Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện: Câu chuyện của An Nhiên

Sau khi nghe bài phát biểu của Đỗ Tuấn Hạo ở lễ kết hôn, cô cũng đã rơi nước mắt. Chuyện tình của Hoàng Vy Lam và Đỗ Tuấn Hạo không phải là một chuyện tình lâm li bi kịch, hay là một chuyện tình đẹp như cổ tích mà chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình cảm của sự cố gắng, sự hi sinh và đơn thuần chỉ là một tình yêu nồng nàn dành cho đối phương.

An Nhiên cũng từng có một chuyện tình đẹp như thế.

An Nhiên cũng từng có mối tình đẹp tựa như truyện cổ tích với Thiệu Duy.

Quen biết Thiệu Duy cũng đã lâu, nhưng cho đến khi gặp anh ở một buổi chiều, khi đó đang tổ chức Lễ hội của các trường Đại học. Năm đó Thiệu Duy là một cậu sinh viên năm cuối, mang một chiếc áo thun đứng ở giữa sân trường, vui vẻ trò chuyện với các sinh viên khác.

Cô không nhớ rõ hình ảnh khi Thiệu Duy học cấp ba, nhưng bây giờ anh trở nên rất cao, bờ vai rộng, đôi tay đầy gân, khuôn mặt trở nên nam tính và góc cạnh hơn. Ấn tượng bởi cậu sinh viên trường bạn, An Nhiên lặng lẽ nhìn anh mất cả 5 phút.

Sau đó Thiệu Duy thấy cô ngẩn ngơ, xoay người vừa thấy cô liền nở nụ cười. Nụ cười của anh làm cô bỗng dưng thẹn hơn, mặt mũi đỏ bừng.

- Cậu qua dự Đại hội Sinh viên hả, bạn cậu đâu sao đứng một mình.

An Nhiên cười thẹn, chẳng nhớ ra cậu sinh viên này là ai, mà nhìn cậu ta có cảm giác rất quen thuộc, nhưng càng vô lí hơn tại sao cậu ta lại biết mình?

- Cậu không nhớ mình hả?

- Cậu là???

- Thiệu Duy. Bọn mình chung trường cấp ba mà.

Khi đó An Nhiên mới như bừng tỉnh, năm cấp ba, Thiệu Duy vốn dĩ cũng không có gì nổi bật lắm, ngoại hình dễ nhìn chứ không nổi tiếng, hay là năm đó vị sự nổi tiếng của Đỗ Tuấn Hạo đã lấn át đi những nam sinh khác.

Còn Thiệu Duy thì ngược lại, cậu vốn dĩ nhìn từ xa đã nhận ra An Nhiên. Năm cấp ba, An Nhiên nổi tiếng như thế, ai mà chẳng biết cái tên này. Năm đó, sau trận đấu bóng rổ bại trận, chỉ giành được giải nhì. Thiệu Duy tức giận mà bỏ đi, anh cho rằng sự thua cuộc này vốn dĩ không công bằng. Khi đó, anh ngồi im ắng ở hành lang thì nhận ra hành lang phía trên anh có người. Anh lặng lẽ đi lên thì thấy có một cô gái, mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ, bàn tay trắng nõn ngồi pha màu vẽ.

Thiệu Duy vẫn mãi nhớ An Nhiên với nụ cười trông xinh xắn đến thế nào. Năm đó, Vy Lam đi cùng An Nhiên, hội bạn còn có thêm Tuấn Hạo, Gia Bình, thật sự ai cũng biết.

Sự chú ý của An Nhiên ngày càng làm Thiệu Duy để ý hơn, mỗi lần cô đi ngang qua anh hay mỗi lần cô đi ngang qua sân bóng rổ, anh đều để tâm vào cô. Tình cảm lặng thầm này, thực ra chẳng ai biết.

Bẵng đi một vài năm, cho đến khi gặp lại cô ở sân trường Đại học này, anh mới nhận ra An Nhiên càng lớn vẻ đẹp của cô chẳng thay đổi nhiều, vẫn là đôi mắt sáng, khuôn miệng nhỏ cũng mái tóc đen dài. Vẻ đẹp truyền thống như thế, con trai nào mà chẳng rung động chứ.

