Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 7: Người Anh Thích Là Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùn ơi, lại đây anh bảo.

Tồ ngồi ở ghế sofa, chân gác lên ghế đối diện, lưng tựa vào thành ghế, tay ngoắt ngoắt, miệng lên tiếng gọi. Tùng đi lại gần chỗ Tồ, nói và ngồi xuống kế bên.

- Anh gọi gì vậy?

- Lấy hộ anh chai nước với dĩa trái cây trong tủ lạnh đi.

- Sao anh không tự đi lấy đi, em thấy anh cũng rảnh mà.

- Lâu lâu anh mày nhờ có xíu mà cũng than. Thôi đi lấy đi.

- Anh đi lấy đi, em đang chơi game.

- Cái thằng này, anh mà lấy ra thì cấm mà đụng vài đấy.

- Thì anh lấy đi.

- Mày chắc chưa, anh mà đứng lên là có chuyện đấy.

- Thì anh đi đi ai cấm anh đi đâu.

- Mày đứng quên cái bức ảnh đó.

Sau một hồi đôi co, tạm gác game qua một bên, Tùng đâm vào suy nghĩ, nghĩ xem coi đó là ảnh gì. Mà hình như là thoáng nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm nên Tùng vội xịu mặt thay đổi thái độ một phát bất ngờ.

- Thôi mệt quá, ngồi đấy đi em lấy cho.

- Phải thế chứ.

Cuối cùng Tùng đành bỏ điện thoại xuống sofa và bước vào bếp. Mở tủ lạnh, Tùng lấy ra một rổ trái cây còn nguyên vỏ và một chai nước lạnh ra cho luôn vào cái rổ. Rồi cầm theo con dao và cái dĩa bước lại chỗ Tồ. Tùng đặt chiếc rổ xuống bàn một cách mạnh bạo và nói với giọng ấm ức.

- Đó, ăn đi.

Tồ vội vàng vớ lấy chai nước, tu một hồi rồi lại để nó sang một bên và nhìn vào cái rổ trái cây, Tồ chợt cau mày. Nhìn tới nhìn lui toàn là loại trái cây phải gọt vỏ. Nếu như mà bây giờ ăn cả vỏ thì không đảm bảo, mà gọt thì bao giờ mới được ăn. Thế là Tồ lại quay sang nhờ vả Tùng.

- Để vầy sao ăn, đã có lòng tốt đem trái cây ra thì gọt đi chớ.

- Anh kêu em đem trái cây ra cho anh chứ anh có kêu em gọt cho anh đâu.

- Thì giờ nói rồi đó, gọt đi.

- Gì, bộ anh không có tay hả? Ăn cả vỏ đi.

Tùng nhăn mặt nói. Từ nãy đến giờ Tồ cứ sai tới sai lui, chơi game mà cũng bị hành. Lâu lâu được ngày nghỉ mà chơi game chả yên gì cả, thật bực mình. Tồ trố mắt nhìn Tùng với ánh mắt đăm chiu rồi thốt ra câu nói như mũi dao đâm vào tim Tùng.

- Giờ mày gọt không hay để chế đăng ảnh đây. Dù gì hôm nay cũng là ngày đặc biệt của mày mà, coi như tấm hình đăng làm quà lun ha?

- Anh đang dọa em ấy hả? Em chưa tận mắt thấy tấm ảnh đó nên em chưa phục.

- Vậy để chế gửi ảnh qua tin nhắn cho mày xem nha?

- Đâu, gửi đi.

Tồ liền mò lên cái điện thoại, mở mật khẩu và vào phần tin nhắn trên Facebook, gửi ngay một tấm ảnh gợi cảm của Tùng lúc ngủ. Ôi cha, nhìn lúc ấy tướng ngủ cũng bá đạo ghê ha. Chân đúng là dài tới nách lun á, miệng thì há hốc ra tạo thành một vòng tròn, có thể thấy cả hàm miệng trong lun. Thân thể thì chỉ phong phanh mỗi cái quần đùi. Trông thật là giống quái vật quá đi. (Vì kiếm hình dìm lúc ngủ thì khó quá thế nên mình dành phải tự suy diễn ra thôi, có gì mọi người tự tưởng tượng nha!)

Tùng trố mắt nhìn bức ảnh của Tồ vừa gửi qua tin nhăn. Tùng có vẻ hơi ấm ức và không ngờ cũng có lúc mình trở nên thậm hại như thế này. Thật là tội nghiệp quá đi. Đúng là chất lắm à nghen! Tùng đành ngậm ngùi làm mọi việc mà Tồ sai bảo. Tùng tắt điện thoại để sang một bên, rồi vừa gọt vỏ vừa nhìn lên màn hình tivi. Tivi đang chiếu bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn, một bộ phim cười rớt mắt. Cả hai vừa ăn trái cây vừa coi phim cười vang cả nhà.

