Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Cô bé tóc ngắn!

Về tới nhà, tôi chạy ngay lên phòng, bỏ mặc những con mắt ngơ ngác của ba mẹ tôi..

Tôi soi mình trước gương. Không ngờ bộ dạng của tôi lại tàn tạ thế này ! Tóc tai đã bù xù lại còn bị giựt đứt tùm lum. Tay chân thì toàn máu me. Thú thật..  chưa bao giờ tôi bị thế này khi đi bắt tội phạm đấy.

Ba mẹ tôi sẽ chuẩn bị lên phòng và hỏi tôi về nhiệm vụ cho coi. Nếu không nhanh xử lý cái bộ dạng này thì đảm bảo.. ba mẹ tôi sẽ không còn tin tưởng tôi nữa.

Nói rồi, tôi chải lại tóc, vén nó ra phía trước rồi cắt ngang đi. Giờ đây tôi đã trở thành " Một cô bé tóc ngắn " . Tôi băng cánh tay lại vì máu đang chảy ra quá nhiều ở tay tôi do vết cắt khá sâu.

< Cộc... Cộc... Cộc... > - Ba mẹ vào được không ?

Tiếng mẹ tôi vang lên khá to trong khoảng thời gian nghỉ ngơi của tôi.

- Hôm nay con mệt rồi ! Con không mở cửa đâu! - Tôi nói rồi thở dài. Thật sự là hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi không muốn làm gì nữa cả.

- OPEN THE DOOR! ( MỞ CỬA RA! ) - Ba tôi hét lên rồi đập tay rầm rầm lên cửa.

Ông ta đang tức giận đấy ! Lúc nào cũng làm phiền tôi. Trong khoảng thời gian tôi đang suy nghĩ thì ba mẹ tôi cứ đập cửa rồi vặn tay cầm để phá cửa vào phòng tôi cho bằng được.

Tôi liếc nhìn khẩu súng nằm
trên bàn.... rồi cầm lấy nó, giơ ra phía cánh cửa. Và < ĐÙNG... > - Một viên đạn vàng bay vào phía ổ khóa rồi rớt ra ngoài. Đương nhiên là cửa đã mở ra . Tôi chỉ thấy được vẻ mặt ngạc nhiên chuyển qua tức giận của ba mẹ tôi.

- Vô ý thức. Sao tóc con lại... - Mẹ tôi nói chưa nói dứt câu, tôi đã đáp lại :

- Tóc ngắn dễ thực hiện công việc..

- anamo- sizulatimanic fozigo ( Đưa súng của con cho ta ) - Ba tôi nói nhẹ hơn rồi tiến đến bên cạnh tôi.

Tôi đưa khẩu súng cho ba tôi rồi cúi gầm mặt xuống. Tôi chỉ thấy được một hình ảnh duy nhất : Ba tôi đang nạp đạn.

Một cảm giác sợ sợ nảy trong lòng tôi.

- arimino sohozumihata kaisaizuki hinayana ( Ta cũng có thể giết con đấy! Ta biết tất cả những việc con làm ) - Ba tôi nói rồi chỉa súng bên cạnh đầu tôi.

- Bắn đi... - Tôi nói với vẻ thờ ơ hơn rồi cầm khẩu súng dí sát thái dương.

Thấy người tôi run bần bật và cái tay đang băng bó kia.. mẹ tôi chạy ngay xuống nhà bếp pha cho tôi bát thuốc giảm đau.

Chỉ còn mỗi tiếng ba tôi và tôi nói chuyện. Ba tôi đã biết hết tất cả và vì những cô gái đó mà tôi mất phải hơn một trăm triệu tiền thưởng khi bắt tội phạm. Và lời nói cuối cùng của ba tôi mà tôi phải khắc cốt ghi tâm là " Hãy giết những thứ cản đường con, bởi vì chẳng ai dám chống lại bộ phận đang thi hành công vụ cả.. nhất là con của Cán bộ liên minh Nhật .. "

Vậy là kể từ ngày mai tôi sẽ tự do mang súng bên người mà không bị cấm đoán nữa . Nhưng không biết bao nhiêu mạng người sẽ mất vì tôi đây .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cnggvi