Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối: Cảm ơn tình yêu này

Gia đình Vy Lam và Đỗ Tuấn Hạo đã có một gặp mặt ở một nhà hàng lớn, coi như là một buổi tiệc đính hôn cho hai người. Lễ đính hôn Vy Lam không muốn làm cầu kì, chỉ đơn giản nhất có thể là được. Hai gia đình cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ kết hôn.

Bây giờ khí trời mát mẻ hơn nhiều, sau lễ đính hôn là hai tuần sẽ diễn ra buổi lễ kết hôn. Nên Hoàng Vy Lam không gặp Đỗ Tuấn Hạo, bạn bè nói cô nên tranh thủ thời gian này tranh thủ tận hưởng cuộc sống độc thân một cách hạnh phúc và trọn vẹn.

Khác với lễ đính hôn đơn giản ấy, lễ kết hôn này được tổ chức rất sang trọng, hai bên thỏa thuận sẽ tổ chức ở một resort năm sao, không gian cạnh bãi biển xanh mướt, nên thơ và vô cùng nhẹ nhàng.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, váy cưới cũng đã may xong. Ngày cô đi thử váy cưới chính tay An Nhiên thiết kế, Vy Lam hoàn toàn bất ngờ trước tay nghề của bạn mình. Thế là, cô sắp có chồng rồi, cô sắp kết hôn với một người mà trước đây đối với cô là một điều xa vời đến thế.

An Nhiên bỗng dưng mủi lòng, nhìn Vy Lam xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, có cảm giác muốn rơi nước mắt.

- Thời gian trôi lẹ làng quá, mới đây Vy Lam đã mang váy cưới chuẩn bị tiến vào lễ đường rồi.

- Tớ còn tưởng cậu sẽ kết hôn trước tớ.

An Nhiên bỗng dưng im lặng, không nói gì nữa. Cô nhớ về nhiều đêm về trước, khi cô gặp Thiệu Duy, rồi cô nhận ra, bản thân cô hóa ra chưa quên được mối tình bốn năm kia, chỉ là khi gặp lại anh, trái tim bỗng dưng bồi hồi.

- Cậu nên nghĩ kĩ về mối quan hệ của cậu và Thiệu Duy, trước giờ tớ trách cậu ta vô tâm vô tánh không biết quan tâm đến cậu, nhưng thực sự bây giờ tớ thấy Thiệu Duy thay đổi rồi.

Vy Lam ôm chầm lấy An Nhiên, vỗ về an ủi, con người chung quy lại đều là kẻ bại cuộc dưới tình yêu. 

Trong đêm tổ chức tiệc độc thân, Vy Lam mang một chiếc váy đơn giản, ngồi nói chuyện cùng bạn bè, sau đó cô lặng lẽ đi đến sau vườn, nhìn chiếc nhẫn anh trao cho cô và ngày cầu hôn ở trường cấp ba, Vy Lam lặng lẽ thở dài.

Cô muốn chạy ngược lại quá khứ, cô muốn chạm lại những ký ức vui vẻ mà khó lòng quên được vào khoảng thời gian ấy.

- Sao ra đây ngồi một mình thế?

Là Khải Minh, anh đã lâu rồi không gặp Vy Lam, lúc Vy Lam gửi thiệp đến mời anh dự lễ kết hôn của cô, anh bật cười, hóa ra lâu rồi anh chưa gặp cô gái đáng yêu này rồi.

- Anh đến rồi hả?

- Anh vừa đến nhưng không thấy nhân vật chính đâu cả.

Vy Lam cùng anh đứng nhìn những đám hoa rực rỡ ở trong  vườn nhà cô. 

- Nhà em có vườn hoa rất đẹp nhưng em ít khi nhìn tới chúng lắm. Nay em mới để ý, hóa ra chúng đẹp lấn át cả màn đêm.

Khải Minh cười ngẩn ngơ. Anh gặp những cô gái có tính tình cố chấp rất nhiều, nhưng cố chấp như Vy Lam thì anh chưa bao giờ thấy. Chuyện tình của Vy Lam, khi nghe kể rằng họ đều không tin, nếu có tin họ cũng thốt lên rằng "điều gì làm cho cô gái ấy kiên trì đến vậy?"

Vì họ cứ mãi để hình bóng của đối phương trong tim, đừng nói mười năm, cho dù một trăm năm cũng là vết sẹo mà có thể đau lại bất kì lúc nào.

Nếu Vy Lam không gặp lại Đỗ Tuấn Hạo, có lẽ cô đã yêu một người khác, chỉ là khi gặp lại, hóa ra tình cảm này cũng đã nóng trở lại.

- Anh mong mỗi lần anh ghé thăm em, đều thấy em phải luôn hạnh phúc đấy.

- Nếu không hạnh phúc thì sao đây?

