Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39: Tình yêu bình dị

Gia Bình dạo này cũng có bạn gái rồi, tối nay Vy Lam hẹn cậu cùng An Nhiên đi ăn, nhân tiện  bảo Gia Bình có thể đưa theo bạn gái.

Cô không đi cùng Đỗ Tuấn Hạo, cô sợ cả cô cùng Gia Bình đều có người yêu, An Nhiên ngồi một mình sẽ bơ vơ, tối hôm đấy sau khi tan sở, Vy Lam đã đậu xe trước công ty chờ An Nhiên.

Mọi người trong công ty An Nhiên không biết chủ nhân của chiếc xe đó là ai, chỉ truyền tai nhau An Nhiên có một người hay lái một chiếc xe hạng sang, lâu lâu chờ cô dưới cổng công ty, chiếc xe sáng bóng, còn bảng số thành phố, chắc chắn không phải là người có gia cảnh bình thường.

Nhìn chiếc nhẫn sáng bóng ở tay Vy Lam, An Nhiên không khỏi mỉm cười, cô nàng cứng đầu lì lợm này sau tất cả cũng đã có một cái kết tốt đẹp. An Nhiên không tin được rằng sự chai lì của Vy Lam lại mãnh liệt đến như thế, mặc cho Đỗ Tuấn Hạo làm cô biết bao nhiêu lần, nhưng Vy Lam vẫn đợi anh, vẫn tha thứ cho anh.

Vừa gọi món xong, thì Gia Bình cũng tới. Bạn gái cậu ta quả nhiên trẻ đẹp, sinh viên vừa mới ra trường. Mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Em chào hai chị.

Cô bé cúi đầu chào hỏi, vẫn vui vẻ và lễ phép với mọi người.

- Giới thiệu hai cậu, đây là Mẫn An. Bạn gái mình. Còn đây là Vy Lam và An Nhiên, bạn từ cấp ba của anh.

- Ừ, bọn tớ vừa kêu ít món, hai người ăn gì thì gọi đi.

Vy Lam vẫn vui vẻ hỏi an Mẫn An, con bé dễ mến hơn cô tưởng, mặt mũi lẫn tính cách đều lanh lợi. Gia Bình trước giờ đều bị thu hút bởi những cô gái như thế.

- Em tốt nghiệp ngành gì?

- Em tốt nghiệp Kinh tế - tài chính của Đại học A ạ.

Vy Lam bảo hai người nên thử món cá ở đây, ở đây làm cá rất tươi và vừa miệng, ăn rất hợp khẩu vị.

- Khi nào thì cậu kết hôn?

Vy Lam suy nghĩ một lát, rồi cười.

- Khi nào anh ấy rỗi.

An Nhiên nghe thế, liền tỏ vẻ ngạc không đồng tình.

- Đợi một người tài giỏi rỗi thì biết đợi tới bao giờ, đến kết hôn cũng phải chờ thì chẳng phải thiệt thòi cho cậu à.

- Chẳng sao mà, tớ dù gì cũng đơi anh ấy 10 năm rồi.

- 10 năm cơ ạ?

Mẫn An tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp nuốt miếng cá trong miệng.

- Em không biết đó, Vy Lam đã từng đợi vị hôn phu của mình đến tận mười năm.

Nét mặt của Mẫn An vẫn chưa hề hết ngạc nhiên.

- Năm nay là 11 năm rồi. Chẳng phải cậu ta năm nay hai mươi bảy rồi à.

- Em không biết đâu, chị ta đợi vị hôn phu chị ta từ lúc anh ta mang áo sơ mi trắng, rồi anh ta đi du học hơn bốn năm. Đợi anh ta yêu người khác rồi chia tay người khác. Quãng thời gian lâu đến mức không ai tin được luôn.

Mẫn An vẫn rất thích thú câu chuyện của Vy Lam, mỗi lần nói tới, cô đều tròn mắt lắng nghe. 

- Tớ thiết kế váy cưới cho cậu gần xong rồi.

- Tớ yêu cậu quá à.

- An Nhiên, cậu thiết kế váy cưới cho Vy Lam à?

- Ừ.

- Trời, ganh tị vậy.

- Cậu cưới đi, mình tặng cậu một bộ.

- Hứa nha.

Mẫn An nghe nói thế, liền cười ngại ngùng. Không nói gì, chỉ uống nước nhưng khuôn mặt vẫn đỏ ửng. Thực ra, người tỏ lời trước là Mẫn An, từ lần đầu thấy Gia Bình, cô đã mất đi như một nửa linh hồn. Sau đó, liền mặt dày theo đuổi, sau khi tìm hiểu, chàng kĩ sư này vốn tính hiền lành, dễ chịu, Mẫn An lại càng kiên quyết hơn nữa.

- Còn đồ vest của Đỗ Tuấn Hạo.

- Tớ đặt thiết kế riêng. Đồ nam khó thiết kế, An Nhiên kham không nỗi đâu.

