Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Sự trả giá quý báu.

Những năm tháng ấy, nỗi buồn luôn giống như những cơn ác mộng, cứ đến cạnh cô, giày xéo cô hết cả đời tuổi trẻ. Vy Lam sao quên được những lần kỷ niệm cùng anh khi hai người con là những người trẻ tuổi, chỉ biết ước mơ và phấn đấu với đời, cô làm sao quên được hình ảnh người con trai trong chiếc áo sơ mi màu trắng, dưới sân trường, tóc bay rối, nụ cười nhạt. Cô làm sao quên ngày cuối cấp, cô đã khóc ướt cả vai áo Gia Bình, cô buồn vì ba năm cấp ba của cô hết rồi, cô buồn vì Tuấn Hạo sắp rời khỏi đây rồi, anh được nhận một suất học bổng du học 4 năm tại Úc sau khi đạt giải nhất tại một cuộc thi lớn ở thành phố.

Những ký ức đẹp đẽ kia, phải đổi cả đời tuổi trẻ mới lấy được. Trong những năm Tuấn Hạo đi du học, lâu lâu anh có send cho cô một cái mail kèm tấm hình đại loại như anh vẫn ổn, không khí ở Úc rất mát mẻ và dễ chịu, hay một cốc coffee nói rằng hôm nay anh đã rất mệt vì việc học của anh khá mệt, và công việc bán thời gian bên đây đã rất cực khổ rồi.

Ba năm cô cầu xin được hạnh phúc của anh, thì anh cho cô bốn năm để nhớ nhung, không là người yêu, là mối quan hệ mập mờ, không tên, nhưng cũng đủ hạnh phúc.

Cầu xin được hạnh phúc? Nghe có đau lòng hay không cho một cô gái tuổi còn trẻ, nhan sắc vẫn còn tươi, tuổi đời đủ để đi kiếm tìm một hạnh phúc đẹp đẽ hơn như thế nhưng vẫn mãi đứng đó, nấp trong bóng dáng nơi cũ, chỉ để cầu xin tình cảm của một kẻ không hề yêu mình.

Nhưng anh ta cũng cho, cũng để cô cảm nhận như thế nào là hạnh phúc len lõi, như thế nào là đủ ấm áp cho một trái tim mặc dù cách xa nhau mấy nghìn km.

Nhưng rồi, tròn 2 năm anh đi, Vy Lam năm nào đã trở thành một cô gái 20 tuổi, sắc đẹp phổng phao. Nhưng vẫn chưa có người yêu, mọi thứ sẽ thật đẹp nếu ngày hôm đó, Tuấn Hạo không gửi tin nhắn cho cô và bảo rằng anh đã đánh đổ được trái tim của Tịnh Yên. Hôm đó anh send cho cô một cái tin nhắn rất dài, nội dung là anh đã rất vui vẻ hạnh phúc, năm năm của anh có lẽ không uổng phí rồi. Giữa trời Úc, rốt cuộc anh cũng đã biết tình yêu là gì rồi?

Anh biết rằng cô thích anh, nhưng anh vẫn giả vờ khoe khoang về hạnh phúc với cô bạn thời cấp 3 của mình sau năm năm theo đuổi, anh nói vậy để như gián tiếp nói rằng, cảm ơn cô trong 2 năm anh buồn tủi không một ai ở Úc, đã có cô ngồi đọc mail của anh, nghe anh tâm sự. Tình yêu đó, anh cho cô 2 năm rồi, bây giờ tất cả anh gói gọn lại cho Tịnh Yên. Ý anh là vậy phải không anh?

Cuối cùng cô vẫn là kẻ đi cầu xin hạnh phúc của người khác mà thôi.

Đêm hôm đó, Vy Lam đau đáu như cái đêm anh xin lỗi cô, anh không phù hợp và xứng đáng để cô thích. Anh nghĩ một câu xin lỗi có thể xong chuyện sao?

Năm năm rồi. Hoàng Vy Lam rốt cuộc cũng đã thích thầm anh năm năm không một hành động xứng đáng phù hợp.

Có lẽ mỗi người đều nghĩ rằng, cứ đối đãi tốt với họ, rồi họ cũng sẽ động lòng với mình. Giờ cô đã hiểu, mình tốt nhiều hay không không quan trọng, họ không để mình trong mắt thì vĩnh viễn không bao giờ.

Cho nên mùa hạ năm mười bảy, cô đã biết rằng một cái nhìn ngẩn ngơ đổi lấy 5 năm đắt giá.

Anh ở bên đấy, vẫn thường xuyên nhờ cô chăm sóc Tịnh Yên. Nhớ có một lần, cô từ trường đại học về nhà trọ, đi giữa đường cơn đau dạ dày lại tái phát, cô đau tới mức mà muốn gục ngã giường đường, giữa trời Sài Gòn oi bức. Nhưng anh nhắn tin mail cho cô, nói rằng mẹ Tịnh Yên đang có chuyện, mong cô giúp đỡ. Lúc đó, cô đã bất lực mà khóc, rồi sau đó, cô đã không trả lời mail của anh suốt ba tháng trời.

Một kẻ đi xin hạnh phúc của người khác có gì hay ho? Khi hạnh phúc chẳng được bao nhiều mà nhận về chỉ toàn nỗi đau đớn.

