Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22 & 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Chương : 22 Kế Hoạch Trả Thù
Chương 23. Nỗi buồn Của Minh Quân
------
Từng kỉ niệm yêu thương... vẫn sẽ mãi đong đầy. Tình yêu này anh vẫn mãi dành riêng em...
Sau khi người đàn ông kia rời đi, Thiên Khánh cũng quay trở lại xe của mình. Ngồi vào bên trong, anh cầm lấy chiếc điện thoại, bấn một dãy số quen thuộc mà đã từ lâu anh không có liên lạc.
Khoảng 1 phút sau, đầu giây bên kia đã có người bắt máy. Một giọng nói nam cất lên
- Alo anh Khánh, lâu rồi mới thấy anh gọi điện cho em
- Duy. Dạo này chú thế nào, khỏe không
- Em vẫn thế thôi, anh gọi cho em thế này có phải cần thằng em giúp gì không ạ
- Anh muốn nhờ chú giúp anh một việc, yên tâm là khi xong việc anh sẽ ko để chú thiệt
- Chỗ anh em, hơn nữa anh là bạn thân của anh Vinh, có gì cần đến thằng em này , anh cứ nói
- Anh muốn chú điều tra về tất cả những gì có liên quan đến tổng giám đốc cty A&K cho anh.
- Ok, em sẽ điều tra tỷ mỉ rồi báo lại cho anh.
Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Duy, khóe môi anh khẽ cong lên, những ngón tay của anh nhẹ nhàng gõ vào vô lăng.
" Vân anh, ngay từ khi bắt đầu, tôi đã nhắc nhở cô rồi mà. Hậu quả sau này, cô tự gánh chịu lấy, đừng trách tôi không nể tình xưa "
Ba hôm sau.
Trong phòng làm việc của mình, Thiên Khánh đang mải mê giải quyết hết những công việc mà anh đã để tồn đọng bao ngày qua. Không gian yên tĩnh của căn phòng bỗng chốc bị tiếng chuông điện thoại của anh phá tan, liếc mắt nhìn vào màn hình chiếc điện thoại ở bên cạnh mình. Màn hình hiển thị chữ " Duy ", dừng lại tất cả mọi hành động dở dang của mình, anh bắt máy ngay lập tức
- Alo, Sao rồi, có phải có tin tức gì rồi không
- Dạ thưa anh, em đã điều tra được rất nhiều điều thú vị về người đó. Giờ em đang trên đường đến chỗ anh
- Ôk. Vậy anh ở phòng làm việc đợi em
- Dạ, 10p nữa em có mặt
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, anh đi lại gần đến tủ rượu, rót cho mình một ly rồi sau đó uống cạn. Trong lòng anh lúc này chỉ toàn là những toan tính và âm mưu, anh sẽ phải trả lại cho cô ta những gì mà cô ta đáng phải nhận lấy
10 phút sau.
Một chiếc xe oto màu đen bóng loáng đỗ ở trước cửa cty anh, từ bên trong bước ra một người thanh niên còn khá trẻ tuổi, nhìn bề ngoài người ta cứ tưởng anh là công tử của một cty nào đó, nhưng ít ai ngờ được rằng, anh lại là một thám tử chuyên nghiệp và cũng là 1 DJ nổi tiếng.
Đi thẳng vào bên trong, nhìn thấy cô thư kí đang ngồi trước mặt mình, anh nở một nụ cười thật tươi
- Chào cô, phiền cô báo hộ với giám đốc của mình rằng, có anh Duy cần gặp
- Vâng. Anh đợi cho một lát ạ
Cô thư kí nhấc chiếc điện thoại bàn lên, ấn phím số quen thuộc, ngồi ở bên trong phòng, anh nhấc máy nghe
- Thưa giám đốc, bên ngoài có người tên Duy cần gặp anh ạ.
- Mời cậu ta vào đây và nếu có ai đến tìm gặp, nói tôi đã ra ngoài
- Vâng, thưa giám đốc
- Mời anh vào, giám đốc đang ở bên trong ạ ( thư kí quay sang nói với Duy )
Chào tạm biệt cô thư kí, Duy đi thẳng đến phòng làm việc của anh, chưa kịp dơ tay lên để gõ cửa thì anh ta đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong
- Vào đi
Cho tay lên đẩy nhẹ cánh cửa, Duy từ từ bước vào bên trong. Nhìn thấy người con trai đang ngồi ở ngay trước mặt mình, anh ta khẽ cười nhẹ một tiếng, trên tay anh ta đang cầm một túi phong bì mầu vàng.