- Đỗ Tuấn Hạo?

Mẫn An liền nghe cái tên này có chút quen tai, hình như cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi.

- Em quen Đỗ Tuấn Hạo à?

Gia Bình cũng không mấy ngạc nhiên, trong các trường Đại học, nhất là giới sinh viên, học sinh đều biết đến cái tên này.

- À, diễn giả Đỗ Tuấn Hạo. Anh ấy từng về trường em, em còn nhớ hình ảnh anh ấy trên tấm poster rất to được treo ngay cổng trường em. Hôm đó, buổi hội thảo đó rất đông, kín cả ghế ngồi.

- Anh ta rất đẹp trai đúng không?

Gia Bình liền hỏi thăm thêm vài câu, Mẫn An càng cao hứng, liền gật đầu.

- Vâng, anh ta lúc đó mang đồ tây, đứng trên hội trường, người ảnh cao lắm. Trong trường em, còn có hẵn hội sinh viên lập fanpage cho anh ấy, đơn giản vì anh ấy giỏi và thân ảnh sáng lạng.

- Không ngờ con có người dại như Vy Lam.

Anh lắc đầu, cho rằng giới trẻ thời nay không ổn rồi.

- Ban đầu buổi hội thảo đó chỉ mở cho khoa của em, khoa ngân hàng và kinh doanh quốc tế, nhưng lúc sau có nhiều khoa như Hàn Quốc Học, Đông Phương học và ngành ngôn ngữ các thứ đều tới. Em còn tưởng thần tượng giới trẻ nào về. Nhưng khi đó, anh ấy độc thân, nên được hâm mộ. Nữ sinh trường em mà nghe anh ấy sắp kết hôn, chắc phải đóng cửa fanpage mất.

Vy Lam cười tít cả mắt, cô thấy được hình ảnh của cô ngày xưa, si mê anh ta đến mức bất chấp, cứ mỗi lần thấy anh ấy đứng trên kia mà phát biểu, cô chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy. 

Vừa nhắc người đã có người, Đỗ Tuấn Hạo vui vẻ đi từ xa đi tới, cho đến khi thấy anh ở cự li gần đến thế, Mẫn An mới ngạc nhiên xác nhận rằng ở ngoài anh khác trong ảnh. Trong ảnh, anh là một vị diễn giả có giọng nói trầm, cả người đều phát ra hào quang có chút khó gần, thân mang áo sơ mi trắng, tay đã được xắn gọn gàng, người cao ráo, đứng phát biểu trên kia. Không hề giống người ở ngoài, khuôn mặt hiền hậu và nụ cười dễ gần đến thế này.

Cô chỉ lặng lẽ đánh giá Đỗ Tuấn Hạo, cũng phải thừa nhận rằng Vy Lam và anh đứng gần nhau như một đôi rất hợp. Mẫn An không hề nhận ra không khí khó chịu bây giờ là gì, chỉ biết từ khi thấy một người ở sau lưng Đỗ Tuấn Hạo, An Nhiên đã mất đi khuôn mặt vui vẻ.

- Đã lâu không gặp.

Thiệu Duy vui vẻ chào mọi người, rồi anh lặng lẽ ở cạnh An Nhiên, An Nhiên của anh bây giờ vẫn như thế, vẫn xinh đẹp, vẫn là đôi mắt to và đầy sự căm phẫn anh.

Thiệu Duy cùng Đỗ Tuấn Hạo ngồi xuống dùng bữa, Thiệu Duy ngồi cạnh An Nhiên, từ nãy giờ khi gặp Thiệu Duy, An Nhiên không còn thái độ vui vẻ như lúc này.

- Em uống rượu à?

- Ừ, một ít à.

Đỗ Tuấn Hạo cả chai rượu gần vơi đi thế này liền quay sang hỏi nhỏ Vy Lam, thời tiết mát mẻ thế này, không uống rượu có phải rất phí không, hai má cô đỏ ứng, nhìn Đỗ Tuấn Hạo mà cười.

Vy Lam ở bên cạnh Đỗ Tuấn Hạo nhìn rất nhỏ người, tính tình ngốc nghếch, ai cũng thấy bọn họ đẹp đôi đến thế cơ mà.

- Em là bạn gái của Gia Bình à?

Bỗng dưng Đỗ Tuấn Hạo ngược lên hỏi thăm, Mẫn An vẫn vui vẻ đáp.

- Em tên Mẫn An. 

- Em ấy là fan hâm hộ của một người tên Đỗ Tuấn Hạo đó.

Gia Bình vẫn luôn miệng chọc ghẹo mọi người.

- Em học ở đâu?

- Em vừa tốt nghiệp đại học A.

- À, đại học A trước giờ toàn sinh viên giỏi không đó.

Anh gắp đồ ăn vào bát của cô, rồi gặp một miếng vào bát của anh.

- Anh có về trường của em một lần.

- Nãy giờ cô ấy kể về lần diễn thuyết hôm đấy đó.