- Ông trời có mắt mà, kết quả của mười năm đợi chờ là một đời hạnh phúc đó.

Khải Minh xoa đầu cô, hai người trò chuyện một lúc đều trở ra ngoài, cùng mọi người ăn uống và nói chuyện phiếm.

Đêm đó, cô đăng tải một bài viết kèm hình ảnh là bàn tay cô đeo nhẫn lên blog bỏ rơi đã lâu của cô.

Mọi người vẫn không tin được, cái vị mà cô gái này suốt ngày nhớ nhung, có khi viết tám trăm dòng trạng thái chỉ vì thất tình vậy mà giờ này hai người cùng nhau kết hôn rồi.

Sau đó, cô nhịn không được, liền đăng tải tấm ảnh cưới, cô và anh cùng nắm tay, nhìn vào camera mà nở nụ cười tít cả mắt, đó là nụ cười hạnh phúc nhất trần gian.

" Ôi trời, cái vẻ đẹp này, hỏi sao không thể không chung tình cho được."

"Trời ơi, thớt làm như thớt xấu lắm, cười xinh thế kia, trời ơi hai người thật đẹp đôi."

"Từ nay hết thấy Hoaquasay post lên bài viết nào hẩm hiu nữa rồi, ngày xưa tôi vừa chia tay bạn trai, buồn lên lướt mạng xã hội, đọc xong những bài viết ấy nỗi buồn còn nhân đôi."

***

Sáng hôm sau, chẳng hiểu sao cảm xúc Vy Lam bây giờ lộn xộn lắm, con tim cứ đập liên hồi, hồi hộp như cái lần cô chuẩn bị bước vào phòng thi Đại học vậy.

Cô được trang điểm nhẹ nhàng, tóc vấn gọn gàng, chiếc váy cưới đơn giản, không cầu kì, chiếc váy trễ vai, được phủ khăn voan che đi khuôn mặt, Vy Lam trở nên lộng lẫy hơn.

- Chiếc váy này đích thực chỉ có cậu mang mới có cảm giác đẹp đẽ đến như thế.

An Nhiên là phù dâu, giúp Vy Lam mang váy cưới, cảm giác bây giờ, không thể nói thành lời. Vy Lam cũng hồi hộp lắm, hồi hộp đến mức tay run cả lên. Cô chờ đợi đến phút giây được thấy Đỗ Tuấn Hạo đứng trên lễ đường, là người chính thức trở thành người ở bên cạnh cô suốt cả quãng đời còn lại.

- Tự tin lên. Tớ tin rằng lựa chọn này của cậu là hoàn toàn xứng đáng. Tình yêu của cậu, trước giờ đều thuần khiết như bộ váy cưới trắng muốt này. Cậu hoàn toàn xứng đáng có thể đi bên cạnh anh ấy.

Ảnh cưới ở trưng bày ở ảnh, trong ảnh cưới là hai người nắm tay nhau, nhìn vào ống kính, cười một nụ cười rất tươi, một nụ cười híp sâu cả mắt, đó là nụ cười hạnh phúc, là cái nắm tay đầy chặt tình thương. Họ sắp trở thành vợ chồng rồi, họ sẽ đi cùng nhau đến mãi về sau.

Cửa lễ đường mở ra, bố của Vy Lam cầm tay cô bước vào, Vy Lam thấy ở đấy, một dáng cười cao ráo, mang một bộ tây âu phẳng phiu, nở mộ nụ cười chờ cô bước tới.

Khi thấy Vy Lam bước vào, mang bộ váy cưới tinh khiết đấy, chẳng hiểu sao Đỗ Tuấn Hạo rưng rưng nơi khóe mắt, anh đã nhìn thấy cô mang váy cưới vào hôm chụp ảnh cưới rồi, chẳng hiểu sao khoảnh khắc này, thiêng liêng đến thế.

Dưới chiếc khăn voan, là khuôn mặt với đôi mắt tròn xinh xắn, là nụ cười mát mẻ tựa như kẹo bạc hà, là đôi má đỏ hồng vì ngại ngùng. Quen biết với nhau hơn mười năm, thế mà hôm nay lại thẹn thùng như lúc mới yêu.

Anh cứ chăm chú nhìn cô, cô không nhịn được liền liếc anh một cái. 

- Đừng nhìn nữa.

Anh bật cười.

Mọi người ở dưới cứ tán thưởng đôi tình nhân trẻ này sao mà quá hợp với nhau.

Sau sự kiện hai người gật đầu đồng ý lấy nhau, anh trao nhẫn cưới cho cô. Chính thức thành vợ chồng.

Sau đó Đỗ Tuấn Hạo có một món quà muốn tặng cho cô dâu của anh vào hôm nay.