Đi thẳng đến bàn làm việc của anh, ngồi xuống chiếc ghế được đặt ngay ở bên cạnh mình, anh ta đẩy nhẹ túi phong bì về phía anh kèm theo câu nói
- Cô ta thật đáng sợ , thật không ngờ người anh muốn tìm hiểu lại có 1 quá khứ oai hùng như vậy
Hai hàng lông mày anh hơi nhíu lại, liếc nhìn Duy một cái, anh cầm lấy túi phong bì, từ từ tháo chiếc dây buộc ở bên ngoài ra, sau đó lấy những thứ được đựng ở bên trong đó ra xem. Tất cả điều là những tài liệu về cô ta, anh bắt đầu đọc chúng
Sau khi đã đọc xong, anh liền cười khẩy một cái, đặt những tờ giấy đó xuống bàn, anh nói
- Quả thật là đáng sợ
- Đúng vậy đó, thật không ngờ một tổng giám đốc như cô ta lại là một con người như vậy.
- Ngoài những thứ này ra, cậu còn cái gì khác thì mau đưa lốt ra đây đi
- Anh thật là, đúng là không qua được mắt anh mà
Miệng anh ta khẽ kêu lên " chẹp... chẹp " vài tiếng, sau đó anh ta lấy từ trong túi áo mình ra một sấp ảnh, anh ta cầm từng tấm đưa ra trước mắt anh. Tất cả điều là những tấm ảnh chụp cô ta đang ở chung với những người đàn ông khác.
- Đây là người đàn ông đầu tiên mà cô ta quen khi sang Mỹ, hắn ta là quản lý nhà hàng mà cô ta đã từng làm. Để có được công việc đó, cô ta đã leo lên giường của hắn ta để đánh đổi ( Duy chỉ tay vào tấm anh đầu tiên )
- Đây là giám đốc công ty B, cô ta quen hắn khi vẫn còn làm tại nhà hàng. Khi biết hắn là giám đốc của 1 cty, cô ta đã tiếp cận hắn, sau đó thì trở thành tình nhân của hắn ta và được hắn cho vào làm tại cty B ( Duy chỉ vào tấm ảnh thứ 2 )
- Còn đây là con trai tập đoàn Q, hai người họ quen nhau tại một quán bar, lúc đầu cũng chỉ là tình một đêm nhưng sau khi biết anh ta là một con cá vàng, cô ta đã cố tìm cách líu kéo anh ta, sau 1 thời gian qua lại, cô ta đã có đc 1 căn hộ cao cấp , xe và những món hàng hiệu từ anh ta ( Duy chỉ tay vào tấm ảnh thứ 3 )
- Và đây, người này chính là chồng cũ của cô ta, hắn là từng là tổng giám đốc của cty W, sau khi kết hôn với hắn, cô ta đã có đc một số tiền khá lớn và 30% cổ phần cty hắn. Nhưng vì do mê cờ bạc hắn đã phải bán hết cổ phần của mình đi, và cty hắn đã phá sản. Cô ta và hắn đã ly hôn ngay sau đó ( Duy chỉ vào tấm ảnh số 4 )
- Còn người này, chính là người đàn ông cuối cùng cô ta đã qua lại trước khi về nước. Ông ta cũng chính là cố tổng của cty A&K bây giờ, cô ta từng là vợ bé của ông ta, do một trận đột quỵ, ông ta đã qua đời nhưng có điều lạ rằng, tại sao ông ta lại giao cty lại cho cô ta chứ không phải vợ mình. ( Duy chỉ tay vào tấm ảnh thứ 5 )
Sau khi đã nghe xong những gì mà Duy nói, nhìn vào những tấm ảnh ở trước mặt mình, anh chỉ tay vào tấm ảnh thứ 4
- Hãy điều tra về hắn ta cho anh, anh muốn biết tất cả về hắn
- Ok, không thành vấn đề
Mở chiếc ngăn kéo ở dưới bàn làm việc của mình ra, anh viết một tấm sec dưa cho Duy
- Đây coi như là tiền xăng xe đi lại của chú, cảm ơn chú đã nhiệt tình giúp anh
- Anh khách sáo quá, em cảm ơn anh.
-Thôi không còn gì em xin phép đi đây. Khi nào rảnh nhớ qua quán em chơi
- Được rồi, chú đi đi
Sau khi cánh cửa được đóng lại, bàn tay anh vò lát tất cả những thứ mà Duy vừa mới đưa cho mình. Lém chúng vào sọt rác, anh rít lên từng tiếng
- Vân Anh. Cô thật là đáng kinh tởm
------------
Nếu như lý trí nói với anh 100 lần rằng... hãy quên cô đi thì trái tim anh lại nói với anh 101 rằng hãy ở bên cạnh và yêu thương cô .
Kể từ lúc anh phải chứng kiến nhìn cô đau khổ khóc trong cơn mưa ấy, Minh quân đã quyết định sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa. Càng ngày anh lại càng dành tình cảm cho cô nhiều hơn, càng lúc anh lại càng quan tâm đến cô hơn.
