Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4 : Lời tỏ tình...

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với tâm trạng không thể không buồn hơn.

Đứa nào cũng nhìn tôi như thể tôi không phải là người Trái Đất, bởi vì đơn giản là mấy đứa " hot girl " đã loan tin tùm lum cái vụ hôm qua.

Điều tôi nên làm trước hết chắc có lẽ là phải lơ thôi. Theo ý mình tôi bước vào chỗ ngồi. Oái ! Cái quái gì thế này ? Tên Bii đó... sao lại ngồi ngay cạnh tôi thế. Hắn xin cô đổi chỗ từ khi nào không biết . Tôi dường như đã gần quên hết mọi chuyện hôm qua. Vậy mà... hắn... hắn làm tôi nhớ lại hết rồi còn gì.... Nhớ không thiếu một chi tiết. Ngại quá, tôi úp mặt xuống bàn chờ ngủ cho hết tiết. Hiểu tâm trạng tôi, hắn ghè hỏi :

- Ê, ngại tôi à ? - Hắn vừa nói vừa đập vai tôi bồm bộp.

- Kh..ông ! Có ngại gì đâu, tôi.. tôi ngại chuyện tô bún. - Tôi nói rồi thở dài.

- Cô vào rồi , chú ý học bài đi bà ! Toàn ngại mấy chuyện tào lao! - hắn nói rồi nhéo tôi rõ đau.

- Thôi... ngủ đã, học tính sau, tiết cô giáo chủ nhiệm mà, không sao đâu .. - Tôi nói phản bác ý kiến của hắn.

____ Tiết học đã bắt đầu, tôi chỉ còn nghe được tiếng nói của cô giáo. Hắn nhìn quậy phá vậy nhưng mà cũng chăm học ấy chứ ( ít nhất là vẫn chăm hơn tôi ).

Đang ngủ thiu thiu, hắn bỗng ghé tai tôi nói nhỏ :

- Cậu cứ ngủ vậy thì vào đời làm sao mà trở thành người phụ nữ hoàn hảo được chứ ?

- Yên tâm đi ! Tôi sẽ không cố trở thành một người phụ nữ hoàn hảo và sẽ chẳng bao giờ là một người phụ nữ hoàn hảo đâu - Tôi đáp.

- Dậy học bài đi ! Phải có kiến thức thì mới có tiề... - Hắn chưa nói hết câu thì đã bị cô gọi dậy vì tội nói chuyện.

Thật .. đáng đời! Ai biểu dạy đời tôi. Thế là, hắn được đứng hết tiết Văn vì tội nói chuyện.

Tối đến, sau khi cái dạ dày của tôi vừa được lấp đầy, thì tôi đang ôm con laptop màu hường của mình. Một cái acc với tên Trần Phong Anh đã nhắn tin với tôi.

< Hình như tôi đã yêu cậu mất rồi ! > - Một tin nhắn được gửi đến .

< Hu are yú ? ( Who are you ? ) > - Tôi trả lời.

< Nhắn tin cho đàng hoàng, tôi - Bii này > - Hắn trả lời nhanh hơn gió khiến tôi giật mình.

< Cậu khùng à Phong Anh >

< Cứ gọi tôi là Bii đi 😡 >

< Tại sao ? >

< Cậu không cần biết! Quay trở về chủ đề chính đi! >

Sau một hồi nói chuyện loằng ngoằng, dường như cậu ta không rep tôi nữa. Và tôi cũng chẳng quan tâm.

1 tiếng trôi qua, tôi lướt facebook như muốn chán ngẩn đi thì..... một loạt lượt yêu thích, thả đầy facebook tôi. Thấy lạ, tôi đành thử nhắn tin với cái acc đó " Nguyễn Minh Hùng ( Boo ) "

< Sao cậu cứ thả thính facebook tôi thế ! 😒 >

< Đơn giản là thích cậu rồi mà không giám nói ra 😊 >

< Cái gì 😳 ! Chúng ta còn chưa quen nhau >..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cnggvi