Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: Chờ đợi để yêu nhau

Đỗ Tuấn Hạo được trường mời về tham dự thành lập trường, thời gian trôi thật nhanh, đã mười năm chúng ta rời xa môi trường cấp 3, rời xa ghế nhà trường và màu áo trắng tinh khôi đến như thế.

Hoàng Vy Lam đại diện cho công ty, thành nhà tài trợ chính của trường. 

Hôm đấy, rất nhiều cựu học sinh trở về trường, khóa cô không nhiều lắm, nhưng họ ai cũng nhận ra Đỗ Tuấn Hạo và cô, đa số là lớp của anh, họ không tin vào mắt mình rằng sau mười năm, anh và cô vẫn cùng nhau xuất hiện đến đây.

Năm đó, cả lớp đều thấy được sự nhường nhịn của Đỗ Tuấn Hạo dành cho Hoàng Vy Lam, bọn họ không biết mối tình của anh và Tịnh Yên, chỉ đồn đoán rằng trong mắt Đỗ Tuấn Hạo, chỉ có Vy Lam. Nhiều người còn bảo, Hoàng Vy Lam được yêu thích đến thế đơn giản là con gái của nhà tài trợ chính của trường.

Khi Đỗ Tuấn Hạo đi chào hỏi ban giám hiệu, Vy Lam cùng nhiều cựu học sinh ngồi ở dưới, bọn họ đều tò mò giữa cô và anh nhưng không dám hỏi thế nào. 

Mười năm trước thấy bọn họ ở cạnh nhau, đến mười năm sau vẫn như thế, ai mà chẳng ngạc nhiên, hóa ra là tình yêu lại bền vững đến như thế.

Đỗ Tuấn Hạo được giới thiệu là một trong những cựu học sinh xuất sắc nhất của trường. Là niềm tự hào của nơi đây, anh lên đọc bài phát biểu, tiếng vỗ tay vang dội cả trường, anh mang một chiếc áo sơ mi trắng, khuôn mặt ưu tú đến thế.

"Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hạo, là cựu học sinh khóa 15.

Vậy là đã 10 năm trôi qua từ ngày tôi chia tay ngôi trường này......"

Không hiểu sao Vy Lam bỗng dưng cảm thấy khóe mắt dâng lên nỗi niềm tràn đầy cảm xúc. Người ngoài nhìn vào cảm thấy thật ngưỡng mộ tình yêu này, nhưng chỉ có người trải qua rồi mới hiểu muốn có tình yêu bền lâu phải trải qua, phải đánh đổi những gì.

Chưa bao giờ, cô muốn lên một chuyến xe, trở về khoảng thời gian đẹp đẽ đến thế.

Trở về tháng ngày vô tư, cười đến tít cả mắt, bên cạnh những người bạn, trở về cô cậu mang chiếc đồng phục trên người.

Đỗ Tuấn Hạo bỗng dưng nhìn xuống cô, lặng lẽ nở một nụ cười. Mười năm trước, cô từng mong anh một lần chú ý tới mình, chú ý tới một người ngưỡng mộ anh nhiều đến thế này, một người chỉ đứng sau lưng, lặng lẽ nhìn bóng lưng ưu tú đẹp đẽ của anh.

Anh trở thành một người lí tưởng của các bạn học sinh cấp 3, về điểm số, về sự nỗ lực, về sự cố gắng và công việc hiện tại.

"Sau buổi lễ, bạn nào muốn hỏi anh về kinh nghiệm đi du học hay ưu điểm về công việc của anh có thể gặp riêng anh nhé."

Anh quay xuống, đi đến thẳng chỗ trống ở cạnh cô mà ngồi xuống. Còn giúp cô mở một chai nước, sau đó cùng bạn cũ ở bên cạnh nói chuyện về công việc, Vy Lam bé nhỏ ở bên anh, trở thành một cặp tình nhân mà bao người ngưỡng mộ. Họ nói, Tuấn Hạo đủ sự trưởng thành và chín chắn để bảo về người mình yêu. Họ nói, Vy Lam chắc chắn phải yêu rất nhiều mới có thể chờ đợi anh đến tận bây giờ.