Đoạn video được cắt ghép từ những khoảnh khắc Vy Lam và anh năm mười sáu tuổi. Khi đó, vào lễ tốt nghiệp, cô nhờ An Nhiên chụp cho mình một tấm. Anh cũng đồng ý, gương mặt nghiêm nghị, không có một nụ cười.

Từng dấu mốc đầy những kỉ niệm đến thế. Vy Lam năm đó mười bảy tuổi, nở một nụ cười híp cả mí mắt, khi đó lần đầu cô nhận được phần thưởng học sinh giỏi.

" Trước tiên, tôi xin gửi lời chào tới tất cả mọi người đã dành một chút thời gian để tham dự lễ kết hôn của tôi và Vy Lam.

Tôi là Đỗ Tuấn Hạo, còn cô dâu của tôi là Hoàng Vy Lam.

Hmm, chưa bao giờ cảm xúc tôi lẫn lộn đến thế này. Cho dù vào ngày thi hùng biện để tranh suất học bổng đi du học, tôi cũng chưa run đến thế này. Cảm xúc của tôi đã đọng ngay khóe mắt ngay từ lúc thấy Vy Lam mang váy cưới trắng tiến vào lễ đường rồi khi đó tôi nhận ra, cô ấy mãi là vợ của tôi, mãi mãi đến sau này không bao giờ đổi thay.

Tôi cùng Vy Lam đã trải qua hơn mười năm quen biết nhau. Từ khi chúng tôi là những đứa trẻ vào buổi ban sơ, mang trên người bộ đồng phục, cùng nhau trải qua những năm cấp ba vui vẻ với những người bạn, những ký ức. 

Cho đến khoảng thời gian tôi đi du học, tôi đã từng trở nên khó khăn và chật vật vì sự cô đơn, vì sự tự ti, cảm giác thua kém và nhớ nhà. Khi đó tôi đã từng muốn lên ban giám hiệu, trình bày việc nghỉ học và trở về nước. Nhưng khi đó, vẫn có Vy Lam ở bên cạnh tôi, an ủi lẫn trách mắng tôi, cô ấy vẫn quan tâm cho tôi rất nhiều thứ.

Rồi đến tận bây giờ, cô ấy vẫn bên tôi. Bằng sự chân thành và thiện lương, nụ cười trong sáng ấy, tôi đã chợt nhận ra, sau bao lâu nay, tôi đã bỏ rơi nhiều thứ. Tôi bỏ quên đi tình yêu của mẹ, người mẹ vì tôi ngày đêm trông nhớ, cho đến khi mẹ tôi hai màu tóc, tôi mới nhận ra tôi đã bỏ rơi tình yêu của mẹ nhiều năm mất rồi. Tôi bỏ quên đi lòng chân thành của Vy Lam, để khi tôi nhận ra, cô ấy đã hai mươi bảy, đã sắp trôi đi cái tuổi trẻ trung mất rồi.

Tôi đã gặp Vy Lam vào cái độ tuổi chẳng có gì trong tay mà lại muốn dang tay che chở cô ấy. Tôi đã làm cho Vy Lam nhiều lần rơi lệ,những giọt nước mắt mà đáng lẽ không nên rơi xuống như thế. 

Đến bây giờ, tôi chưa thể khẳng định bản thân mình thành công, nhưng tôi đã có đủ điều kiện để che chở Vy Lam suốt cả quãng đời còn lại này. 

Tôi cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người, những lời chúc phúc ấy là món quà quý giá làm tôi trở nên động lực để giữ gìn một hạnh phúc xứng đáng hơn. Con xin cảm ơn cha mẹ, cảm ơn mối duyên phận nào đó để tôi được gặp Vy Lam.

Anh cảm ơn em, cảm ơn vì khi anh ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn có em đứng ở đấy đợi chờ anh.

Anh không thể hứa rằng bản thân anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, bởi vì sinh lão bệnh tử, chẳng ai có thể đi cùng nhau suốt đời suốt kiếp được. Nhưng anh hứa, khi bản thân anh còn khả năng, còn hơi thở, anh sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi em, thêm một lần nào nữa.

 Anh thương em!"

Từng lời từng chữ đấy cứ nghẹn vào trái tim Vy Lam, cô rơi nước mắt. Đỗ Tuấn Hạo vén khăn voan, nhẹ nhàng hôn lấy cô.

Cô cùng anh chính thức trở thành vợ chồng rồi. 

Thời gian trôi đi, nỗi đau lẫn sự tổn thương cũng nhạt dần, chỉ là còn ai ở lại cạnh bạn, ai còn yêu bạn mới là quan trọng.

Sau tất cả, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau, điều đó là quan trọng nhất. Sự nỗ lực nào cũng có đền đáp xứng đáng.

Cảm ơn Vy Lam đã mãi ở bên anh. Cảm ơn tình yêu này. Anh sẽ mãi mãi bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top