Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Khó thể tha thứ

Mặt trời đã lên cao lắm rồi, khi Vy Lam tỉnh dậy phải nhăn mặt bởi ánh mặt trời sáng rực rỡ cả góc phòng. Cô tỉnh dậy sau một đêm khóc đến chẳng còn nhớ gì cả.

An Nhiên nằm cạnh cô, đang ôm chặt lấy cô mà ngủ thiếp đi. Thấy Vy Lam ngồi dậy, An Nhiên cũng bị tỉnh bởi vì ánh nắng mặt trời chói chang.

- Cậu tỉnh dậy rồi à? Hôm qua cậu nhớ để chạy tới đây thật là mừng.

An Nhiên nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng, hôm nay vì Vy Lam, cô liền xin phép vắng mặt trong cuộc họp đột xuất lần này.

- Hôm qua cậu vừa chạy xe vừa khóc, thật sự nhìn cảnh tượng cậu khóc đến run rẩy, tớ đã định kiếm anh ta, cho anh ta hẵn một cái tát thật mạnh, không biết ai đúng ai sai, nhưng anh ta làm người tốt với anh ta như thế phải khóc đến đau đơn như thế thực sự tớ không chấp nhận được.

Vy Lam thở dài mệt mỏi, sau một đêm đầy nước mắt thế kia, cô thực sự không muốn nhớ lại, chỉ muốn vĩnh viễn quên đi.

- Tớ đi nấu đồ ăn sáng, cậu đi tắm đi. Rồi ra, bình tĩnh kể lại cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra. Được chứ?

Vy Lam đi ra cửa sổ, nắng tầm tám giờ sáng, đã đổ vàng rực, trời bỏng rát đúng kiểu khí hậu mùa hè. Bầu trời hôm nay xanh thẳm, cảm giác thật bình yên. Nhiều tổn thương đổ vỡ rồi Vy Lam nhận ra thời gian lấy đi những ngày tháng cô còn trẻ và bản thân không còn đủ chờ đợi, nhẫn nhịn để chờ một kết quả của "câu chuyện cổ tích" nữa rồi.

Cứ tưởng đứng chờ anh ở một sân ga, chờ mãi cuối cùng anh lên một toa tàu khác, không phải toa tàu cô dự định sẽ đi cùng anh.

Đôi mắt Vy Lam sưng lên vì khóc, cô thẩn thờ đi ra từ nhà tắm, tay đang chậm rãi lau mái tóc đang nhỏ giọt vì ướt.

- Tớ nấu cậu ít soup, cậu ngồi xuống đây uống miếng sữa trong lúc đợi đi.

- Tớ và anh ấy cãi nhau, cãi nhau rất to sau mười năm quen biết.

Vy Lam ngồi ngay bàn ăn, tay vẫn loay hoay lau tóc, đôi mắt vô hồn nhìn trong có vẻ mông lung, mơ hồ, nhưng cảm xúc qua đôi mắt ấy, chẳng thể nào giấu được.

- Mấy ngày qua, anh ấy ở trong bệnh viện, mẹ Tịnh Yên nhập viện, anh ấy cùng cô ấy ở trong bệnh viện, không một cuộc điện thoại. Anh ta cùng Tịnh Yên hai người ở trong văn phòng, trong nhà của anh ấy. Anh ấy còn đeo tạp dề vào bếp, nấu ăn cho Tịnh Yên. Là người yêu cũ của nhau, nhưng khi hỏi tới anh ấy lại bảo chỉ là bạn bè. 

An Nhiên đang khuấy súp bỗng nhiên tức giận ném cái muỗng xuống bồn rửa chén, như thể cô bỗng dưng cáu gắt vậy.

- Sao nữa?

- Tớ nói muốn quan hệ yêu đương thì hãy kết thúc với Tịnh Yên đi, đừng liên lạc hay qua lại. Anh ấy nói tớ vô lí, tớ phát cáu cãi nhau với anh ta rất to tiếng, sau đó anh ta bỏ đi còn tớ thì lại tới đây.

- Bây giờ cậu định như thế nào? Hôm qua cảm thấy bồn chồn không yên, liền điện thoại cho cậu, ai ngờ điện thoại thuê bao.

- Hôm qua tức giận quá tớ ném điện thoại vỡ rồi, cái điện thoại xịn tớ mới mua được nửa năm thôi.

Vy Lam lôi trong giỏ ra cái điện thoại đã vỡ nát màn hình, nghĩ lại cảm thấy có chút tiếc của, trước giờ Vy Lam là một kẻ cuồng công nghệ, điện thoại của cô ấy không rẻ cho lắm.

- Đúng là vật chất có thể mất nhưng lòng kiêu hãnh của bạn tôi thì không.

