Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Anh đợi em, em đợi anh ta.

Và rồi, ba năm cấp ba của mỗi người trôi qua rất mau, thấm thoát ngày thi Đại học chỉ còn chưa đầy 40 ngày nữa thôi. Hôm nay là tổng kết năm học cuối cùng của mỗi người, mang đồng phục, lặng yên ngồi dưới sân trường làm lễ, cảm xúc bỗng nhiên khác lạ. Đỗ Tuấn Hạo vinh doanh trường cấp 3 nơi cô, đạt được học bổng đi du học Úc. Anh không cần thi Đại học, chỉ cần đỗ tốt nghiệp thôi rồi anh chính thức trở thành du học sinh ở Úc.

Ba năm trôi qua, khung cảnh vẫn vậy, vẫn như đúc lần đầu cô vào lớp 10. Anh đứng ở sân cờ, đọc thư tri ân, ánh đứng dưới nắng vàng đầu hạ, vẫn điển trai tuấn tú như ngày nào, giọng nói khàn nhẹ, nụ cười ngọt ngào, hóa ra đứng nhìn anh lần cuối cảm xúc vẫn bồi hồi như lần đầu nhìn anh. Hóa ra, em đã thương anh được 3 năm rồi. 

Ba năm cấp 3 của em đẹp vô cùng, em có những người bạn tốt, em có một giấc mơ điên cuồng theo đuổi, giấc mơ ấy là người mang cả tuổi trẻ của em đi, anh ấy là một người tuyệt vời, tuyệt vời tới mức tuổi trẻ bạn bỏ ra để theo đuổi giấc mơ ấy là vô cùng xứng đáng. 

" Xin chào tôi là Đỗ Tuấn Hạo, lớp 10A."

Cậu thiếu niên năm 16 tuổi có chút ngây ngô, và còn nét tinh nghịch của một người đang trưởng thành. 

" Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hạo lớp 12A."

Cậu thiếu niên năm nào bây giờ đã trở thành 1 chàng thanh niên 18 tuổi, là chàng trai điển trai và học vấn tốt.

Thời gian trôi mau, mang cả tình yêu và tuổi trẻ của em rời đi. 

Kì thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi người cuối cùng cũng kết thúc, nhìn cánh cửa cấp 3 khép lại, Hoàng Vy Lam cũng hiểu rằng 3 năm cấp 3 ngắn ngủi của mình cũng đã kết thúc.

Năm lớp 10 ngây ngô hay nhìn lén anh dưới sân bóng, hay mỗi lần cố tính đi vào lớp phải đi ngang qua lớp anh để nhìn lén anh, hay là mỗi lần anh học thể dục, đều lặng lẽ nhìn. Năm 11, vì muốn chung lớp với anh, cô đã được sự nỗ lực gấp bội, vì anh học đến kiệt sức nhập viện, nhưng cuối cùng ông trời đã thỏa nỗi lòng của cô rồi. Rồi năm 17 tuổi khi ấy, mang theo sự ngô nghê khờ dại, lời tỏ tình còn vụng về, nhận lại 2 chữ xin lỗi. Năm 12, không còn muốn bận tâm tới anh nữa, thì anh lại tới cạnh cô, tốt với cô hơn tất cả những người còn lại, anh vì cô vào net, 1 nơi anh không bao giờ muốn đi, vì cô anh đã làm rất nhiều điều, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như thế?

Anh vĩnh viễn không bao giờ thấy được em vì anh mà cố gắng như thế nào, vì không thấy nên anh không trân trọng. 

An Nhiên cũng chẳng tin được tôi vì Tuấn Hạo mà đeo bám anh ta suốt 3 năm, ấy thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ.

Mãi sau này, khi gặp lại anh sau 4 năm dài xa cách, em đã hiểu rằng em chẳng còn sức hay dũng khi để theo đuổi anh như khi em 17 tuổi, khi đấy lặng lẽ nhìn anh, nở nụ cười bình yên với anh, tim chỉ đau chút thôi, khi đó mọi người nói rằng em không còn thích anh như hồi lúc nữa, mà là em thương anh mất rồi.

Anh đang chuẩn bị đi du học, mọi thứ đối với anh thật khó khăn, Gia Bình bảo anh không có bố, chỉ sống chung với mẹ và bà của anh, gia đình anh không hề khá giả, có thể nói là khó khăn, vì thế anh luôn tự nói với bản thân cố gắng lên, gia đình cần anh.

Cô trở về nhà chợt nhớ ra anh hai của cô cũng từng đi học Úc 3 năm, cô chạy đi kiếm anh hai nhờ vả anh kiếm dùm anh một chỗ trọ tốt, giá rẻ và một công việc làm bán thời gian.

- Mày đi nhờ cái Minh Huy ấy, tao về nước cũng lâu rồi, làm gì còn biết nữa.

Nhắc tới Minh Huy cô mới nhớ, anh ta là bạn của anh cô, dáng dấp nhỏ bé, làn  da trắng trẻo, cô hay ghẹo anh có phải con trai không hay là nữ giả nam đấy, thế mà anh ta đi học Úc chung với anh cô, mở được tiệm bánh khá nổi tiếng ở bên đấy, còn anh cô trở về nước tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. 

Lung tung để tìm mail của Minh Huy, cuối cùng cô cũng kiếm được. 

" Alo, alo."

Rất nhanh sau đó đối phương trả lời lại khá nhanh. 

" Lâu rồi mới thấy cô em quý hóa nhắn tin cho anh đấy."

" Anh khỏe không?"

" Sao đây, nghe mùi gì đây rồi?"