- Vâng ạ, lần đó anh đến, buổi hội thảo đó rất thành công đó ạ.

Đỗ Tuấn Hạo mỉm cười, làm Mẫn An càng nhận ra rằng, đàn ông ở ngoài xã hội cho dù lạnh lùng, khó ưa đến cỡ nào bên cạnh người phụ nữ mà họ yêu cũng trở thành một người bình thường, không còn lớp ngụy trang kia nữa.

- Hai người nói gì đi chứ.

Vy Lam nhìn An Nhiên và Thiệu Duy bất động, chỉ lặng lẽ ngồi ăn, liền lên tiếng.

- Anh biết tin em sắp kết hôn rồi. Anh chúc mừng em.

Thực ra, buổi gặp mặt hôm nay là do cô cố tình. Vài ngày trước, cô có đến gặp Đỗ Tuấn Hạo vào cuối tuần, anh vẫn ở văn phòng, khi đấy gặp được Thiệu Duy.

Khi Đỗ Tuấn Hạo vào cuộc họp, chỉ còn cô và Thiệu Duy, cô ngỏ lời mời anh xuống quán cafe dưới công ty. Sau cuộc nói chuyện hôm đấy, cô còn thấy Thiệu Duy chia tay An Nhiên cũng đã lâu, nhưng khó lòng quên đi. Thiệu Duy bảo mất đi An Nhiên rồi, anh mới nhận ra trước giờ anh đã sống tệ đến mức nào.

Vy Lam sẵn sàng giúp anh gặp lại An Nhiên, nếu An Nhiên còn yêu anh, hai người sao không quay lại với nhau, cùng nhau làm lại từ đầu. An Nhiên từ khi chia tay anh, cũng chưa hề có đối tượng mới. Dù gì đi nữa, mối tình bốn năm, nói quên là quên sao được.

Dùng xong bữa tối, ba người kia đứng giành nhau thanh toán. Nhân viên thu ngân đứng đấy, trở nên khó xử lắm. Ba người cứ đưa thẻ cho cô, cô không biết lấy của ai. Cuối cùng, cô nhân viên cầm thẻ của Đỗ Tuấn Hạo đi thanh toán.

- An Nhiên, cậu về cùng với Thiệu Duy đi, hôm nay tớ không đi xe.

Tuấn Hạo chặn lấy người An Nhiên, ý là cô đừng bước lên xe.

- Xe cậu đâu?

- Hôm nay tớ đi nhờ xe của Thiệu Duy, giờ Vy Lam ở đây, cô Vềấy nên chở tớ về chứ.

Anh bước vào ngồi ở ghế lái, Vy Lam cười bẽn lẽn, liền vẫy tay chào mọi người, để An Nhiên đơ mặt ra đấy.

- Về trước nha, mọi người về cẩn thận.

Đỗ Tuấn Hạo và Vy Lam chào tạm biệt mọi người, hôm nay có một tí rượu trong  người, cả người ấm áp liền dễ chịu hơn hẵn.

- Giờ em về nhà luôn hay về nhà anh?

- Về nhà anh làm gì?

- Để ngủ lại, khuya rồi em định về nhà em à.

- Ừ cũng được.

Mặc dù nói là sắp cưới, nhưng mà Vy Lam vẫn ngại ngùng khi ở hai người trong nhà của anh. Tay chân cứ luống cuống cả lên, hơi thở tuyệt nhiên vì thế mà trở nên căng thẳng.

- Láy anh dừng ở kia đi. Em muốn ăn kem.

- Khuya rồi, ăn kem kẻo bệnh đấy.

- Không sao mà, em muốn ăn kem. Anh ăn không?

- Không, anh không ăn.

Anh vẫn đỗ xe bên đường cho cô mua kem, tiệm kem ốc quế bé tí mà đông người mua, sau đó cô vẫn mua được một cây kem ốc quế vị chanh, cùng một hộp kem mang về.

- Cái này em ăn liền ở đây, còn hộp kem này em về để dành mai ăn.

Tâm trạng Vy Lam tuyệt nhiên trở nên tốt lành hơn nhiều, trong xe cứ ríu rít tiếng nói cười của cô. Anh đổ xe dưới hầm, cầm túi xách và cùng cô đi lên phòng.

Đêm đó, hai người ngủ cùng trên giường, anh ôm lấy cô, Vy Lam nhỏ nhắn trong vòng tay của anh, anh cùng cô nói ít chuyện phiếm, sau đó không thấy cô trả lời, anh nhận ra cô đã úp mặt vào vòng tay của anh mà ngủ đi mất rồi.

Hai người cứ thế, ôm nhau ngủ vào một buổi tối lạnh từ gió mùa. Trong một căn phòng, chỉ có hơi thở của cả hai.

Cứ thế mà trôi qua một đêm, bình yên đến thế. Chúng ta yêu nhau đến chân thành, chỉ cần bên nhau cứ thế này là đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top