Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện . Vì Yêu
Chương 15. Sóng Gió
Tác Giả. Nguyễn Mai Quỳnh
-------

Ngoài trời những cơn sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bờ hòa cùng vào gió tạo lên những âm thanh kì diệu. Cánh cửa sổ kính hé mở , theo tiếng gió tạo lên những âm thanh vù vù, thổi qua khe cửa làm phất phơ tấm rèm cửa mỏng manh

Những tia nắng ấm áp chiếu lên tấm kính, xuyên qua ô cửa chiếu rọi vào hai thân hình trần chuồng đang nằm cạnh nhau ở trên giường.

Thiên Khánh bị thứ ánh sáng đó làm cho tỉnh giấc, anh từ từ mở mắt, cảm giác như có thứ gì đó đang đè nặng lên eo mình, rồi anh nghe thấy tiếng thở điều điều của ai đó ở bên tai. Như một phản xạ tự nhiên anh đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì đập vào mắt anh chính là hình ảnh của Vân Anh, cô ta đang nằm ở trên giường cùng với anh và điều quan trọng làm cho anh hoảng hốt đó chính là trên người cô ta không có lấy một mảnh vải che thân.

Một ý nghĩ không hay liền xuất hiện trong đầu mình, anh nhanh chóng nhấc tấm chăn đang ở trên người mình nên, quả đúng như anh nghĩ, có lẽ nào đêm qua anh và cô ta đã sảy ra chuyện gì

Cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã sảy ra tối qua, nhưng những gì anh có thể nhớ đc đó chính là anh và cô ta cùng đi đến đây, sau đó khi anh định quay về thì không còn kịp, chính vì vậy anh mới phải ở lại cùng với cô ta. Hai người thuê phòng ở khách sạn rồi cô ta có đưa cho anh 1 ly rượu, tất cả những gì mà anh có thể nhớ đc chỉ dừng lại ở đó, còn những chuyện sảy ra sau đó anh không hề hay biết gì.

Thiên Khánh nhanh chóng gạt tay cô ta ra khỏi người mình, cảm giác như mình vừa mới bị cướp mất đi một cái đó, Vân Anh từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy anh cô ta liền cười khẩy một cái, ngay khi chân anh vừa chạm xuống sàn nhà thì cô ta liền lên tiếng

- Khánh, anh dậy rồi à ( cô ta làm gia vẻ ngại ngùng )

Nghe thấy giọng cô ta, ngay lập tức anh vội quay đầu lại, ánh mắt anh sắc như dao nhìn cô ta, anh nói với cô ta bằng giọng lạnh lùng

- Chuyện này là như thế nào
- Thì như anh thấy đó, đêm qua chúng ta đã.... ( Vân anh trưng cái bộ mặt e thẹn ra nhìn anh )
- Ly rượu hôm qua là cô dở trò đúng ko ( anh rít lên từng tiếng )
- Anh nói gì vậy, em chẳng hiểu anh đang gì cả
- Cô đừng giả vờ ngây thơ, nếu như cô nghĩ làm như vầy sẽ trói buộc đc tôi thì cô nhầm rồi đấy

Một giọt... hai giọt... và nhiều giọt tiếp theo đó... Vân Anh ngồi trên giường khóc... cô ta nhìn anh mà nói với hai hàng nước mắt

- Tại sao anh lại lạnh nhạt với em như vậy, chúng ta đã từng rất nhiêu nhau mà
- Yêu, đúng là trước kia tôi có yêu cô, yêu một cách điên dại nhưng bây giờ tình yêu đó đã không còn nữa rồi
- Khánh, em yêu anh....
- Cô mà yêu tôi ( anh cười khẩy )
- Tại sao chứ, tại sao anh không thể đối xử với em như lúc trước, tại sao....
- Bởi vì cô không xứng đáng

Nói xong anh bước đi thẳng vào nhà tắm, Thiên Khánh nhanh chóng thay quần áo để chở về Hà Nội , anh không ở lại đây thêm một phút một giây nào nữa. Bỏ mặc cô ta ngồi trên giường với gương mặt dàn giụa nước mắt, nếu là lúc trước, chỉ cần nhìn thấy cô ta rơi một giọt nc mắt thôi thì anh đã vội vàng chạy đến ôm cô ta vào lòng mà an ủi rồi, còn bây giờ chỉ cần nhìn thấy cô ta là anh lại buồn nôn, chỉ muốn nôn ra cho sạch.

Cánh tay anh vừa kịp chạm tay vào nắm cửa thì cô ta gào lên, làm bước chân anh dừng lại

- Nếu anh bước ra khỏi đây, em sẽ khiến anh phải hối hận ( cô ta gào lên )

Không thèm nhìn cô ta , dù chỉ là một cái liếc mắt, anh lạnh lùng buông câu lạnh nhạt

- Nếu cô giám làm gì cô ấy tôi sẽ giết cô ( nói rồi anh bước đi thẳng )
....

