Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Lời tâm sự dưới ánh trăng !

Về đến nhà....

Sao mối tình của tôi lại tệ hại đến thế không biết ? Đáng lẽ nó phải lãng mạn và tình cảm lắm chứ!

Tôi leo lên giường rồi nằm ưỡn ẹo định đánh một giấc cho thiệt đã thì....

< Reng...Reng...Reng >

Cái tiếng chuông điện thoại xấu xa vang lên chói hết cả tai và làm cho tôi tỉnh luôn cả ngủ.

- Không biết thằng cha điên nào lại gọi vào giờ này không cho ai ngủ hả trời? - Tôi tự hỏi bản thân.

< Alo, Sekaio hả, Boo đây ! >

< Gọi tui có gì hem ông kia >

< Bờ hồ! >

Đúng là! Không biết tên này là do yêu đương hay ghen tuông mà đầu óc trở nên lú lẫn thế không biết ! Đã quá 9 giờ rồi còn gì, đèn ở bồ hồ cũng đã cúp hết rồi mà. Thôi! Cứ ra thử cho chắc ! Lỡ đâu.. hắn nghĩ quẩn rồi làm việc dại dột thì tiêu!

------ 9h15' ------

- Sao giờ này còn ở đây, Boo ? - Tôi hỏi khi thấy hắn ngồi trên tảng đá ven bờ hồ.

- Cậu ngồi xuống đi ! - Hắn đáp lại tôi.

Tôi cũng mạnh dạn ngồi cạnh hắn, tôi gặng hỏi :

- Cậu không sao chứ?

- Không sao!

- Nếu cậu cứ ở đây.. coi chừng bị rắn cắn đấy... quanh đây rắn nước nhiều lắm, bị cắn coi chừng lại đi chầu trời với ông bà hay xuống suối vàng tắm chung với các cụ bây giờ! - Tôi mở lời đe dọa nhưng..  không ăn thua..

- Như vậy tôi càng thích!

- Tại sao?

- Nếu trong hoàn cảnh đó cậu sẽ quan tâm tôi hơn mà.. không phải sao? - Hắn nói rồi cười mỉm.

Tôi.... cười trừ.

Chúng tôi lặng im trong khoảng thời gian khá lâu rồi ngắm nhìn ánh trăng vàng chiếu tròn trịa trên mặt hồ .

- Cậu biết tình cảm của tôi dành cho cậu mà đúng không ? - Hắn hỏi rồi ném mấy cục đá xuống nước.

- Tôi biết!

- Vậy sao cậu không yêu tôi ?

- Bởi vì bên cạnh cậu.. tôi không thấy một chút gì gọi là loạn nhịp! Tôi... tôi chỉ coi cậu là một người bạn, một người anh trai tốt mà thôi! - Tôi buồn rầu rồi giải thích cho hắn hiểu.

- Cậu có thấy hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trên lớp nước kia không? - Hắn vẫn cười rồi chỉ tay về phía mặt hồ.

- Có ! Tôi thấy... - Tôi trả lời rồi mỉm cười lại với hắn... nhưng ...đó không phải là nụ cười tươi, nụ cười vui vẻ mà là một nụ cười buồn hiện rõ trên bờ môi mỏng của tôi.

- Tình yêu của tôi dành cho cậu cũng giống như ánh trăng đó! Tôi có thể ngắm nhìn mãi mãi nhưng... không bao giờ có thể giữ nó cho riêng mình được... Mặc dù tôi đã tìm đủ mọi cách để tiến gần đến nó, để chiếm hữu nó nhưng ... đó cũng chỉ là hoang tưởng ... hoang tưởng sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật!

Hắn nói rồi tiến lại gần tôi, hắn đứng trước mặt tôi rồi nở một nụ cười tươi như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó lại đi vút qua tôi như một cơn gió.

Đằng sau tôi, không phải là một nụ cười đang nở tươi mà là những giọt nước mắt đang rơi lách tách..... rồi bóng của người đàn ông ấy cứ đi vút, xa mãi, xa mãi, xa mãi và.... biến mất, chỉ còn mỗi tôi là bơ vơ trong màn đêm âm u, lạnh lẽo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cnggvi