An Nhiên ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại vô tình trở thành vật xả giận của chủ nó, vỡ tan tành.

- Tớ mệt mỏi lắm, tớ làm biếng tiếp tục lắm rồi. 10 năm của tớ ít ỏi gì rồi để nhận lại kết quả như thế này.

-  Cái tên Tịnh Yên, đúng là từ đầu không có thiện cảm với cô ta là đúng.

- Người ta bảo mối tình đầu của con trai là một nơi bất khả xâm phạm. Dù gì Tịnh Yên cùng anh ta trải qua năm tháng thăng trầm nhất, Tuấn Hạo vì xót lòng không muốn nhìn Tịnh Yên khóc nên đã chấp nhận bỏ rơi tớ còn hơn bỏ rơi người đồng cam cộng khổ với anh ta trong suốt những năm qua.

Vy Lam húp một miếng soup nóng, sự nóng rát ấy làm cô bỏng cả đầu lưỡi, nhưng chẳng sao vì bây giờ trong lòng cô còn đau hơn gấp trăm lần.

- Lát tớ mua điện thoại mới, cũng sẽ dùng số điện thoại mới. Cậu cũng đừng nói cho Gia Bình biết, anh ta tìm cậu càng không nên gặp. Tớ dạo gần đây chỉ đến công ty rồi về nhà, không muốn gặp ai.

- Cậu thật sự ổn không?

- Những việc tổn thương liên quan đến với Đỗ Tuấn Hạo tớ vốn dĩ quen rồi, việc này chỉ là xảy ra ngoài dự định của tớ thôi.

An Nhiên thở dài, Vy Lam thực sự chưa bao giờ trưởng thành đúng với độ tuổi của cô ấy. Trước giờ, ai cũng muốn tốt cho Vy Lam nhưng lại bó tay trước sự cứng đầu, nên thôi không nói gì nữa.

Hôm qua, khi nhìn Vy Lam đau lòng mà khóc, An Nhiên không kìm được nước mắt, cô nhớ về khoảng thời gian mới chia tay Thiệu Duy, cũng khóc đến sưng cả mắt, tuyệt vọng đến mức từng thất thần muốn bỏ cuộc tất cả.

- Vy Lam, trước giờ tớ vẫn ủng hộ những việc cậu làm. Tớ đã từng nghĩ việc cậu chấp niệm theo đuổi một tình yêu vô nghĩa, nhưng nghĩ tới nghĩ lui yêu một người mình thích thực sự vẫn tốt hơn nhiều, nhưng tổn thương cậu nhận lại được quá nhiều.

Vy Lam không nói gì, mặc dù buồn đến thở còn nặng nhọc nhưng mà cô chẳng còn sức để rơi một giọt nước mắt nào cả. Có lẽ, hôm qua cô đã khóc đến cạn kiệt nước mắt.

Sáng hôm đấy, Vy Lam bỗng dưng trở lại dáng vẻ thờ ơ. Lạnh đãm, đôi mắt đục ngầu vì mệt mỏi. Cô chạy đến công ty vào ban chiều, mọi thứ mệt mỏi đến chán chường.

- Hôm nay chị ốm ạ.

Cô bé thực tập sinh ngồi ở bàn trợ lí, thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, liền lo lắng.

- Không sao.

Cô trở về phòng làm việc, chăm chú với văn bản trên tay, mọi thứ xung quanh Vy Lam tĩnh mịch đến đáng sợ.

- Chị uống li nước cam cho khỏe ạ. Hôm nay em check rồi, cũng không có gì quan trọng, nếu mệt trong người chị về nghỉ ngơi cho khỏe.

- Ừ chị không sao đâu. 

Vy Lam không muốn trở về nhà, Vy Lam muốn tĩnh lặng một mình, chỉ một mình cô. Cô thay số điện thoại mới, cô chỉ cho An Nhiên, cùng một số người đồng nghiệp biết. Cô hiện tại, không muốn tiếp xúc nhiều.

Dạo gần đây, công ty họp cổ đông hằng năm. Chi nhánh mới ở thành phố X cũng đang trong bước hoàn thiện, cô thay Hoàng Minh Khôi đến thành phố X, tiến hành bước nội thất cuối cùng. 

Cô rời thành phố đến thành phố X ngay trưa hôm sau, Hoàng Minh Khôi vô cùng ngạc nhiên vì sao cô lại nhất quyết đi sớm như vậy.

Một tuần liền, cô không nhớ bản thân mình đã sống qua một tuần đó như thế nào. Cô chỉ biết một tuần qua cực kì bận rộn, bận đến mức chỉ trả lời tin nhắn của An Nhiên vài tin, An Nhiên cứ cách ngày đều nhắn hỏi Vy Lam rằng ổn không. Vy Lam đều chụp bàn làm việc với rất nhiều tài liệu cần phải đọc, gửi icon thở dài.