Trong lúc Tùng và Tồ đang chăm chú xem phim thì mọi người đang lục đục dưới bếp. Để chuẩn bị bữa tối. Và dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cả nhóm, trừ Tùng. Nhưng mà không hiểu sao người dụ Tùng xem phim lại là đầu bếp chính của nhóm mà không phải là thành viên khác nhỉ! Đầu bếp chính đi rồi thì ai làm đồ ăn bây giờ? Nhưng mà biết sao được, nế không vì Tồ đang dữ tấm ảnh đó thì làm sao Tùng chịu nghe lời cả nhóm đây. Mà bếp trưởng cũng là người ít bị dìm nhất trong nhóm nên có thể sẽ dễ dụ Tùng hơn. Tại vì các thành viên khác có tiền đồ với chiếc điện thoại quyền lực của Tùng mà.

Tiếng tivi ngày một càng lớn hơn, chấn áp cả tiếng xoong nồi lục đục dưới bếp. Nhưng chỉ trừ mùi thức ăn là không thể chấn áp được. Nhưng mà mỗi lần Tùng hỏi, Tồ liền nhảy vào lí luận là nhà hàng xóm nấu món này món kia. Lúc đầu Tùng còn tin là thật, nhưng mà mùi thức ăn nặc quá nên sinh nghi. Tùng dường như đã nhận ra được sự khác biệt này khi vừa mới đứng lên. Tồ liền vội vàng kéo lại hỏi han trước khi để Tùng rời khỏi ghế.

- Em đi đâu đấy, đang coi phim mà?

- Em buồn đi vệ sinh quá, không lẽ không được đi.

- À đúng rồi, nhà vệ sinh tầng dưới bị tắc cống rồi, có gì em lên lầu trên đi tạm nha!

- Ừm... anh có gì mờ ám phải không? Mọi khi đi vệ sinh trong phòng anh toàn chửi em còn gì.

- Nhưng mà hôm nay bồn cầu bị nghẹt mà, đành chịu thôi.

- Thế thôi em đi tạm cũng được.

Nói rồi Tùng cầm gheo điện thoại chạy thẳng ra tới bậc cầu thang, mà mỗi khi đi tới cầu thang đều phải đi qua nhà bếp. May là cả hội kịp thời để ý nên đã dọn dẹp, tắt đèn và núp xuống dưới bậc tủ rồi. Khi Tùng đi ngang qua phòng bếp, mùi thức ăn thì cứ vang ra nhưng nhìn đi nhìn lại thì chả thấy gì, một màu tối thui. Chỉ vài giây sau, Tùng liền chạy thẳng một mạch lên phòng do cơn buồn bỗng sập tới. Mà muốn đi nhà vệ sinh dưới lầu thì phải ngang qua khu bếp. Nhưng mà có thể là Tùng tin lời Tồ thật nên đã đổi hướng chạy về phòng.

Lúc Tùng đã đi, Tồ vặn nhỏ âm lượng tivi lại và chạy ngay vào bếp cùng mọi người. Đồ ăn dường như đã được chuẩn bị xong rất kĩ lưỡng. Cả bánh kem cũng đã cắm sẵn nến rồi chỉ chờ Tùng xuất hiện nữa thôi. Tùng đã biết, biết hết gần như là kế hoạch rồi nên chỉ giả vờ đi vệ sinh thôi. Tùng nhân thời cơ nằm trong phòng một lúc rồi mới chịu ra ngoài.

Vài phút sau thì Tùng bước xuống cầu thang. Mọi thứ vẫn im lặng như thế, căn bếp vẫn vắng tiếng người. Vẫn chỉ còn mỗi Tồ ngồi coi nốt bộ phim. À không, là một nam nhân khác. Tùng khẽ bước về phía nhân vật đó đang ngồi, khẽ nhìn bàn phía trước. Chả có gì, chỉ mỗi cái điều khiển cùng rổ đựng vỏ trái cây vừa nãy.

Tùng bất chợt xị mặt thở dài, cứ tưởng là điều bản thân nghĩ là đúng ai dè sai bét. Ngay cả mùi thức ăn ban nãy cũng chẳng còn. Tùng bỡ ngỡ có khi nào mình ngủ rồi mộng du không? Mọi thứ có khác gì lúc ban đầu đâu. Tùng bước lên phía trước ghế sofa và ngồi xuống một cách mạnh bạo. Sò ở bên lên tiếng hỏi han khi nhìn thấy bộ mặt xệ ra của Tùng.

- Làm sao mà mặt xệ ra vậy?

Không biết là điều gì mà bỗng dưng Tùng ngẩng phắt đầu dậy quay sang hướng Sò. Dường như có điểm gì đó khác ban nãy mà Tùng không nhận ra. Ban nãy Tùng ngồi với Tồ mà, sao giờ người ngồi ở ghế sofa lại là Sò nhỉ? Tùng thắc mắc về sự mất tích đột ngột của Tồ nên mới ra giọng hỏi.