Kết thúc buổi lễ, mặc anh đang bị bao vây hỏi han rất nhiều thì cô lặng lẽ đi xung quanh trường, trường bây giờ đã được xây lại, khang trang rất nhiều. Dãy lầu phòng học vắng người qua lại, cô lại nặng nề nhớ về kỉ niệm xưa. Vy Lam trước giờ đều là mẫu người sống trong quá khứ, những chuyện đã qua, cô thật lòng khó quên đi được. Hôm nay An Nhiên và Gia Bình bận công việc, không thể về thăm trường, không thì cô có thể cùng bọn bạn đáng yêu ấy, hoài niệm về rất nhiều ước mơ của tuổi trẻ.

"Vy Lam, đừng trốn học nữa. Vì cậu mà Tuấn Hạo bị cô chủ nhiệm trách đấy."

An Nhiên cùng cô rất ít khi cãi vã, bởi vì hai người ít bất đồng trong tiếng nói, nhưng An Nhiên rất giận khi có một khoảng thời gian gần thi Đại học mà Vy Lam trở nên lười biếng hơn rất nhiều.

"Chiều nay đến lớp đi. Điểm Hóa của cậu kém lắm Vy Lam."

"Vy Lam, nghe tớ đi, sắp thi Đại học rồi, cậu đừng cứng đầu thế nữa. Kì thi Đại học này thật sự rất quan trọng đấy."

"Tớ năn nỉ cậu, đến lớp học đi."

Đỗ Tuấn Hạo từng nhẹ giọng năn nỉ Vy Lam đến lớp học phụ đạo, mỗi lần tan học, khi không có người nhà, anh đều chở cô về, đạp xe chở cô trên chiếc xe đạp cũ, giọng hát lẫn giọng cười ríu rít của cô năm ấy, càng làm anh trở nên buồn cười.

- Em ở đây à.

Anh xuất hiện ở sau lưng cô từ ban nãy, thấy cô cứ im ắng trầm tư, anh cũng không nỡ lên tiếng.

- Anh xong việc chưa? Đi ăn thôi em đói quá.

- Vy Lam.

Đỗ Tuấn Hạo nhìn cô mỉm cười.

- Khung cảnh bây giờ có phần thay đổi rồi.

Cô chăm chú nhìn lấy trường một lần cuối, dãy hành lang vẫn vắng vẻ chỉ có cô và anh, năm xưa cô rất thích đứng ở chỗ này, đơn giản có thể ngắm lấy anh.

- Em chưa kịp trẻ đã sắp già đi rồi.

Cô thở dài. Sân trường đang dần vãn người đi. Ai ai cũng vui vẻ, đứng trò chuyện, chỉ có mỗi tâm hồn cô nặng trĩu.

Bỗng dưng Đỗ Tuấn Hạo cầm lấy tay cô, nhìn cô thật chân thành.

- Anh xin lỗi vì khoảng thời gian qua, anh xin lỗi đã để em đợi anh tận 10 năm. Anh xin lỗi vì đã không đủ năng lực bảo vệ lấy những năm tháng tuổi trẻ của em.

Cô không nói gì, bỗng dưng giọt nước mắt ở khóe mắt rơi xuống, hôm nay cô thật yếu lòng.

- Cảm ơn em vì tấm chân tình của em nhiều năm qua,anh xin bù đắp lại cho em nửa cuộc đời còn lại. 

Cô chưa hiểu gì, chỉ lau nước mắt rồi gật gật đầu.

- Một người ưu tú như anh ở bên em, em cũng đã mãn nguyện rồi.

Bỗng dưng anh lấy trong túi áo một chiếc nhẫn, đeo lên ngón tay áp út của Vy Lam. Nhận thấy sự lạnh lẽo của nhẫn khi va vào tay, Vy Lam mới nhận ra, nhưng nước mắt cứ rơi ngay khóe mắt, người ta nói đây là nước mắt của hạnh phúc.

- Anh trước giờ không biết biểu hiện tình cảm, anh cũng không biết nói làm sao. Anh lấy hết can đảm để nói ra rồi, bây giờ một câu lấy anh đi anh cũng ngượng quá.

Đỗ Tuấn Hạo đeo nhẫn xong thì đỏ mặt, tai cũng đỏ như phát cháy lên rồi. Đỗ Tuấn Hạo có thể đứng trước hàng ngàn người đọc diễn văn, có thể đứng trên một trăm người mà lãnh đạo, vậy mà nói một câu anh yêu em với cô gái anh thương nhất thì không có can đảm.

