Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki Shouto ghét cái cảm giác khi chính mình phải chịu sự điều khiển của mọi yếu tố khác, đặc biệt là khi anh vô thức nghe theo lời của một bà lão tiên tri vô danh trên đường cái.

Không gian của quán cà phê này khiến Shouto cảm thấy chật hẹp. Đôi ngươi dị sắc lia tới cánh hoa màu vàng nhạt đang trôi nổi trong chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn, rồi lại chuyển tới hơi khói mờ ảo phả ra từ tách Espresso.

Tiếng của chiếc kim giây liên tục vang vọng, thông báo cho thanh niên dị sắc rằng thời gian vẫn đang trôi.

Shouto không thích việc phải chờ đợi. Thế nhưng, sự tò mò luôn khiến cho con người ta trở nên kiên nhẫn một cách ngoan ngoãn. Và vì thế, anh lại cầm lấy quai tách, nhấp thêm một ngụm cà phê.

Sau nửa tiếng, khi người đàn ông đã bắt đầu muốn bỏ cuộc, thì có một điều đã khiến anh bất ngờ hơn cả.

Tiếng chuông treo trên cánh cửa gỗ vang lên, làn gió thoảng phả vào, phá vỡ cái khô khan của điều hoà.

Và đặc biệt, là mùi hương nhàn nhạt của sức sống, với hương quế dịu nhẹ cùng giọng nói giòn tan như nắng. Tất cả điều đó thuộc về một người đặc biệt, người vừa mở cho Todoroki Shouto cánh cửa tới một thế giới khác.

Một thế giới tràn ngập bình yên.

.

Shouto cảm thấy tay mình nóng ran lên khi cầm lấy điện thoại. Anh lăn lộn trên giường, cố gắng rũ bỏ cảm giác rung động đang nhốn nháo trong lồng ngực mình. Anh không biết vì sao mình lại có những cảm xúc ấy, nhưng anh biết chúng đến sau khi anh nhìn thấy thiếu niên kia.

Thiếu niên dương quang sáng lạn cùng với nụ cười như mang cả mùa xuân. Mái tóc màu rêu bông xù khiến anh chỉ muốn vùi mặt mình vào trong đó. Đôi mắt màu thông mang theo tinh quang. Nước da xen lẫn giữa màu hồng như đào cùng với trắng mềm như bông. Và đặc biệt là đôi gò má cùng với lớp tàn nhang xen lẫn.

Sau khi điều chỉnh lại tâm trạng kém tự chủ tới mức sắp lao xuống khỏi giường, Shouto mới đứng dậy chuẩn bị ngẫm nghĩ lại. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như thế, nên tâm trạng Shouto có chút nhộn nhạo. Thiếu niên quả thật khá bình thường, không phải là kiểu người nổi bật giữa đám đông, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt là anh có thể nhìn thấy cậu.

Được rồi, Shouto bất đắc dĩ thở dài. Đúng là anh nên bình ổn lại tâm trạng. Sự nhốn nháo trong lòng vừa mới lắng xuống, bây giờ lại đến lượt tâm trí anh suy nghĩ lung tung.

Shouto không biết rằng có nên tin tưởng và chắc chắn chuyện này hay không. Dĩ nhiên là sau đó cũng nên bắt đầu hành động. Anh quyết định ngày mai sẽ lại tới tìm bà lão tiên tri kia vậy.

.

Thiếu niên với mái tóc màu rêu đang bước đi trên đường từ trường về nhà. Năm học đầu tiên của cao trung không mấy khả quan cho lắm, nhưng dù vậy thì cậu vẫn rất thích nơi này.

"Ái chà... Chúng ta có gì ở đây nhỉ?"

Izuku giật thót mình. Cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đám người, trông bọn họ rất giống côn đồ. Con đường vắng vẻ người qua lại này cũng là một địa điểm lí tưởng dành cho những ai muốn phạm tội. Thường thì Izuku sẽ chạy thật nhanh qua nơi này và may mắn là không đụng một kẻ xấu nào cả, tiếc thay hôm nay lại không như vây.

Tên cầm đầu có vẻ là kẻ có mái tóc màu vàng choé được vuốt ngược về sau kia. Gã ra lệnh cho hai đàn em của mình kéo cậu vào một ngõ nhỏ. Izuku nắm chặt lấy quai cặp của mình, nhưng với ánh mắt kia thì chỉ sợ cậu sẽ không thể nào thoát khỏi bọn chúng.

"Này cậu em! Chúng tôi đang thiếu tiền để mua mấy món đồ đây, có lòng tốt cho vay tí chứ?!"

Izuku sợ hãi lắc đầu nguây nguẩy, cố gắng để giữ mình tỉnh táo. Cậu có thể thấy bàn tay của mấy gã côn đồ kia đang chuẩn bị vươn tới chiếc cặp phía đằng sau cậu. Izuku bởi vì đang ở trong trạng thái căng thẳng nên cả người co rúm lại, lùi hết mức về phía bức tường.

"Ê! Thả cậu bé ra!"

Chưa hoàn hồn cho kịp, Izuku đã nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất, rồi tiếp đến là tiếng rên đau đớn của gã cầm đầu. Cậu cũng có thể nhận ra bước chân chạy trốn của chúng. Ba tên được xử lí gọn nhẹ chỉ với sức của một người.

Thiếu niên vốn định mở mắt ra cảm ơn người kia, thì cơ thể đã được bao trùm bằng một cái ôm ấm áp.

"Ừm... Em có sao không?"

Mái tóc hai màu đỏ và trắng cùng với đôi ngươi dị sắc, xanh như ánh nước biển sâu, xám như màu khói trầm ấm. Nếu phải đánh giá thì Izuku thấy người kia rất cao và điển trai, chắc hẳn là người mẫu.

Không biết có phải là do sợ hãi hay không, nhưng thiếu niên có thể thấy trái tim trong lồng ngực nhảy múa loạn xạ. Mùi hương dịu mát như bạc hà len lỏi vào cánh mũi, an ủi tâm hồn.

"Không... không có gì ạ. Cảm ơn anh." Izuku bây giờ mới nhận thấy tư thế này có chút xấu hổ. Cậu đẩy người đàn ông ra rồi cúi gập người.

Shouto có chút mất mát nhìn bàn tay mình, nhưng rồi anh định thần lại khi nghe thấy giọng nói của cậu. "Nếu có thể thì anh muốn ghé qua quán cà phê bên kia đường chứ? Đó là nơi làm thêm của em, em có thể đãi anh thứ gì đấy thay như lời cảm ơn?"

"À... Ừm. Dĩ nhiên rồi." Anh giơ tay lên, xoa xoa mái tóc bông xù kia. Rồi bị thiếu niên nhỏ nhắn kéo đi.

.

Shouto cảm thấy hôm nay thật may mắn. Quãng thời gian tốt đẹp ấy vẫn còn chưa tiêu tan kể cả khi điện thoại anh có một cuộc gọi từ 'Lão già'.

Midoriya Izuku. Anh lẩm nhẩm, đọc đi đọc lại cái tên ấy. Thực sự rất hợp đối với thiếu niên.

Thế nhưng chỉ có một vấn đề khiến Shouto có chút đen mặt. Mười sáu tuổi, thanh niên lẩm nhẩm tính, vậy là anh với cậu cách nhau tới tận mười tuổi!!

Shouto đau khổ gục mặt vào gối. Kể cả muốn hay không đi chăng nữa, thì anh vẫn phải tự nhận rằng mình chính là một tên cầm thú mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top