Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: Giáng Sinh Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"My này, trời lạnh rồi, em nhớ phải giữ ấm nhé! Đừng để bị ốm đấy."

Chỉ là dòng tin nhắn thôi mà sao lòng cô lại thấy ấm đến lạ thường. Và chắc cũng không ai dám tin, một cô gái từng là fan hâm mộ cuồng nhiệt giờ đã trở thành một nửa của anh - một idol.

"Cảm ơn anh, anh cũng thế nhé! Yêu anh ❤"

"Ừ, anh cũng vậy. Trễ rồi, em ngủ đi, đừng thức khuya không tốt đâu."

"Dạ."

Vài phút sau, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Anh đang gọi cho cô. Cô nhấn trả lời, hình ảnh anh hiện rõ nét trên màn hình:

- Chào anh, Cody. - cô ân cần vẫy tay chào.

- Chào em. - anh cũng vẫy tay chào lại - Em... chưa ngủ à? - anh ấp úng hỏi.

- Ừm. ... Chẳng phải anh cũng chưa ngủ sao?

- Ừ, chắc tại anh nhớ em quá nên không ngủ được. - anh nói với một nụ cười gượng gạo trên môi.

Cô khẽ bật cười rồi nói với anh:

- Em cũng không ngủ được, chắc tại ở đây không có anh nên em thấy không yên tâm.

- Anh cũng thế. Hay bây giờ anh hát tặng em một bài nhé? - anh đề nghị.

- Ừm. - cô khẽ gật đầu.

Phía bên kia, anh cầm trên tay cây đàn ghitar và cất giọng hát, bài hát mà anh vẫn hay hát cho cô nghe vào mỗi đêm. Giọng hát của anh, thật ấm áp và ngọt ngào làm sao.

- Woa, thì ra là ngồi đây hát cho gái nghe, hèn gì giữa đêm hôm lại lén la lén lút đến thế. - giọng Toki vang lên, rồi mọi người ồ ạt kéo vào phòng của anh.

- Chào em. - Toof.p và mọi người vẫy tay với cô. Bài hát đang nghe có lẽ sẽ kết thúc ở đây.

- Chào mọi người. - cô cũng vẫy tay lại với mọi người.

- Sướng quá rồi ha, tối nào cũng được nghe Cody hát ru ngủ. Hạnh phúc quá rồi còn gì. - K.O nói.

- Cũng nhờ phúc của mọi người cả. Hay sẵn đây mọi người hát ca khúc mới cho em nghe đi. - cô lên ý kiến.

- Được thôi, coi như nể tình Cody, bọn anh sẽ hát cho em nghe ca khúc mới. Nhưng em phải hứa là không được "bùng phát" đâu đấy. - Lục Huy dặn dò.

- Ừm, em hứa. - cô gật đầu một cách lia lịa.

Mọi người ngồi thu gọn vào màn hình. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng giọng ca ấm áp lại thay phiên nhau vang lên, tạo ra một thứ âm thanh rất dịu dàng.

...

- Thôi cũng trễ rồi, bọn anh về phòng đây, hai người nói chuyện vui vẻ nha! - Toof.p nói.

- Vâng, bye mọi người, cảm ơn mọi người đã hát tặng em ca khúc ấy. Mọi người ngủ ngon ạ! - cô khẽ vẫy tay chào mọi người nhưng không quên gửi lời chúc ngủ ngon.

Trong phòng bây giờ còn lại hai người là Lục Huy và anh, vì cả hai cùng phòng. Lục Huy thì vừa mới vào nhà tắm, giờ chỉ còn mỗi anh nói chuyện với cô.

- Em thấy bài hát vừa rồi thế nào? - anh khẽ lên tiếng hỏi.

- Ừm... hay mà, em rất thích nó. Em sẽ chờ cho đến khi nó ra mắt. - cô cười ân cần nói.

- Nếu như bọn anh muốn em làm nhân vật nữ chính của bài hát ấy thì sao? - anh hỏi - Em sẽ đồng ý chứ? Đây cũng là một cơ hội tốt cho em khi ra mắt với mọi người.

- Hừm... Anh hỏi một câu hỏi khó quá! Nếu là người khác em nghĩ họ sẽ không bao giờ từ chối lời mời đóng chung với những người đẹp trai như bọn anh đâu.

- Vậy là em đồng ý đúng không?

- Ưm... Ừm. - cô miễn cưỡng gật đầu.

- Vậy thì tốt rồi, anh rất mong được có cơ hội gặp lại em. Bây giờ thì được rồi.

- Anh làm việc này là chỉ mong được gặp em thôi hả?