- Ủa, anh Tồ đâu rồi. Nhớ là vừa nãy em ngồi coi phim với Tồ mà?

- Mày bị khùng à, nãy giờ anh ra đây có thấy ai đâu. Tivi thì cứ để nói vậy mà người thì chẳng thấy ai. Mà nếu anh nhớ không lầm thì vừa nãy nghe thấy tiếng mày cười nói một mình mà.

- Làm gì có, em đâu có khùng đến nỗi tự kỉ vậy được.

- Rõ ràng là tao ngồi trên phòng tao nghe thấy rõ ràng, tiếng mày to nhất còn gì.

- Nói vậy không lẽ nhà có ma hả?

- Mày tào lao quá, bớt xàm giùm con.

"Phụp"

Đèn trong nhà bỗng tắt hết đi, căn phòng chìm dần trong bóng tối, chỉ còn le lói vài tia sáng của ánh mặt trời xế chiều chiếu qua lớp rèm ở ô cửa sổ thôi. Từ phía sau, một chút ánh sáng le lói của cây nến bỗng xuất hiện. Và xung quanh vang lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật. Tồ cầm theo chiếc bánh kem trên hai đôi bàn tay của mình và tiến về phía Tùng. Mọi người cũng dần xuất hiện ở mọi góc khuất của căn nhà, trên tay là vô vàn dĩa đựng món ăn. Bây giờ thì mùi thức ăn mà Tùng ngửi thấy ban nãy xuất hiện. Tất cả đều là món Tùng thích ăn.

Tùng ước và thổi nến theo lời mời gọi của mọi người. Sau khi nến đã được thổi hết thì đèn bắt đầu có lại. Mọi người hò reo vang ầm ĩ. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của Tùng, một sinh nhật hạnh phúc khi xa nhà. Tùng vui muốn rớt nước mắt, nhưng dù sao cũng là đấng nam nhi, không nên khóc, phải kìm chế lại một chút.

Một lát sau thì đồ ăn được xếp đầy trên bàn. Tivi thì được chuyển sang một đoạn video, đó là video cắt ghét những hình ảnh và những clip cảnh Tùng dễ thương nhất. Tất cả đều được ghép lại từ video của fan gửi về. Tivi thì vẫn cứ chiếu, bữa ăn thì vẫn cứ bắt đầu. Mọi người thi nhau chăm chút cho Tùng, Tùng vui lắm. Phải lâu lắm rồi mới có lại cảm xúc như thế này, đâu phải sinh nhật nào cũng được thế đâu. Họ vừa ăn vừa nói chuyện, vừa vui đùa hát vu vơ. Sinh nhật cũng là mùa của những màn ảnh dìm thất chất. Mọi người thay phiên nhau nhại lại giọng của Tùng, còn có cả một số cử chỉ đặc biệt nữa. Vừa làm vừa cười vang trời đất.

Sau khi bữa tiệc kết thúc hoàn toàn cũng là vào 8 giờ tối. Giờ này thì mọi người có vẻ mệt nên đã về phòng hết rồi. Tồ và Huy rửa bát xong cũng mò về phòng luôn. Lúc này, Tồ mới đưa tặng Tùng món quà ấp ủ bao lâu nay, kèm theo một câu nói mang hàm ý ngôn tình.

- Đây là quà sinh nhật của em. Nếu như em thật sự thích anh thì hãy mở nó ra nhé!

- Gì mà nguy hiểm vậy?

- Nếu em sợ nguy hiểm hay là thôi đừng mở.

Tùng nheo mắt nhìn Tồ đầy ẩn ý. Tồ đang định giật lại hộp quà thì Tùng đã giữ khư khư lại trong lòng rồi. Tùng vội mở nắp ra. Một chai nước hoa valender kiểu Pháp. Kèm theo đó là một mẩu giấy với dòng chữ đẹp lung linh của Tồ: "Người anh thích là em". Đọc xong dòng tin, Tùng chợt ngượng ngùng. Làm sao mà bây giờ còn có cái thể loại viết thư tình bằng giấy nhỉ! Thiệt là cổ hủ quá đi. Nhưng mà không hiểu sao Tùng lại cười hạnh phúc lắm. Tùng nhìn Tồ với một ánh mắt lạ lắm, nó không giống mọi khi. Đó có thể là ánh mắt yêu thương. Tồ dường như cũng nhận ra được ẩn ý trong đôi mắt ấy, cả nụ cười ấy nữa. Tồ ngại ngùng cười lại với Tùng. Một nụ cười vui mừng của hạnh phúc: "Nếu như trên thế giới này ở đâu cũng không kì thị một tình yêu đồng giới như Mỹ thì hay biết mấy. Không chừng khi đó, anh em mình đã là một trong số những cặp đôi nổi bật nhất Showbiz bấy giờ đấy chứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top