Thiệu Duy lên Đại học, nhờ chơi bóng rổ, chiều cao và ngoại hình thay đổi đáng kể, trong trường, chàng trai công nghệ thông tin trong đội tuyển bóng rổ của trường vẫn là cái tên hay được đề cập đến.

Thiệu Duy chủ động liên lạc với An Nhiên, năm đó anh dự giải bóng rổ toàn thành phố, cũng là giải đấu cuối cùng trước khi anh tốt nghiệp. Anh đã mời cô đến tham dự.

Còn một trái nữa thôi, đội anh sẽ vô địch, một trái cuối cùng. Cả khán đài dường như đã hét tên anh khi thấy anh cầm bóng lao về phía rổ. 

Một phát đẹp như tranh vẽ, trường anh chính thức trở thành quán quân năm nay. Khi đó, người đổ mồ hôi rất nhiều, sau khi đập phát bóng cuối cùng, anh đã nhìn lên khán đài, nơi An Nhiên đang ngồi mà cười, một nụ cười chiến thắng, một nụ cười tự hào.

Bỗng dưng trái tim của thiếu nữ hai mươi hai trở nên rung động.

Thiệu Duy dần dần cùng cô nói chuyện, anh nắm được thời gian biểu của cô, cuối tuần cô thường đến Viện bảo tàng mỹ thuật để vẽ tranh, rồi anh cũng tạo cơ hội, kiếm cớ để vô tình gặp An Nhiên nhiều hơn.

- Đêm nay bạn anh mời đến dự sinh nhật, ai cũng đi hai người, em có muốn đi cùng anh không?

Anh vừa phụ cô dọn lại đồ vẽ bỏ vào ống tube, vừa kiếm cơ hội mở lời.

- Thôi, em không đi được, hôm nay em có hẹn với Vy Lam.

- Tiếc thế vậy thôi quá.

Cô đem hết những nhã ý của anh vào trong suy nghĩ, đêm đó liền bứt rứt hỏi Vy Lam, hỏi một người chưa bao giờ có kinh nghiệm yêu đương nhưng cô phải nói ra, để trong lòng khó chịu lắm.

- Chẳng phải cậu ta chủ động muốn tán tỉnh cậu à?

Vy Lam vừa uống cốc bia, vừa tỏ vẻ như mình là người từng trải đem hết những biểu hiện đó phân tích cho An Nhiên nghe.

- Thiệu Duy, tớ không có ấn tượng với cậu ta lắm nhỉ.

- Bây giờ cậu ấy đẹp trai lắm, trời ơi hồi lúc tớ bất động giữa sân trường bởi vẽ đẹp này.

- Cậu trách tớ dễ dãi, bảo rằng Đỗ Tuấn Hạo vừa quay đầu mỉm cười liền thích người ta, giờ xem cậu đi. Nhưng mà tớ nói thật, Thiệu Duy thích cậu đó.

An Nhiên mặt ửng hồng, ngại ngùng suy nghĩ. Thực ra, cô đổ anh từ vài lần đầu tiếp xúc, cho đến khi anh nở nụ cười chiến thắng nhìn cô giữa sân bóng, cô thật sự gục ngã lâu rồi.

Đêm đó, Vy Lam bày cho An Nhiên một cách để thử lòng là An Nhiên giả vờ nhắn tin bảo cậu ta là mình say rồi. Sau đó bằng cách gì đó rất nhanh, Thiệu Duy đã có mặt ở điểm hẹn. Trên người còn bận một cái quần short, áo thun trắng.

- An Nhiên.

- Cậu là Thiệu Duy à.

Khi đó Thiệu Duy mới nhận ra đây là Vy Lam, so với thời cấp ba, Vy Lam bây giờ đã có mái tóc ngắn, vẫn trắng trẻo và xinh xắn như một cô công chúa. Năm đó, Vy Lam cùng bên Đỗ Tuấn Hạo, ai cũng tưởng cô là bạn gái của anh, làm bạn gái của một người ưu tú như thế, chắc chắn cũng phải thơm lây. Bọn họ bảo, Vy Lam và Tuấn Hạo chẳng phải xứng đôi vừa lứa sao, nhà cô ấy giàu, còn cậu này thì giỏi, quy tắc bù trừ rất hợp.

- Cậu đưa An Nhiên về đi.