Vy Lam bật cười, nụ cười giòn giã khi nhìn anh cúi mặt ngại ngùng.

- Anh chưa hỏi ý em có cưới anh không mà.

Đỗ Tuấn Hạo ngước lên, tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô.

- Chẳng lẽ em từ chối sao?

Ngay khung cảnh này, có một người đem lòng yêu anh, có một người buồn bã nhìn cả thanh xuân của mình bên một người khác, đã từng buồn, đã từng khóc, đã từng hụt hẫng vào người ta. Rồi cũng ở khung cảnh này, có một người gật đầu đồng ý lấy người đấy. Hóa ra, sau mười năm dài đằng đẵng ấy, chúng ta đã có thể chờ đợi được rồi.

Yêu say đắm một người là như thế nào? Là trong ánh mắt chỉ có đối phương, mặc cho đối phương từng phũ phàng, từng lạnh lùng, từng bỏ rơi nhưng chỉ cần đối phương ngoảnh lại mà kèm theo nụ cười rạng rỡ hơn ánh dương là bạn đều sẵn lòng bỏ qua mọi tội lỗi.

Người ấy cho bạn cảm giác ấm áp, hơi thở ngọt ngào. Mọi thứ ở người ấy đều là ngoại lệ của bạn. Giống như bạn trước giờ không thích ăn bánh ngọt vị phô mai, nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần thấy chúng ở một tiệm bánh, bạn lại đặt chúng trong tầm mắt, thậm chí còn vô thức mua nó. Đơn giản đối phương thích ăn vị đấy, không biết từ bao giờ bạn cũng dần trở nên thích đó.

Khi gặp lại Đỗ Tuấn Hạo sau nhiều năm dài xa cách bởi hiểu lầm, sau cánh cửa mà cô đã thấy ảnh ở trong đây, Vy Lam từng hoảng loạn, nhìn thấy dáng vẻ chăm chú, tay đang nghịch chiếc bút trong tay, ánh mắt như chưa bao giờ thấy cô. Sau nhiều năm đến thế, cô vẫn phải bối rối trước mặt anh.

Đỗ Tuấn Hạo khi đấy, nhìn cô gái trước mặt, nhìn cô tự tin giới thiệu mình tên Hoàng Vy Lam. Anh muốn lao vào hỏi rằng thời gian qua cô ở đâu.

Vào mùa hạ năm đó, nhìn lại cô gái năm mười bảy, cuối cùng anh đã khóc.

Cuộc đời này chúng ta phải dùng quá nhiều từ "nếu như", nếu như anh và cô không gặp lại có lẽ cả đời này hai người cũng sẽ mãi lạc mất nhau.

Sau quãng thời gian dài như thế, Vy Lam cũng đã gã được cho người cô yêu.

Mẹ anh lo lắng nhiều ngày nay vì sợ gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, chê trách con trai bà. Đỗ Tuấn Hạo bảo bây giờ không khá giả như người ta, nhưng anh đủ năng lực nuôi cô cả đời này không phải lo nghĩ.

Còn ba mẹ Vy Lam rất hoảng hốt vì trước giờ chưa nghe con gái giới thiệu có bạn trai, đùng một cái bảo sẽ đám cưới. Ông bà lo lắng sợ con gái suy nghĩ chưa thấu đáo, chọn nhầm chồng thì cả một cuộc đời còn lại rất khổ.

Hoàng Minh Khôi không ý kiến gì, chỉ bảo rằng muốn mời bạn trai cô đến ăn cơm. Anh trước giờ đều cẩn thận đến thế, anh ra đời cuộc đời hơn cô những mười năm, anh có khả năng nhìn người rõ hơn cô nhiều. Trước giờ anh chỉ có duy nhất một đứa em gái này, khi cô mười tuổi, còn nhỏ xíu, còn học cấp 1, anh đã hai mươi.

Khi cô tròn hai mươi, rạng ngời rực rỡ thì anh đã ba mươi. Cả đời này, không có ai có thể làm đứa em gái duy nhất này của anh đau khổ.

