt như thế.

- Khuya như thế lát em về nguy hiểm lắm.

- Không sao, nhà em cứ chạy đoạn đường quốc lộ là sẽ tới mà.

Gió thổi rất to, rối cả mái tóc. Không khí như thế này thật tuyệt, bình thường cô còn ganh tị với mấy cặp đôi ở đây, bây giờ thì không cần nữa. Bây giờ người bên cạnh cô, là nam sinh cô thích nhất, mong cả đời này sẽ ở bên cạnh.

Cô dựa lưng vào thành lan can,lặng lẽ nhìn anh. Anh đáp lại cô bằng ánh mắt thật hiền dịu, ngọt ngào như thể cô tan chảy vào mắt anh.

- Người ta nói tâm tình cảm xúc của người khác sẽ được cất giấu qua đôi mắt, nhưng khi nhìn vào mắt anh, em chẳng đoán được anh đang nghĩ gì.

- Do em ngốc thôi.

- Anh từng rất tò mò dáng vẻ của em năm hai mươi, sau khi em chặn hết tất cả mọi thứ rời xa anh, anh chẳng còn thể mường tượng được gì về em cả. Anh chỉ nhớ em có một mái tóc dài, nụ cười sáng trong.

- Vậy anh có biết em từng tò mò được nhìn thấy dáng vẻ của anh khi anh hạnh phúc như thế nào không?

Anh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn về phía xa, mắt anh trong veo như hồ nước.

- Cảm giác đi du học với anh thực ra một quãng thời gian khó khăn, anh nhớ nhà, rất nhớ. Anh từng nhiều lần muốn bỏ cuộc để trở về với gia đình, bốn năm, anh đã không biết bản thân trải qua bốn năm đó kiểu gì.

Gia Bình từng nói với cô Đỗ Tuấn Hạo không phải là kiểu người thích tâm sự, cậu ta vốn dĩ rất ghét người khác thấy bản thân yếu đuối, học cùng lớp và đi chung với Đỗ Tuấn Hạo, Gia Bình ít khi thấy cậu ấy than thở, hồi cấp 2, Tuấn Hạo có khoảng thời gian khó khăn đến mức không có nổi một bộ đồng phục mới. Nhưng chẳng sao cả, anh vẫn là một cậu học sinh tỏa sáng, năm nào cũng giành được học bổng.

- Anh không biết cách xoa dịu nỗi buồn của người khác bởi vì khi anh buồn anh cũng chẳng biết phải tự xoa dịu bản thân bằng cách nào cả. Cuộc đời anh vốn dĩ là một đống ngổn ngang, anh không biết sắp xếp chúng, chỉ cứ mặc như thế, đời đẩy như thế nào thì đi như thế thôi.

Cô chưa từng nghe anh tâm sự, cũng chưa bao giờ thấy dáng vẻ đầy âu lo của anh như thế.Anh chưa từng than trách cuộc đời, chỉ là cuộc đời quá tệ bạc, anh biết ngồi than trách cũng chẳng thể kiếm nhiều tiền nuôi sống bản thân.

Anh tiễn cô một quãng đường, anh cứ chạy xe sau lưng cô, một quãng đường khá dài cho đến khi cô muốn anh quay về đi, anh ngập ngừng một chút rồi cũng tạm biệt cô rời đi. Bóng lưng đó quá cô độc, bóng lưng bước đi mạnh mẽ, như thể một mình cũng đủ có thể chịu đựng được mọi thứ.

Vài ngày sau đó, cô cùng Hoàng Minh Khôi lên công ty, đây là gia tài chính cha cô gầy dựng nên. Ban đầu chỉ là một cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng nhỏ trong quận, được gầy dựng và lớn lên thành một công ty như thế, quả thật là một cuộc đời của ông.

Vừa vào, anh đã yêu cầu cô rà soát lại toàn bộ sổ sách trong suốt hai tháng anh không thường xuyên có mặt ở đây.

Cả tuần liền, cô bận bịu tới mức mệt lả cả người. Cuối cùng cũng xong, cô đã sắp xếp mọi thứ vào quỹ đạo, cô cũng dần quen được với công việc ở đây. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, mọi người vốn dĩ đã tan ca, cô sắp xếp xong hồ sơ trời cũng đã tám giờ tối.

Một cơn mưa đổ ào như nước trút, hè tới rồi. Mùa hè năm nay tới sớm hơn mọi hôm, trời mưa nặng hạt, lòng cô cũng trùng xuống. Khi cô ở công ty cũ, có một lần quên mang ô, anh đã đưa cho cô cây ô của anh, bản thân mà ướt sũng chạy ra xe. Lúc đó, lòng dâng lên một nỗi niềm ngọt ngào man mác, những thứ Đỗ Tuấn Hạo làm vì cô, một chút một khắc sâu trong lòng, chẳng thể nào quên.

