Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện. Vì yêu
Chương 21. Sự Thật Về 1 Âm Mưu
Tác Giả: Nguyễn mai quỳnh
-----

Một lời tạm biệt
Đơn giản
Khiến ta khóc.....
Một lời chia tay
Đơn giản
Khiến ta đau....
Một lời nói dối
Đơn giản
Khiến ta hận
Một lời thú nhận
Đơn giản
Khiến ta thứ tha
Và đơn giản..... vì ta đã yêu một người

- Linh đan... em biết không hạnh phúc luôn thật bất ngờ... nước mắt rơi cũng .... bất ngờ.... anh nhớ em....

Ôm chặt tấm hình của cô vào lòng, miệng anh luôn gọi tên cô, khép chặt đôi mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, anh chìm vào giấc ngủ....

Từ ngày biết chuyện xảy ra giữa anh và cô, bố mẹ 2 bên điều cảm thấy rất buồn nhưng không thể làm gì được. Đứng ở bên ngoài , mẹ anh chỉ biết thở dài đầy bất lực, chưa bao giờ bà phải chứng kiến nhìn anh như vậy, nước mắt bà chợt rơi vô thức.

Nếu như anh chọn rượu để quên đi bóng hình cô, thì ở một nơi nào đó, cô chọn nước mắt để quên anh. Từ lúc rời xa anh, không khi nào cô không nhớ đến anh, bóng dáng nụ cười anh luôn ở trong tâm trí cô, giọng nói anh lúc nào cũng vang lên bên tai cô. Cô đã tự dặn lòng phải thật mạnh mẽ, cớ sao nước mắt cô vẫn rơi.... những giọt nước mắt này cớ sao vẫn rơi vì anh quá nhiều. Cô khóc... cô nhớ anh đến phát điên... cô muốn mình phải nhớ đến anh thật nhiều để quên đi anh nhưng sao cô càng muốn quên thì lại càng nhớ.

- Đan. Con ăn chút gì đi ( mẹ cô buồn rầu gọi cô )
- Con không đói. Mẹ và em ăn trước đi
- Con không ăn làm sao con chịu được. Đừng tự hành hạ bản thân của mình nữa con
- Con không sao mà mẹ. Mẹ cứ xuống nhà ăn trước đi

Mẹ cô thở dài đầy bất lực, khép cánh cửa lại nước mắt chợt rơi trên khuôn mặt đã trải qua bao nhiêu sương gió của bà. Bà thương cho đứa con gái bé nhỏ của mình, từ bé cô đã khổ quá nhiều rồi cớ sao đến bây giờ cô vẫn chưa được hạnh phúc.

Sau khi cánh cửa phòng được đóng lại, cô đưa tay lên vuốt ve lên màn hình điện thoại của mình, nước mắt cô rơi xuống ướt nhòe

- Khánh. Anh có nhớ đến em không. Em nhớ anh lắm.....

Nhắm chặt khóe mi để cho nước mắt thôi rơi, dường như trái tim của anh và cô đã không còn thấy đau nữa, vì nó đang mất dần cảm giác, đang chết dần trong nỗi đau mà hai người đang phải chịu đựng

2 thang sau.

Trong căn phòng làm việc của mình, Vân Anh đang ngồi vắt chân lên ghế, nét mặt cô ta thể hiện rõ sự vui mừng. Cuối cùng thứ mà cô ta muốn, cũng đã có được. Cuối cùng, cô ta cũng có được anh, mặc dù không có được trái tim nhưng ít nhất thể xác anh cũng là của cô ta. Khóe môi cô ta khẽ cong lên thì chợt nghe thấy có bước chân của ai đó đang bước về phía mình.

