Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Trở về!

------ 3 năm sau -----

THỜI SỰ 24H TOÀN QUỐC...

< Tin nóng... Việt Nam ngày càng thất thủ trước cơn hiểm họa thế giới - Ma túy - HIV/AIDS. Những con đường phố đang tràn lan những biển hiệu cấm ma túy nhưng hầu như không đem lại một chút gọi hiệu quả - Được dịch bởi biên tập viên Mai Hương.... >

- Omazakuw! hoeate mozukawa ! ( Cái quái thế này! Chúng ta đã bắt hết rồi ! ) - Ba tôi bực tức đập bàn rầm rầm.

- Ôi ! Thì ra vậy ... con nhớ lúc Việt Nam con đã lượm được một điếu thuốc vết son của kẻ đứng đầu... một gái... nhưng đâu ai thèm nghe đâu - Tôi kể công.

- A ! Mẹ search thấy rồi ! Đúng rồi! Đó kẻ đứng đầu. - Nói rồi mẹ đưa cho ba tôi xem tấm hình của người con gái ấy.

Đây là hình ảnh phác thảo của cô ta.

---- 2 tiếng sau ---- Gia đình tôi bay gấp về Việt Nam.. Nhưng ... lần này không phải tôi là người ra trận ... mà đích thân ba tôi sẽ giải quyết...

Về tới nơi, tôi thì yên tâm mà đi chơi còn ba tôi thì bận bịu tr công ngàn việc.Tôi đi mua ổ bánh mì rồi ra công viên ngồi ăn...

Á! Chẳng còn cái ghế đá nào mà ngồi hết ! Một chiếc cuối cùng dài nhất thì đã có người ngồi mất rồi - hình như... là một cặp tình nhân.. Đã đến rồi không thể về được nên tôi mở miệng nói:

- 2 bạn cho tôi ngồi phía bên này tí nhé! - Tôi nói rồi chỉ tay vào một góc xa của cái ghế đá.

Vừa ăn tôi vừa nhâm nhi mấy bài hát khi còn trẻ... rồi tôi nhớ tới hắn - tên Bii đó không biết giờ đang ở đâu .. tôi đã mất liên lạc với hắn hơn hai năm qua rồi còn gì. Nhìn qua phía cặp tình nhân trẻ kia tôi thấy mình thật bất hạnh... Giờ tôi chỉ còn cách nhận dạng hắn là cái vòng cổ thôi. Lỡ đâu... người đàn ông bên kia là hắn thì sao nhỉ... nhưng .... tôi có thấy cái vòng cổ nào đâu.

Buồn quá nên tôi bỏ đi dạo vòng quanh công viên... và..

< Rầm > Tôi va phải một đó. Ngước khuôn mặt của mình lên, tôi thấy một người đàn ông có khuôn mặt tao nhã, trắng như tuyết ... thì ra là người đàn ông hồi nãy...

- Xin lỗi ! Á đó là dây chuyền của tôi ! - Tôi nói khi thấy hắn đụng vô cái dây chuyền vừa rơi ra khỏi cổ của tôi.

Nhưng tôi nhận lại chỉ là một khuôn mặt thờ thẫn đến kì lạ của hắn. Rồi hắn móc trong túi ra một sợi dây chuyền y chang rồi mỉm cười với tôi.

- Không.. lẽ ... là ... là Bii sao ? - Tôi như rên rỉ thốt ra từng chữ. Hắn thì cười tươi rồi ôm chầm lấy tôi.... cũng đúng thôi đã 3 năm xa cách rồi.... khuôn mặt ai cũng thay đổi đến lạ thường.... nhưng... cảm giác vẫn chỉ mãi là cảm giác.... một cảm giác được che chở và ấm áp vẫn chỉ mãi mãi ở trong con người hắn, một con người lạnh lùng đến kì lạ nhưng vẫn giữ được cái ấm áp của một thứ gọi là tình yêu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cnggvi