Chiều hôm đấy, buổi chiều tan tầm, trời cũng đã đổ mưa. An Nhiên cầm dù rời khỏi công ty, định bụng sẽ đi siêu thị mua ít đồ, mua về nấu một tí đồ ăn cho một đêm mưa lạnh. An Nhiên thấy Đỗ Tuấn Hạo trước cổng công ty, mang một bồ vest đen, cà vạt được nới lỏng, râu ria đã mọc trên khuôn mặt, khuôn mặt vô hồn mệt mỏi, tưởng như sẽ ngã quật vì kiệt sức.

- Cậu tới đây làm gì?

An Nhiên lạnh lùng, từng chữ cô nói ra đều gắt gỏng, biểu hiện sự khó chịu, sự phiền lòng.

- An Nhiên, cả tuần qua tôi liên lạc với Vy Lam không được, cũng không thể liên lạc với cậu. Cậu nói tôi biết đi, Vy Lam đang ở đâu.

- Anh còn sỉ diện đến tìm tôi hỏi về Vy Lam sao?

- Tôi đến nhà cô ấy rồi, chờ mãi ngoài cổng không thấy ai về nhà. An Nhiên, tôi biết cậu còn liên lạc với Vy Lam, cậu cho tôi gặp Vy Lam đi.

- Đỗ Tuấn Hạo, tại sao Vy Lam lại yêu một người như cậu? Người như cậu không xứng đáng có tình cảm của Vy Lam, năm đó cậu không thích cô ấy tôi còn chấp nhận được, tại sao bây giờ dù không thích cô ấy, tại sao cậu vẫn tạo cho cô ấy cơ hội, cho cô ấy thất vọng rồi hi vọng.

- Tớ rối lắm, tớ thật sự mệt lắm chẳng biết làm gì cả.

- Tại sao cậu không rõ ràng với Tịnh Yên. Tại sao cậu để một người vì chờ đợi cậu lâu như vậy mà bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tốt, tại sao với một người thiện lương như Vy Lam, cậu cũng làm cô ấy tổn thương. Tịnh Yên rơi nước mắt thì cậu xót à, còn Vy Lam khóc đến run rẩy, cậu không thương tiếc sao?

An Nhiên nói xong, liền bước đi, cô lướt qua anh, cô sợ rằng bản thân sẽ thay Vy Lam tát anh ta một cái. 

Mưa trở nên nặng hạt hơn, ướt cả nửa người anh. Anh nhớ về nhiều năm về trước, Vy Lam cũng đã từng rời bỏ anh bằng cách im lặng và chặn hết mọi thứ thế này. Vy Lam rất thành công về khoản này, thậm chí khi anh về nước, cũng chẳng thể gặp lại Vy Lam.

- Lucas, cậu đánh rơi ví. 

Một cậu bạn nhặt được ví của anh sau khi anh đã làm rơi ở nhà ăn.

- Cảm ơn cậu.

- Tớ thấy ảnh một cô gái trong ví của cậu, cô ấy là ai thế?

Đỗ Tuấn Hạo im lặng, anh phân vân không biết trả lời thế nào.

- Là sự nuối tiếc.

- Nhìn cô ấy tôi có cảm giác như hoa Violet vậy, thật thanh khiết.

Đỗ Tuấn Hạo thầm nghĩ, đến cả tính cách của cô ấy cũng rất giống với ý nghĩa của loài hoa Violet.

" Violet loài hoa yêu quý

Đẹp dịu dàng như ánh mắt em

Bằng ánh nhìn thật thà chung thủy

Xóa tan lòng ngực nhỏ nhen..."

( Elizabeth Barret Briwning)

Có một hôm, anh đến trường với trạng thái uể oải, đôi mắt lờ đờ.

- Lucas, cậu cãi nhau với Violet à.

- Violet?

- Cô gái Violet.

Cậu bạn của anh tươi cười, cậu ấy chung nhà thuê với anh, lại may mắn thay học cùng một trường nhưng khác ngành, cậu ấy luôn vui vẻ hỏi thăm anh, còn luôn miệng khen Violet thật xinh đẹp, rạng rỡ như nét đẹp của cô gái châu Á.

- Sau này nếu tôi đến đất nước của bạn, hãy cho tôi gặp Violet một lần.

Năm đó, cô rạng rỡ như ánh dương mặt trời. Nụ cười thể hiện rõ sự vô lo vô nghĩ. Mái tóc đen dài, xuất hiện trong bộ đồng phục. Bông hoa Violet mỏng manh đến thế, sao anh lại nỡ làm hoa úa tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top