- Lâu rồi không gặp. Em vẫn xinh đẹp như ngày nào

Nụ cười cô ta chợt tắt khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình, nét mặt cô ta bỗng chốc thay đổi, gằng giọng cô ta rít lên từng tiếng

- Anh đến đây làm gì
- Ấy ấy... dù sao cũng từng là vợ chồng. Chả lẽ đến đây thăm vợ cũ không được sao
- Câm mồm
- Làm gì mà cô phải cáu gắt vậy, mất xinh đấy
- Có gì thì anh nói luôn đi, tôi bận
- Được. Tôi cũng chẳng muốn vòng vo nữa. Tôi cần tiền để làm ăn
- Lại Tiền. Anh có phải đàn ông không vậy
- 2 tỷ. Tôi cần 2 tỷ
- Anh điên à. Anh đến để lấy mạng tôi sao.
- Tôi biết cô có, đừng có mang cái bộ mặt đấy ra với tôi

Nhìn hắn , cô ta khẽ cười khẩy. Lấy ở trong ngăn kéo ra 1 tấm sec cô ta ném vào mặt hắn

- Cầm lấy và cút đi thật xa.
- Cô đang bố thí cho tôi sao Vân Anh
- Bao nhiêu đây đã là quá nhiều rồi, vẫn còn chê ít
- Chuyện gì sẽ xảy ra khi anh ta biết được đứa con trong bụng cô là của tôi nhỉ. Chẳng phải hôm đó say rượu tôi đã hiếp cô sao. ( hắn ta cười đắc ý )
- Câm mõm và cút khỏi đây ngay ( cô ta hét lớn )
- Tôi cho cô 3 ngày. Tùy cô quyết định

Hắn đi đến gần chỗ cô ta, đưa tay lên vuốt ve vào má cô ta, môi hắn khẽ mấp máy

- Em vẫn quyến rũ như xưa

Nói xong hắn quay lưng bước về phía trước. Như nhớ ra điều gì đó, dừng lại ở chỗ cửa ra vào, hắn hơi quay đầu lại, nó với cô ta

- Dừng để tôi phải đợi quá lâu. Hậu quả cô tự biết rồi đấy.

Có câu nói rằng. " Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra " và phải chăng ông trời cũng không muốn cả hai phải khổ đau nên mới cho anh phát hiện ra bí mật này.

Như một thói quen từ khi cô đi, anh sẽ lái xe từ công ty đến thẳng quán rượu, nhưng không hiểu sao hôm nay anh lại lái xe chạy thẳng về nhà.

Dừng lại ở chỗ ngã tư chờ đèn dỏ, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hạn thấp tấm kính xuống, anh thấy Vân Anh cô ta đang giằng co với 1 gã đàn ông ở bên đường. Như có một cái gì đó thôi thúc anh, mách bảo anh rằng mình hãy qua bên đó. Ngay lập tức anh cho xe quay đầu lại, áp xe vào bên lề đường, anh đứng ở một góc sau cái cây ở bên cạnh chỗ cô ta

- Cầm lấy và cút đi. Đi được bao xa thì đi đừng để tôi gặp lại anh ( cô ta ném tấm sec vào mặt hắn )
- Vợ làm thế là rất đúng đó ( tầm lấy tấm séc hắn cho lên mũi ngửi )
- Câm mồm. Tôi và anh khong quen biết nhau ( cô ta gằn giọng )
- Đúng đúng... là không quen nhau
- Cầm tiền và nhớ khâu cái mõm của anh lại. Đừng đi sủa lung tung
- Anh biết. Bí mật của em sẽ đc giữ kín. Sẽ chẳng ai biết đứa bé trong bụng em là con của anh đâu haha
- Nó là con của tôi và Thiên Khánh. Không phải của anh
- Đúng đúng... là của anh ta. Anh phải Cảm ơn anh ta đã thay anh chăm sóc vợ con mình chứ .
- Biến khỏi mắt tôi. Cút

Đứng ở đằng sau chiếc cây kia, Thiên Khánh đã nghe thấy tất cả, từng câu từng chữ của bọn họ đã được anh thu gọn vào tai mình. Bàn tay anh nắm chặt lại, từng đường gân xanh nổi lên, tiếng xương kêu rắc rắc, nghiến chặt răng anh rít lên từng tiếng

- Vân Anh. Tôi nhất định sẽ không tha cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top