- Cậu tự về được chứ.

- Được được, cậu không cần lo cho tớ. Đưa An Nhiên về nhà an toàn là được.

Đêm đó, Vy Lam bảo An Nhiên giả vờ say, ai ngờ cô quá chén, say thật. Hại anh phải đón taxi đưa cô về, suốt cả quãng đường đi, cô nói không ngừng, còn ôm ghì lấy anh bảo rằng vai anh rộng, ngực anh rắn chắc thế này.

- Vy Lam, sao ngực cậu trở nên rắn chắn thế này. Cậu tập tạ à.

- Vy Lam, vai cậu rộng y hệt Thiệu Duy vậy, cậu làm sao biết được vai cậu ấy khi mang áo ba lỗ chơi bóng rổ nó tuyệt vời đến cỡ nào.

- Vy Lam, Thiệu Duy bây giờ còn đắt giá hơn cả Tuấn Hạo của cậu, dù gì đi nữa Thiệu Duy của tớ còn biết cười, Tuấn Hạo của cậu lúc nào cũng lạnh tanh, vậy mà cậu cũng thích cho được.

An Nhiên nói nhiều lắm, cho đến khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở trên giường của mình, chẳng nhớ vì sao đêm qua về tới nhà được, điện thoại vọn vẹn một tin nhắn của Thiệu Duy "tỉnh lại thì điện thoại cho mình."

Cô không điện thoại, chỉ lặng lẽ nhắn tin "đêm qua tớ có nói gì bậy bạ không?"

" có, cậu phải chịu trách nhiệm thôi."

" tớ đã nói gì thế?"

" cậu muốn nghe từ khúc nào?"

" tất cả."

" cậu nói cậu muốn làm bạn gái của một người tên Thiệu Duy lắm, đêm qua tớ suy nghĩ cả đêm, trằn trọc mãi không ngủ, vì cậu nài nỉ giữ lắm nên tớ đồng ý rồi á, giờ cậu phải có trách nhiệm lời nói của mình đi, mình thương dữ lắm mới đồng ý á nha."

" này, bớt xạo đi, tớ đấm cho một phát."

An Nhiên không tin những lời nói trong điện thoại nữa rồi. 

" này, giờ tớ đồng ý rồi trở mặt à, chịu trách nhiệm với cuộc đời của tớ đi."

Cô vứt điện thoại, không còn tin vào mắt mình nữa, lăn lộn vài vòng trên giường, tiếng điện thoại reo làm cô giật nảy mình, là cuộc gọi tới của Thiệu Duy.

- Gặp nhau đi.

Vỏn vẹn một câu nói, sau đó Thiệu Duy và An Nhiên trở thành người yêu. Như bao cặp đôi tình nhân khác, bọn họ tuyệt nhiên hạnh phúc ngọt ngào vào khoảng thời gian đầu tiên. Sau đó, Thiệu Duy mở công ty về game, cũng là một An Nhiên ủng hộ hết mình.

An Nhiên trở thành nhà thiết kế của một tiệm nội thất, thời gian rỗi cô đều đi chợ nấu ăn đi đến công ty của Thiệu Duy, một lòng trở thành hậu phương vững chắc ở bên cạnh Thiệu Duy.

Từ ngày mở công ty, anh phải đi ngoại giao nhiều hơn, cộng thêm ngoại hình thu hút nữ giới, anh có nhiều phụ nữ bên cạnh hơn, thậm chí có một bà chủ đầu tư, vừa nhìn thấy anh, cao ráo với làn da ngắm, đôi chân rắn chắn vì thể thao liền đem lòng yêu, muốn tìm mọi cách mong anh trở thành người tình của bà ta.

Tối hôm đấy, An Nhiên định qua công ty anh, anh hay tăng ca đêm rất nhiều, trời đổ mưa rất to, cô phải đi một chuyến xe buýt, cầm dù chạy đến công ty anh.

Cô thấy anh ôm một người phụ nữ, cô ấy đi xe hơi trắng, mang một chiếc váy xòe nhã nhẵn. An Nhiên không nói gì, chỉ thầm lặng đứng nhìn cảnh tượng đấy. Chiếc xe hơi rời đi, Thiệu Duy thấy An Nhiên đứng ngay bên đó, không nói gì, cũng chẳng bỏ đi.