Cô trở về nhà, sau khi tắm với nước ấm, cô đã ngủ thiếp đi rất sâu. Cô mơ một giấc mơ, một giấc mơ đi kèm với sự tan vỡ, kèm với nước mắt, một giấc mơ không sâu chuỗi, nhưng nó rất buồn. Cô giật mình tỉnh dậy, đồng hồ cũng điểm gần trưa.

Cô ngồi nhớ về giấc mơ tối qua, nhưng bản thân chẳng còn nhớ mình đã gặp gì, nhớ mãi cũng chẳng ra.

- Ngẩn ra làm gì đó.

- Con ăn trưa xong vào thành phố có tí việc.

- Trời cũng sắp mưa rồi, còn đi đâu.

Cô không nói gì, dùng xong bữa trưa thì loay hoay trong bếp chuẩn bị một bữa ăn. Cả tuần rồi, cô vẫn chưa gặp anh, bản thân nhớ anh muốn phát điên. Cách đây vài hôm, anh điện thoại nói rằng cuối tuần này bận ở công ty, không về gặp cô được.

- Mang áo đi nhé, trời mưa lạnh lắm con à.

Bố Hoàng sót lòng dặn dò, trời chuyển mưa rồi, cả bầu trời đen kịt thế kia còn không biết chạy vào trung tâm thành phố để làm gì.

Cô vốn dĩ không điện anh, định gây cho anh bất ngờ. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn. Mọi vật được bao phủ một màn nước trắng xóa. Mưa càng nặng hạt, gió càng lớn. Cô rất khó khăn mới mang xe đi đỗ được thì nhận ra hôm nay cuối tuần, vốn dĩ công ty ít người ra vào, nên bảo vệ thường rất khó khăn.

- Con gặp Đỗ Tuấn Hạo, phó phòng Marketing ạ.

- À, chú mới thấy Tuấn Hạo nó ra bãi đỗ xe. À, nó đi cùng cô gái phía bên kia, con qua hỏi thử xem. Con vào trú đi, đứng đây ướt đấy.

Bác bảo vệ nói xong liền cầm dù chạy vào phía cổng. Dù mưa nặng hạt, cô vẫn nhận ra cô gái đứng ngay đó là ai, là Tịnh Yên, tay cầm cặp táp của anh.

Gió thổi rất to, cô không đứng ghìm chân, gió có thể quật ngã được cô và cây dù cô đã cố sức chống cự. Chẳng lâu sau đó, chiếc xe nhanh chóng đi tới, Tịnh Yên được bác bảo vệ che dù, nhanh chóng lên xe. Chiếc xe rời đi trong màn mưa không lâu sau đó. Người trong xe, là một chàng trai mang suit, là một bóng hình vốn dĩ quen thuộc.

Hoàng Vy Lam đứng im tại chỗ, nếu là cô 10 năm trước, cô đã len lén mà rơi nước mắt. Nhưng bây giờ thì khác, cô chẳng biết làm gì cả, cô cũng chẳng thể khóc. Cô cảm giác nước mắt của cô vốn dĩ đã khô cạn lâu lắm rồi.

- Cậu Tuấn Hạo vừa đi, sau cô không kêu cậu ấy.

- À, không cần đâu ạ.

Bác bảo vệ thấy cô cứ đứng mãi dưới trời mưa to, liền lo lắng chạy sang hỏi thăm.

Hoàng Vy Lam không biết vì lí do gì bản thân ra được tới bãi đỗ xe, cô chỉ biết rằng hóa ra bản thân mình bị dối lừa lâu lắm rồi. Tịnh Yên không hề nói ngoa, cô ta và anh ấy quay lại là thật, haha làm sao mà bì được với mối tình đầu của người ta chứ.

Hoàng Vy Lam khi nhìn thấy anh dưới cái áo sơ mi hôm đó trong bữa tuyển dụng, cảm giác lẫn lộn khó tả, rồi cô nhận ra nhiều năm quá cứ mãi cố gắng quên đi một người thì có tác dụng gì chứ. Anh ta cứ đến, nhẹ nhàng như ánh nắng năm đó, rực rõ và bỏng rát. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô và bảo rằng, hãy tin anh.

Cô tin anh, hết lòng tin anh. Rồi anh đã trả lại cô được những gì? Đỗ Tuấn Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top