Tối hôm đấy, Tuấn Hạo chạy thẳng từ công ty về nhà cô, trời mưa rất to nên anh trễ hẹn. Khi anh xuất hiện trong nhà, bố mẹ Vy Lam đều hết sức ngạc nhiên, cậu bạn trai của Vy Lam điển trai, cao ráo hơn họ tưởng tượng.

Đỗ Tuấn Hạo nói chuyện với họ rất lẽ bình thường và lễ phép. Ông bà càng ưng bụng đứa con rể này hơn. Dùng cơm xong xuôi, anh cùng anh trai của cô ra phòng khách, cô và mẹ và chị dâu ở trong bếp gọt trái cây.

- Vy Lam, chị thấy cậu bạn trai này điển trai đến thế, em không sợ cậu ta có nhiều người theo đuổi à.

- Làm gì có ai theo đuổi anh ta dai hơn cả em.

- Vậy là con là người đi cưa cẩm người ta à?

Bà Hoàng đánh cô một cái ngay vai, nghe cô chủ động tán tỉnh con trai nhà người ta, bà không tin được con gái bà lại như thế luôn.

- Có sao, chẳng phải anh ta cũng thích con sao.

Cô ôm vai, xuýt xoa la đau.

Hoàng Minh Khôi từ khi nhìn thấy cậu ta, anh đã nhận ra cậu là người nam sinh trong tấm ảnh ở trong phòng Vy Lam, sự điển trai khi cậu ấy bận chiếc áo sơ mi trắng đến bây giờ vẫn không có sự giảm đi.

- Có lẽ anh không nhớ, nhưng thực sự em rất biết ơn gia đình anh. Năm đó, không nhờ học bổng của nhà họ Hoàng, có lẽ em khó lòng học cao đến như thế.

Minh Khôi nhớ ra cậu nam sinh mà Vy Lam ôm mộng, cậu nam sinh đứng trên bục giảng, ánh mắt kiên nghị cùng với thành tích xuất sắc đến như thế.

- Anh chưa từng cấm bọn em yêu nhau, anh cũng không muốn em với Vy Lam đến với nhau mà em còn mang nhiều lòng biết ơn đến thế. Chỉ cần em yêu Vy Lam thật lòng, chỉ cần như thế thôi.

Khi đấy vừa vặn lúc Vy Lam đi ra, vẫn vui vẻ nhìn hai người ngồi đấy mà mỉm cười.

Bố mẹ nhà họ Hoàng vừa gặp đã ưng, cứ hỏi han quan tâm đứa con rể này, bà còn không tin người đàn ông ưu tú này sẽ cưới con gái bà, bà cứ mãi hỏi kiểu con có hối hận không, có muốn đổi ý không.

Trời cũng khuya, mưa cũng chưa ngớt. Cô vẫn muốn cầm dù tiễn anh ra xe, bịn rịn nhìn anh rời đi, ngày mai anh phải lên công ty, có lẽ mấy ngày sắp tới cô và anh bận bịu lắm.

- Em vào đi, anh về đây.

- Anh về nhà mẹ hay lên thẳng phòng anh?

- Anh về mẹ, sáng mai anh đi sớm.

- Ừ, về cẩn thận.

Đỗ Tuấn Hạo nhìn Vy Lam cười xinh đẹp, liền ôm lấy cô, tặng cô một nụ hôn trên trán. Người ta nói, khi người đàn ông  hôn lên trán người phụ nữ là khi đó đối phương thật lòng muốn che chở cho mình.

Anh đặt lên trán cô một nụ hôn rất sâu, ấm áp len lõi giữa cơn mưa to như trút.

- Anh sẽ sắp xếp công việc ổn thôi.

Mùi hương xả vải trên người anh thơm tới mức cô chỉ muốn ôm anh mãi thế thôi.

- Anh về đi, đi cẩn thận.

Anh lái xe rời đi, cô cứ đứng nhìn mãi đến khi xe mất hút trong làn mưa đen kịt. Cô luôn có thói quen như vậy, đều muốn an tâm nhìn anh đi khuất rồi mới trở vào nhà. Từ trước giờ đều vậy, cô chờ anh đến như một thói quen.

Cho đến cuối cùng, em đã chờ được anh, chúng ta đã chờ được nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top