- Ừ, chỉ cần được nhìn thấy em là anh đủ hạnh phúc rồi. Thôi, giờ cũng không còn sớm, em ngủ đi. Ngủ ngon, bye bye.

- Ừm, ngủ ngon, bye bye.

Cô tắt máy và cảm thấy trong lòng vui sướng khó tả. Cô tắt điện thoại và lại chìm trong giấc ngủ. Giấc ngủ hôm nay, cô lại mơ về anh. Từ hôm ở nhà tới giờ cô đã lâu không gặp anh rồi. Chỉ chờ có cơ hội để được đến bên anh thôi. Và lần này cũng chính là cơ hội tốt cho cô.

...

- My này, noel rồi mà sao mày cứ quanh quẩn trong nhà thế. Anh Nam của mày đâu? - Hy, cô bạn thân của cô lên tiếng hỏi.

- Ừ... thì... Anh ấy bận việc rồi nên có thể là không đi chơi noel với tao được. - cô ấp úng đáp.

- Này, tao vẫn cứ thắc mắc về anh người yêu của mày lắm nhá! Không bao giờ mày cho tao thấy ảnh cả. Mày tính giấu tới bao giờ, mày có coi tao là bạn không thế?

- Mày đang nghĩ gì vậy? Nếu không là bạn thì tao sẽ không dẫn mày đi ăn rồi. Tao cũng không muốn giấu mày làm gì, anh ấy bận thật mà.

Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc của cô vang lên. Là anh, anh đang gọi điện cho cô, đó là điều mà cô đang mong muốn.

- Noel vui vẻ nhé! Nếu có nhớ anh thì hãy nghe nhạc của anh, em sẽ thấy đỡ cô đơn hơn đấy. - anh vui vẻ nói.

- Ừm, em biết rồi. Anh làm việc chăm chỉ vào nhé! Cố lên. - cô lên tiếng vừa là trấn an vừa là cổ vũ cho anh.

Anh khẽ cười rồi khẽ hỏi:

- Mà bây giờ em đang ở đâu vậy?

- Em đang đi bộ ở công viên với Hy.

- Là cái nơi mà em với anh hay đi sao?

- Ư... ừm, đúng rồi, mà chi vậy anh?

- À, không có gì. Anh phải đảm bảo là em vẫn an toàn thôi.

- Vậy à!

- Thôi, anh đi diễn đây, nói chuyện với em sau, tạm biệt.

- Ừ, tạm biệt.

Cô tắt máy và rồi lại bước đi tiếp.

- Là anh Nam sao?

- Ừ, anh ấy gọi hỏi thăm. Anh ấy đi diễn rồi.

- Hả? Đi diễn?

- À... không, ý tao là anh ấy mê hát nên đã tranh thủ đi hát thêm để kiếm tiền ấy mà. - cô cười che giấu.

- Vậy hả! Vậy mà tao cứ tưởng mày làm người yêu thần tượng mày rồi chứ.

- À thôi, mình đi qua kia xem đi. - cô lảng sang chuyện khác.

- My. - một tiếng gọi quen thuộc vang lên từ phía sau. Anh đang có mặt ở đây mà cô không biết.

- Anh Nam. - cô quay lại và gọi tên anh.

Anh đang cần trên tay một bó hoa hồng cùng với một hộp quà nho nhỏ tiến lại gần cô.

- Hớ, đó là anh Nam của mày sao? - Hy hỏi như không tin vào mắt mình.

- Ừm.

- Không phải chứ, anh ấy là ngôi sao mà?

- Chuyện cũng khá dài, rồi từ từ tao sẽ kể mày nghe sau.

- Tặng em, giáng sinh vui vẻ. Mong là anh không đến quá trễ. - anh nói và đưa bó hoa kèm hộp quà về phía cô.

- Kh... không, anh... đến đúng lúc lắm. Cảm ơn anh. - cô rất bất ngờ và cảm động nói trong nghẹn ngào.

- Anh nhớ em. - anh quàng tay ôm lấy cô một cách ân cần.

- Em cũng vậy. - cô cũng ôm lấy anh mặc dù biết là rất vướng víu.

Hy cũng bất ngờ không kém. Biết điều, Hy tránh mặt để lại cho họ một không khí riêng tư. Mọi người đi qua khu đấy cũng rất vui mừng nhìn họ hạnh phúc ôm lấy nhau.

Hôm đấy quả thật là một ngày hạnh phúc đối với cô và anh. Cuối cùng sau bao nhiêu ngày xa cách thì cả hai cũng được gặp lại nhau. Họ thật là một đôi hạnh phúc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top