- Em.

An Nhiên đáp lại anh bằng sự im lặng đến đáng sợ. Sau đó, anh bảo rằng đó là con gái của một người quen của anh, vị này rất quan trọng với anh, nên anh phải cư xử tốt với con gái họ hơn, chẳng thể làm điều gì khác cả.

Tin nhắn anh liên tục làm phiền bởi rất nhiều người phụ nữ khác. Anh không hồi âm, nhưng làm An Nhiên trở nên tủi thân hơn.

Khi công ty gặp khó khăn phải cần tiền để bù hợp đồng. Cô đã lấy hết số tiền có được trong sổ tiết kiệm, thậm chí còn chạy mượn thêm của Vy Lam.

- Em có nhiêu đây thôi. Anh xem bù đắp được một tí không.

Cô đến nhà anh, thấy anh gục ngay ghế sofa vì mệt mỏi, cô ôm chầm lấy anh, trong khi anh khó khăn nhất, vẫn có một người vì anh mà giúp đỡ, chạy vạy nhiều thứ.

Sau đó, Thiệu Duy đem số tiền đó trả lại cho An Nhiên, anh bảo anh lo được, cô đừng lo lắng quá.

- Anh gặp lại Tuấn Hạo, cậu ấy về nước rồi.

Quen An Nhiên rất lâu sau đó Thiệu Duy mới biết Vy Lam với Tuấn Hạo vốn dĩ cắt đứt lâu rồi. Chẳng còn liên lạc với nhau. 

- Anh gặp cậu ấy ở đâu?

- Ở nhà hàng, cậu ấy đi cùng Tịnh Yên.

Thực ra, An Nhiên vốn dĩ biết rất nhiều về Đỗ Tuấn Hạo nhưng tuyệt nhiên không nói cho Vy Lam biết, cô vẫn mong Vy Lam nguôi ngoai đi tình cảm đơn phương đó đi, mở lòng với người khác, An Nhiên còn tin rằng cả đời này Vy Lam và Đỗ Tuấn Hạo khó lòng gặp lại nhau, như thế càng tốt, tình cảm của Vy Lam sẽ dành cho một người nào đó, xứng đáng hơn.

Thiệu Duy giữ liên lạc với Tuấn Hạo, cùng anh phát triển một số dự án. Khi bọn họ đi ăn cùng nhau, Thiệu Duy rủ An Nhiên đi cùng và tất nhiên cũng có Tịnh Yên ngồi cạnh Đỗ Tuấn Hạo.

Tịnh Yên thông minh, cô với Đỗ Tuấn Hạo một chín một mười, bọn họ cùng nhau nói chuyện rất nhiều, từ thể loại tiểu thuyết kinh điển thế giới hay tình hình chính trị thế giới. Nếu là Vy Lam, chắc chắn cô ấy đã ngáp và bảo "tớ không thích nghe đâu, nói chuyện khác vui vẻ hơn đi."

Tuấn Hạo khi đó cũng không nói chuyện với An Nhiên nhiều, anh chỉ hỏi còn liên lạc với Vy Lam không, An Nhiên chỉ cười, không trả lời câu hỏi đó. Người như anh, bên cạnh còn một người khác, tư cách gì hỏi Vy Lam.

Sau đó, cũng chẳng nghe Vy Lam nhắc gì tới Tuấn Hạo, An Nhiên cũng cho rằng cô ấy cũng đã quên đi rồi, dặn Thiệu Duy đừng nói gì hết, cứ nghĩ rằng Vy Lam không quen cái tên đấy đi.

Sau đó, Tuấn Hạo và Tịnh Yên chia tay, Tịnh Yên nhiều lần gặp gỡ Thiệu Duy mà khóc lóc, than vãn. Nhìn người yêu mình đi với một người khác, thậm chí là người mình không ưa. Cô cùng anh cãi vã, anh và cô yêu nhau, chia tay ba lần cũng chỉ vì lí do anh đi với người phụ nữ khác.

Cho đến một ngày, An Nhiên nghe Vy Lam bảo rằng cô gặp lại Đỗ Tuấn Hạo rồi, khi đó cô ngạc nhiên, không ngờ ngày này cũng tới, trùng hợp hơn hai người còn chung một công ty, mối quan hệ sếp và nhân viên.