" Anh quả là tuyệt vời."

"Anh hiểu em quá mà."

"Em có người bạn đi du học Úc, trường Đại học X, chẳng phải là trường anh và anh hai em từng học đấy sao. Nhưng bạn em mới qua, còn lạ lẫm với lại điều kiện còn khó khăn, em muốn nhờ anh giúp đỡ."

" Nam hay nữ đấy?"

" Là nam."

" Bạn trai à?"

" Không, là bạn tốt, hảo huynh đệ."

"Tiệm bánh anh đang cần người làm đây, nếu cậu ta có hứng thú thì làm ở đây, bạn em thì anh sẽ lương cao 1 tí. Còn chỗ ở hả? Đợi anh 1 lát."

Tầm nửa tiếng sau anh ấy trả lời tiếp.

" Uầy, mấy cái này anh chịu, anh đi hỏi nhưng chẳng còn chỗ nào cùng phòng. Thế sao không ở kí túc xá?"

"Bạn em muốn đi làm thêm."

" À, nếu thích ở ghép chung với anh đây cũng được, ở 1 mình cũng chán, cần có người để vui vẻ."

"Thật không đấy?"

Anh ấy nhiệt tình đưa địa chỉ và số điện thoại.

" Khi nào thằng nhóc ấy qua thì điện anh."

" Em cảm ơn anh nhé."

Vy Lam vui vẻ chạy đi điện tìm Tuấn Hạo. 

- Cậu rãnh không? Qua công viên gần nhà tớ gặp tớ một lát nhé."

Cô đứng chờ anh, tay cầm mảnh giấy lòng vui không tả.

"Gì thế?"

Anh đạp xe đứng nhìn cô đang cười ngây ngốc ra, cô nhìn anh, bỗng dưng giật mình, anh ngày càng cao hơn, đẹp trai hơn rồi.

- Tớ tìm được chỗ làm và nơi ở cho cậu rồi đây. 

- Nhanh thế sao?

- Cậu cầm đi, đây là số điện thoại của anh ấy, đến đó cậu cứ điện anh ấy nhé.

Anh cầm tờ giấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu, cô luôn tốt với anh, từ trước đến anh cô lúc nào cũng như thế. Đối xử với anh luôn tốt hơn người khác, nụ cười dành cho anh cũng ngọt ngào hơn người khác, cô lúc nào cũng là một cô gái tuyệt vời như thế.

- Tớ cảm ơn. 

- Có gì đâu.

Cô vui vẻ phẩy tay.

- Tuấn Hạo, cho tớ ôm cậu 1 cái chào tạm biết được không?

Tuấn Hạo mỉm cười dang tay.

Cô nhào tới ôm chặt lấy anh, mặt áp lên ngực anh. Ước gì giây phút này dừng lại. Ước gì cô lúc nào cũng có thể ôm chặt lấy anh như vậy. 

- Cậu học cho tốt nhé. 

- Vy Lam.

Giọng nói khàn nhẹ của anh làm cô cảm thấy ấm áp.

- Chờ tớ nhé. 

Vy Lam không hiểu câu nói đấy như thế nào, hỏi lại anh cũng lãng sang chuyện khác.

Nhưng thời gian cho cô bài học đắt giá, tuổi trẻ của người con gái có 1 lần, chờ anh đến hết cả tuổi trẻ, đến khi ngoảnh lại, chẳng còn thấy anh đâu. Đàn ông 30 mươi hay 40 tuổi đều là bình thường, nhưng phụ nữ tụi em, qua 30 là chẳng còn thấy tuổi xuân phơi phới đâu nữa rồi.

Tuấn Hạo rời đi. Đến một chân trời mới.

Thời gian anh mới đi, anh rất chăm gửi mail về cho cô, thời gian đâu 2 người còn vui vẻ và khá nhiều thời gian dành cho nhau bao câu chuyện ngọt ngào để kể với nhau, nhưng dần rồi hai người đều chìm trong khoảng thời gian riêng. 

Cô đỗ được trường Đại học như ý muốn, còn Gia Bình trở thành thủ khoa ngành kỹ thuật, còn An Nhiên là sinh viên của ngành mỹ thuật như ý nguyện.

Gia Bình rất hay qua chở cô đi ăn uống, lễ tết cậu cũng hay tặng quà cho Vy Lam. Hôm ấy là 14 tháng 2, Gia Bình tặng cho cô 1 đóa hồng cực kì to.

- Cậu cũng kiếm bạn gái đi chứ, chẳng lẽ lễ nào cũng tặng quà cho tớ vậy sao.

- Tớ chưa muốn có. Thế còn cậu sao không kiếm đi mà đi nói tớ?

- Tớ cũng chưa muốn. 

Gia Bình biết, bản thân Vy Lam chưa quên được Tuấn Hạo. 2 năm rồi, Tuấn Hạo rời nơi này cũng đã 2 năm, Gia Bình cũng đã chờ rất lâu, chờ ngày cô buông được Tuấn Hạo, chờ ngày cô mở lòng thương một người khác. 

Cô cúi đầu trả lời tin nhắn, anh nhìn cô mỉm cười. 

Anh đứng đây đợi em bao lâu cũng được, vì em anh có thể nỗ lực tất cả chỉ để em hạnh phúc nhưng chẳng có thể có được một cái nhìn lại của em, còn người ấy chỉ nói một câu đợi anh em dùng cả đời để đợi.

 Chuyện tình chúng ta rất tóm gọn: Anh thương em, em thương anh ta, nhưng anh ta chẳng thương em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top