Nhìn người mình yêu quan tâm chăm sóc cho một người khác, vậy mà bản thân vẫn cuống cuồng đi giúp đỡ tình yêu của người ta. Ngu không em? Khi đời em con trẻ, vậy mà vẫn mãi cứ cuồng si yêu một người.

Rồi cách cô chọn là cắt đứt liên lạc với anh sau 3 năm dài chìm đắm trong cái đau khổ hoang đường do chính mình tạo ra.

- Vy, đừng uống nữa.

An Nhiên bất lực nhìn cô. Từ bao giờ cô mất đi cái vẻ tự tin, xinh đẹp và đầy sự kiêu hãnh như thế này?

- Nhiên, cậu nói thử xem, tớ có gì không tốt?

- Vy Lam, bọn tớ đã ngăn cản cậu bao nhiêu lần? Cậu có nghe hay không, hay cứ mãi đâm đầu thích một người. Cậu cũng thừa biết Tuấn Hạo nếu thích cậu thì năm đó cậu ấy đã chấp nhận tình cảm của cậu rồi.

An Nhiên cáu gắt, cô muốn bạn cô thức tỉnh đi, đừng mãi níu lấy một tình yêu vốn dĩ không thuộc về mình, đừng mãi chen chân vào cuộc tình mà nhân vật chính từ đầu là Tuấn Hạo và Tịnh Yên.

- Vy Lam.

Gia Bình vội chạy tới, cậu ấy còn mang áo sơ mi và cà vạt, có lẽ mới từ công ty ra, nghe An Nhiên điện bảo rằng Tịnh Vy uống đã rất nhiều rượu, cản mãi mà không nghe.

- Sao ra nông nỗi này?

Gia Bình mãi không hiểu, Tuấn Hạo đi nước ngoài cũng đã lâu, hai người ấy cũng chẳng phải người yêu cũng không thể cãi nhau chia tay được, mà chỉ có Tuấn Hạo, mới có thể làm cô tan nát cõi lòng đến như vậy.

- Tớ đã hiểu rồi, tớ cũng chẳng còn muốn liên lạc với cậu ta nữa, tớ không thích cậu ta nữa. Cậu ta có gì hay ho cơ chứ.

- Vy, cậu của sự kiêu hãnh tớ biết đâu rồi?

- Tớ đây, tớ vẫn là tớ. Tớ vẫn luôn tự tin cho đến khi tớ thấy tình cảm của  Tuấn Hạo dành cho Tịnh Yên.

Cô cười nhạt.

- Các cậu có biết tại sao tớ thích Tuấn Hạo lâu như vậy không? Bởi vì tớ... ngu.

Nói tới đấy, tự nhiên mặt cô đầy cả nước mắt.

- Gia Bình, An Nhiên, tớ nhận ra, ngoài gia đình thì không ai có thể thay đổi sự quan trọng của các cậu trong tớ.

An Nhiên xúc động, cô ôm lấy cô bạn ngu ngốc của mình. An Nhiên cũng không hiểu sao Vy Lam có thể cố chấp đến mức như vậy?

Ngẩn ngơ có mấy phút vậy mà phải trả giá bằng quãng thời gian khá dài.

Cô đã từng nói rằng, nếu được anh ban cho tình yêu hạnh phúc, cho dù là kẻ thứ ba cô vẫn chấp nhận. Kẻ đến sau đứng trong bóng tối để lén lút nhận lấy tình cảm không nên cho, kẻ đến sau trong một mối tình đáng lẽ hạnh phúc chỉ đủ hai người. Kẻ đến sau cô gái kia, là một kẻ tủi nhục chỉ biết cầu xin hạnh phúc của người khác, nhưng cô đã chấp nhận có thể làm được. Nhưng anh chỉ có tình yêu trong trẻo của mình, cô biết anh sẽ không làm việc có lỗi với Tịnh Yên.

Đó là Vy Lam những năm ngông cuồng.

Cô xóa hết tất cả mọi thứ liên lạc từ anh.

Bây giờ, có lẽ anh cũng chẳng cần cô nữa. Cô cũng mặc, cô có cuộc sống tốt đẹp như vậy, cớ sao cứ chạy theo một kẻ không cần mình.

Trong ba năm cấp 3, một người là người tài được cả trường chào đón, khi nhắc tới Đỗ Tuấn Hạo chả ai là không biết cả, cũng như mọi cô gái đều ganh tỵ với Tịnh Yên rằng cô được người tài của bao nhiêu người theo đuổi, nhưng thời đó, anh chẳng có gì, sự nghiệp, tiền bạc, cuộc đời anh còn chưa thể quyết định nên anh chẳng thể lo cho ai. Còn Tịnh Yên cũng vì sự tự ti về bản thân, nên không dám mở lòng với người con trai đấy. Còn Vy Lam, một cô gái như bao cô gái khác, khát khao về hạnh phúc tuổi trẻ, tự tin với mọi thứ mình đã có, nhưng từ khi gặp anh, cô biết, anh là giấc mơ lớn nhất đời cô.

Một kẻ nhục nhã như thế, quả báo bằng 10 năm tuổi trẻ, 10 năm nhiệt huyết và bị mất đi 1/4 trái tim không còn chứa ai được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top