Mối quan hệ của cô cùng Thiệu Duy càng ngày đi đến bờ vực kết thúc, chỉ vì anh giấu cô nhiều lần gặp gỡ Tịnh Yên, anh bảo hai người đơn thuần chỉ là bạn, và còn Tịnh Yên giúp đỡ anh rất nhiều.

Rạn nứt tình cảm sau bốn năm chịu đựng, cô và anh quyết định chia tay.

Đêm chia tay anh, cô khóc đến sưng cả mắt, cảm giác nghẹn ngào ngay tim, cô thật sự không cam tâm. Khoảng thời gian đầu chia tay, cô như bước qua chuỗi ngày nặng nề nhất, cô không tin rằng mối quan hệ này đi đến hồi kết chỉ vì Tịnh Yên.

Mệt mỏi với những lần cãi vã, và chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp sau này, Thiệu Duy đồng ý chia tay, rồi sau này, một thời gian dài đấy anh nhận ra bản thân mình chẳng thể đi hình dáng của An Nhiên. Cô đẹp như cái tên của mình vậy, trong phòng anh vẫn còn giữ một tấm ảnh của An Nhiên, cô cúi mặt, chăm chú mà vẽ. Mỗi lần nhìn hình cô, anh đều rơi nước mắt.

Vào đêm gặp lại An Nhiên qua cái hẹn gặp mặt chủ động của Tuấn Hạo và Vy Lam, đêm đó anh đã bộc bạch rất nhiều thứ.

" Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, thế mà bây giờ lại đối mặt với nhau bằng sự ngượng ngùng đến thế này."

" Ngày đó, chúng ta chia tay vì những lí do không tưởng, chúng ta cãi vã nhiều hơn, bằng nhiều lí do không tưởng hơn. Anh xin lỗi, vì đã không cùng nhau ngồi lại, tìm cách giải quyết mà thay vào đó càng cố chấp hơn."

"An Nhiên, tình cảm của chúng ta đâu phải nói quên là quên, khoảng thời gian nặng nề đó, anh thực sự bước qua rất khó khăn. Nhiều khi nhớ em lắm, chẳng biết em bây giờ đang ở nơi đâu, đang vui vẻ hay phiền muộn, một cú điện thoại hỏi bây giờ em ra sao thực sự cũng chẳng thể làm được."

An Nhiên cười, đôi mắt đẹp nặng trĩu tâm sự.

" Chúng ta cùng ngồi với nhau đồng cảm cho Vy Lam về loại tình cảm đau khổ ấy, trách cô ấy ngốc, cố chấp vì một người không xứng đáng, thực ra chúng ta ngốc hơn cô ấy, chúng ta không biết cách vượt qua mọi thứ như cô ấy."

"An Nhiên, chỉ cần em đồng ý, anh vẫn sẽ ngồi đây chờ đợi em. Đợi em suy nghĩ thấu đáo, trước giờ lòng tha thứ của em dành cho anh quá nhiều, bây giờ cầu xin có lẽ không đúng nhưng anh nghĩ bản thân mình nên nói ra những gì cần nói thôi."

Tình cảm của An Nhiên và Thiệu Duy không phải do Tịnh Yên, cái đó chỉ là cái cớ của sự chán chường thôi. Tịnh Yên cũng không phải loại người chen vào hạnh phúc của người khác, ai cũng biết trong trái tim Tịnh Yên đã yêu một Đỗ Tuấn Hạo đậm sâu đến thế nào.

Sau này, hỏi Thiệu Duy mới biết, sau ngày Đỗ Tuấn Hạo buông tay cô ấy để giữ lấy Vy Lam, là khoảnh khắc cô nhận ra bản thân anh ấy, đậm sâu với một cô gái tên Hoàng Vy Lam chứ không phải cô, người trong ví, người trong tim của Đỗ Tuấn Hạo cũng chỉ là Hoàng Vy Lam mà thôi.Tịnh Yên đồng ý lời đề nghị của công ty, sang nước ngoài để thành nhân viên của tổng công ty, rời cái nơi đầy đau thương đến thế này.

Tình yêu, chỉ cần cùng nhau cố gắng, mọi thứ sẽ vượt qua được thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top