Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện: Vì Yêu
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
Chương 1: Gặp Mặt.
-------

Trên chiếc giường rộng lớn với một tông màu đen chủ đạo, một chàng trai với vóc dáng khá cao, body chuẩn, máu tóc màu vàng nhạt rủ xuống che mất đi một nửa khuôn mặt nhưng nhìn anh ta vẫn toát lên một vẻ đẹp mà khó có bất kì một cô gái nào có thể cưỡng lại được. Thiên Khánh đang say giấc nồng thì đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên, nó khiến cho anh tỉnh giấc

------------

- Quản lý à, em xin anh hãy cho em thêm một cơ hội có được không, em đảm bảo sẽ không có lần 2 đâu ạ, làm ơn ( người con gái đang cúi đầu xuống cầu xin người đàn ông đứng trước mặt mình )
- Linh Đan, không phải tôi không muốn giúp cô mà là tôi giúp không nổi, cô cũng biết đấy... ( người đàn ông đó nói với cô bằng giọng áy láy )
- Xin anh hãy giúp em, chỉ một lần này thôi, em xin anh ( cô vẫn tiếp tục cầu xin người đó )
- Cô có cầu xin tôi như thế nào cũng vô ích thôi, ông chủ đã quyết định vậy rồi, cô hãy bàn giao lại công việc đi ( nói xong người đàn ông đó quay lưng bỏ đi )

Linh Đan đứng đó đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ở trên mi, hít một hơi dài cô lững thững bước vào phòng thay đồ và thu dọn đồ đạc của mình rời khỏi quán, vậy là từ bây giờ cô sẽ rơi vào tình trạng thất nghiệp và cuộc sống trước mắt cô sẽ trở lên khó khăn hơn.

Cùng lúc đó tại sân bay Nội Bài - Hà Nội, bố mẹ của Thiên Khánh đang đứng đón anh

- Chẳng phải hôm nay thằng Khánh nói sẽ về sao, tại sao bây giờ còn chưa thấy nó đâu
- Bà sốt ruột cái gì, nó nói về là về , bà bình tĩnh đi xem nào
- Tôi chỉ sợ nó lại.....( đang định nói gì đó nhưng lại thôi )
- Bà sợ gì nào, chẳng lẽ nó không hiểu tính tôi với bà hay sao, bà chờ thêm chút nữa đi
- Kia kìa , nói đến nó là nó xuất hiện rồi kia kìa, ( bố anh chỉ tay về phía anh )
- Thiên Khánh.... Khánh ơi.... Khánh ơi Khánh ( mẹ anh gọi tên anh )

Thiên Khánh từ bên trong bước ra, với vóc dáng cao 1m 83 , nước da hơi nâu đầy nam tính, khuôn mặt tinh tế đẹp từng góc cạch, anh mặc trên người một bộ đồ thể thao càng làm tôn thêm vóc dáng của mình. Sự xuất hiện của anh làm đốn tim biết bao cô gái ở sân bay, khẽ nở một nụ cười càng làm cho họ thêm ngây ngất, ( khổ nhìn trai đẹp mẹ nào chẳng mê ) Thiên Khánh kéo vali đi thẳng về phía bố mẹ mình đang đứng chờ

- Con chào bố mẹ
- Chào con
- Đi đường mệt không con
- Dạ có một chút thôi ạ
- Đưa bố sách cho
- Thôi bố với mẹ về trước đi, con phải đi ra đây một lát
- Con còn đi đâu, sao không về cùng bố mẹ luôn
- Con muốn đi thăm đường phố một lát ( nói thế thôi chứ thật ra anh đi đến chỗ cô bạn gái của mình )

Vậy thôi con đi đi, bố mẹ ở nhà đợi con. Thiến Khánh kéo vali đi ra ngoài chỗ đỗ xe, liếc mắt nhìn qua một lượt, anh nhìn thấy chiếc xe thằng bạn thân đã chuẩn bị sẵn trước cho mình ( anh đã gọi đt cho bạn mình trước khi về ) cho vali vào cốp phía sau xe sau đó anh lái xe chạy đi. Chuông điện thoại anh reo lên, anh nhấc máy nghe

- Alo.....

Linh đan rời khỏi quán với một tâm trạng khá buồn, ngày hôm nay chính thức cô đã bị thất nghiệp, không biết ngày tháng sau này cô sẽ sống làm sao, cầm trên tay túi đồ đang định đi sang đường thì

- Á..... á.... á...aaaaa ( cô hét lên )

Linh Đan tức đến nỗi tím tái mặt mày, cầm lấy tiền từ trong tay anh, cô trực tiếp ném thẳng nó vào mặt anh

- Này cái anh kia, anh nghĩ mình là ai, có tiền là hay sao, bộ có tiền là anh muốn làm gì thì làm à.

Thiên Khánh trợn tròn mắt, anh há mồm kinh ngạc, suốt 26 năm trong đời chưa bao giờ anh bị sỉ nhục như thế, hơn nữa lại bị con gái sỉ nhục với nhục nhã làm sao. Lòng tự ái của một thằng con trai nổi lên, lần đầu tiên có người ném tiền vào mặt anh như thế. Đường đường là một tay công tử ăn chơi có tiếng, lại là con trai của một tập đoàn lớn lại bị một con nhà quê không biết từ cái xó nào chui ra làm nhục ngoài đường như thế này.

- Cô....

Chưa để anh nói hết câu cô đã nhảy vào họng anh ngồi

- Cô... cô... cô cái gì mà cô, cầm lấy mấy đồng tiền dơ bẩn này của anh về đi. Khi nào tự chính bản thân anh kiếm đc ra tiền thì khi đó hãy nói chuyện với tôi. Coi như hôm nay tôi xui 8 kiếp mới gặp phải loại người như anh

Nói xong Linh Đan chẳng thèm để ý đến thái độ của anh, cô ngồi xuống nhặt lại đồ của mình rồi bỏ vào túi, sau đó thì rời đi. Thiên Khánh vẫn cứng họng đứng bất động ở đó

- Cái gì, loại người như anh, cô ta nghĩ cô ta là gì chứ ( anh bực tức nói ).

Đang định quay lưng đi thì anh nhìn thấy một vật gì đó ở dưới chân mình, anh đoán chắc là của cô ta làm rơi. Cúi xuống nhặt nó lên , đó là một cái thẻ nhân viên , bên trên có ghi tên " Nguyễn Linh Đan ". Tay anh Nắm chặt chiếc thẻ, anh nói

- Linh Đan, cô được lắm, cô dám nói như vậy với tôi. Tôi thề nếu có lần sau gặp lại cô sẽ chết với tôi

Rồi sau đó anh cũng lên xe và đi mất.
....
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top