Thiên Khánh quay trở về nhà mà không đến công ty, anh cảm thấy mệt mỏi , lúc này ang chỉ muốn đc ôm cô vào lòng, anh nhớ cô

Vừa vào đến nhà, nhìn thấy cô đang lúi húi ở trong bếp, anh nhẹ nhàng bước đến ôm cô một cái thật chặt từ phía sau, anh hít hà mùi tóc của cô

- Đan, anh nhớ em

Bất ngờ trước hành động này của anh, cô dừng lại mọi hoạt động của mình lại, xoay người mình lại đứng đối diện với anh, nhìn anh cô khẽ mỉn cười và nói

- Khánh, anh về sao không gọi điện báo
Cho em biết
- anh muốn gây bất ngờ cho em thôi
- Chuyến đi công tác thế nào ạ, nhìn anh có vẻ mệt mỏi

Câu hỏi của cô như làm anh nhớ lại mọi chuyện sảy ra ngày hôm qua, anh thấy mình có lỗi với cô

- Chắc là do đường dài nên anh hơi mệt chút thôi, em đừng lo

Một tuần sau khi xảy ra việc đó ,Vân anh dường như biến mất, cô ta không hề đến cty tìm anh thậm chí cô ta cũng không gọi điện hay nhắn tin cho anh một cuộc điện thoại nào. Biểu hiện này của cô ta càng khiến anh lo lắng, bởi vì con người cô ta anh hiểu rất rõ, thứ mà cô ta muốn có nhất định sẽ phải có bằng đc ,sẽ không bao giờ cô ta buông tha cho anh dễ dàng như vậy được

Vì là ngày nghỉ cuối tuần nên hôm nay cô muốn đi siêu thị để mua chút đồ về nấu cơm, cô muốn tạo một sự bất ngờ cho anh, cô nghĩ sẽ không còn gì tuyệt hơn khi cả hai người cùng nhau ngồi dưới ánh nến vàng, cùng nghe những bản nhạc du dương và cùng ăn những món ăn mình thích ngay trong chính căn nhà của mình, nghĩ đến đó bất giác môi cô mỉn cười. Đang đi thì bỗng nhiên cô và vào một ai đó, ngước mắt lên nhìn thì cô nhân ra người đó chính là cô gái đã giúp đỡ mình lần trước

- Chị.... chị có phải là người hôm đó cho em đi nhờ xe đúng ko ạ
- Thật không ngờ lại đc gặp em ở đây, em có sao không, chị sơ ý quá
- Dạ em không sao, chị cũng đi mua đồ ạ...

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ với nhau, cảm giác như hai người là bạn thân vậy. Sau khi mua đồ xong thì cô ngỏi ý muốn mời người đó về nhà mình, chỉ đợi có thế cô ta liền đồng ý

- Đây là nhà em sao, đẹp quá
- Dạ chị, thật ra đây là căn hộ của ck em lúc trước, cưới nhau xong thì bọn em mới dọn về đây
- Em có ck rồi sao
- dạ chị
- Ck em làm gì vậy
- Anh ấy làm cho cty của gia đình chị ạ, mà giờ này chắc anh ấy cũng sắp về rồi đó
- Vậy à, không biết chị ở lại đây có tiện không nhỉ
- Không sao đâu chị, chị cứ ở đây chơi rồi em giới thiệu chị với anh ấy luôn, mà em vẫn chưa biết tên chị
- Chị tên Vân Anh
- Tên chị đẹp quá, còn em tên Linh đan

Cô và Vân anh đang mải nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó vang lên, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cô đoán là anh về, quay sang cô nói với Vân Anh

- Chắc là anh ấy về đó chị, mà mải nói chuyện em quên mất không làm đồ ăn rồi
- Không sao mà, nếu em không ngại thì chúng ta có thể ra ngoài ăn mà

Hiện tại trong lòng anh đang cảm thấy rất vui vẻ, vì hôm nay ở cty anh đã kí đc một hợp đồng lớn. Vừa mở cửa bước vào nhà, anh đã vội gọi lớn

- Vợ ơi, hôm nay em đừng nấu cơm mình đi ra ngoài ăn nha em

Ngay khi vừa bước vào phòng khách thì nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt, sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi kế bên cạnh vợ mình

- Anh về rồi à, hôm nay em cũng đang định nói anh đi ra ngoài ăn ( cô tười nhìn anh )
- Cô đến đây làm gì ( giọng nói anh trở lên sắc lạnh )
- Chào anh, Thiên Khánh ( vân anh nở một nụ cười nhìn anh, ẩn sâu sau nụ cười đó là gì thì chỉ có ang và cô ta mới biết đc )
- Hai người quen nhau sao ( cô bất ngờ lên tiếng trước biểu hiện của hai người )
- Có quen/ Không quen ( cả anh và cô ta cùng đồng thanh nói )

Trong giây phút đó không gian như chìm trong im lặng, chẳng ai nói thêm câu gì, 3 người cứ như vậy mà nhìn nhau, và mỗi người đang theo đuổi mọt cảm xúc riêng của mình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top