Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Chia tay!💔

---- Trưa hôm sau ----

Trong khi tôi đang phân vân không biết xử lý tình cảm của tôi ra sao... thì.... ba tôi từ Nhật đã trở về.... Nhưng ... điều kỳ lạ là sắc mặt của ông ấy không được tốt...

- Ba ốm hay sao vậy mẹ ! - Tôi hỏi mẹ trong khi đợi ba tôi xách hành lý vào nhà

- Con lên phòng gom hết đồ đạc vào va li đi ! - Mẹ tôi nói mặt lạnh như băng.

- Ơ... tại... sa...

- MAU LÊNNN ! - Mẹ cắt ngang lời tôi rồi quát lên.

Nhìn tôi ngơ ngác chẳng khác nào con nai vàng .... tôi đành phải thu dọn hành lý đại thôi... chắc mới nhận được tiền nên dẫn đi du lịch đây mà...

- Hôm nay chúng ta sẽ bay gấp về Nhật ! Còn 1 tiếng nữa máy bay cất cánh ... con lên xe ba con sẽ dẫn đi ăn trưa. - Mẹ tôi gằn giọng .

- Tại sao lại phải trở về? - Tôi bình tĩnh hỏi mẹ thêm lần nữa.

- Vì việc con yêu đương thôi! Ba con biết việc con hẹn hò với hai thằng nào đó! Mẹ không liên quan nhưng cũng phải nhúng tay vào đây này. - Mẹ tôi thở dài, riêng tôi thì đang rưng rưng nước mắt.

Rồi tôi chạy vút đi đến ngay cửa hàng tiện dụng mua một chiếc nhẫn in hình một chú cá heo.

- Boo ! - Tôi gọi Boo khi thấy cậu ta ngồi gần bờ hồ.

- Sao cậu lại đến đây và sao cậu biết tôi ở đây? - Hắn ngơ người hỏi tôi như một đứa trẻ.

- Tôi đến đây là vì tôi sắp trở về Nhật còn tôi biết cậu ở đây... là vì... cậu đang rất buồn.... không phải cậu rất thích tôi sao... cậu cũng ví tôi là mặt trăng còn gì... nếu cậu nhớ tôi thì chỉ có ở đây ngắm mặt trăng thôi chứ sao! Tặng cậu chiếc nhẫn này coi như quà kỉ niệm nhé! - Tôi nói rồi cố gượng cười..

Hắn ôm chầm lấy tôi rồi nói :

- Tại sao lại là hình cá heo?

- Đơn giản là vì... tôi muốn cậu trở thành người tốt, luôn luôn muốn giúp đỡ mọi người giống như chú cá heo này vậy! - Tôi cười rồi cũng ôm siết chặt hắn lại.

Bỗng vai tôi ướt đẫm và chỉ nghe được tiếng nấc của hắn:

- Tôi.. tôi nhất định sẽ cố gắng hạnh phúc, tôi sẽ từ bỏ cậu... cậu hãy đi tìm Bii đi. Nếu không được thấy mặt cậu... hắn sẽ còn buồn hơn cả tôi nữa đấy!

- Không cần đi tìm... tôi ở đây! - Bii từ đâu chui ra lên tiếng, mặt xám xịt lại.

Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc khóc lóc và ôm chầm lấy tên xấu xa ấy. Rồi tôi thấy mình trở nên yếu đuối... không còn mạnh mẽ như trước nữa.

- Cậu có thể chờ tôi 2 năm được không? - Tôi ngước khuôn mặt ngây thơ lên hỏi hắn.

- Không? - Hắn đáp cụt ngụt.

- Cậu không yêu tôi ... hic.. - Tôi tuyệt vọng.

- Dù có bao nhiêu năm... tôi vẫn chờ ! - Hắn cười mỉm và điều tôi đang nhận thấy là .. một người con trai mạnh mẽ như hắn cũng có lúc phải rơi lệ. Người ta vẫn thường nói rằng " Con trai chỉ khóc bằng tim... không bao giờ khóc bằng mắt.... nhưng một khi họ đã khóc bằng mắt có nghĩa là... họ đã yêu bạn quá nhiều! " . Hắn đã đem lòng yêu một cô gái tệ như tôi đến nỗi không còn biết cách kiềm chế cảm xúc của mình nữa...

Cuối cùng... hắn cũng không quên trao cho tôi một cái vòng cổ cặp khắc chữ " Never far " ( Không bao giờ rời xa )..

Rồi...  tôi hắn mỗi người mỗi nơi. Hắn nơi cây trái đỏ lịm, ngắm nhìn đồng lúa vàng bát ngát.... Còn tôi.... tôi một nơi chỉ ánh lên màu trắng của tuyết ngồi đó lặng im ngắm nhìn những sắc hồng của hoa anh đào đangnở rộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cnggvi