Những ánh mắt và hành động mà Minh Quân dành cho cô, tất cả điều chứa đựng tình cảm của anh trong đó, nhưng dường như, cô luôn nhìn thấy điều đó, vì vậy mà cô luôn tránh ánh mắt của anh.
- Linh Đan này. Sắp tới có một cuộc hội thảo ở Sài Gòn. Em đi cùng anh nhé ( Minh Quân nhắn tin cho cô )
Linh Đan đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, cô đang ngồi soạn thảo văn bản để cho cuộc hội thảo tới đây. Bỗng một tiếng kêu thân quen vang lên
" Ting... ting..."
Chiếc máy điện thoại của cô báo có tin nhắn gửi đến, cô liền mở nó ra xem. Là tin nhắn của Minh Quân, anh muốn cô cùng đi tham dự cuộc hội thảo sắp đến. Lưỡng lự một lúc, cô cũng nhắn tin lại cho anh
- Vâng. Em sẽ về chuẩn bị
Suy cho cùng, dạo gần đây cô đã quá mệt mỏi, cô cũng muốn đi đâu đó cho thư giãn đầu óc, chính vì thế mà cô đã đồng ý.
Nhận được tin nhắn của cô, gương mặt anh liền thể hiện rõ sự vui mừng, bất giác anh nở một nụ cười khiếm hoi.
Rời khỏi công ty, Thiên Khánh lái thẳng xe về nhà. Nhìn thấy xe của Thiên Hoàng đỗ ở trong gara, anh biết chắc anh trai mình đã về, nghĩ vậy, anh liền bước lên thẳng phòng anh trai mình
- Cốc... cốc.... Thiên Hoàng, em vào được không
- Em vào đi
Sau tiếng nói được phát từ bên trong, anh liền lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa, từng bước đi thẳng vào bên trong
Thiên Hoàng đang ngồi đọc sách ở trên chiếc ghế sofa, anh thấy lạ rằng, rất ít khi em trai mình lại bước vào phòng tìm gặp anh như thế này. Chắc chắn là có việc gì đó muốn nhờ anh giúp đỡ, nhìn thấy Khánh, anh liền nói
- Em trai vào tìm anh như này, ắt hẳn là có việc cần nhờ anh rồi đúng ko
- Đúng vậy, em muốn nhờ anh một việc
- Là việc gì vậy em
Thiên Khánh ngồi xuống đối diện với anh trai mình, nhìn thẳng vào Thiên hoàng, anh nói rõng rạc từng chữ
- Em đã biết cái thai mà cô ta đang mang trong bụng, không phải là của em. Mà nó là của chồng cũ cô ta
Nghe đến đây, Thiên Hoàng có chút ngạc nhiên, gập cuốn sách trên tay mình lại, nhìn vào em trai mình , anh nói
- Vậy bây giờ, khi đã biết được sự thật rồi, em định làm gì
- Tất cả điều là âm mưu và tính toán của cô ta, mục đích của cô ta là muốn chia rẽ em và Linh Đan, sau đó dùng mọi cách ép em phải cưới cô ta. Nếu như cô ta đã muốn cưới em như vậy, em sẽ toại nguyện cho cô ta.
- Ý em là...
- Em sẽ cưới cô ta, và món quà em dành tặng cô ta vào ngày cưới của mình sẽ không bao giờ cô ta có thể quên được
- Vậy em muốn anh làm gì
- Hãy giúp em điều tra về nội bộ công ty cô ta và giúp em mua lại cổ phần của các cổ đông của cty đó.
---------
Ngẫm tưởng rằng mọi chuyện mà cô ta làm đã diễn ra một cách thuận lợi, anh sẽ chẳng bao giờ biết được bí mật mà cô ta đang che giấu, nhưng đời không như mơ, Vân Anh cô ta đâu biết được rằng, toàn bộ những gì cô ta càng muốn chôn chặt anh đã biết hết.
Ngồi trong phòng làm việc của mình, Vân Anh cô ta đang suy tính đến việc sẽ gây sức ép cho anh, phải khiến anh mau chóng làm đám cưới. Một khi đám cưới đã đc diễn ra ,thì cho dù chồng cũng của cô ta có nói cho anh biết hết đi chăng nữa , thì khi đó mọi việc cũng đã quá muộn.
Đang chìm trong những mưu toan suy tính của mình thì bỗng có những tiếng gõ cửa " cộc... cộc..." vang lên, cô ta nhanh chóng lấy lại thần thái lúc ban đầu của mình
- Ai đó, vào đi
Cánh cửa từ từ được hé mở, một sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của cô ta? như không tin vào mắt mình, cô ta vội vàng đứng dậy, nhìn thẳng vào người đang đứng ở trước mắt mình
- Thiên Khánh, sao anh lại đến đây
Nở một nụ cười quyến rũ, anh bước đến gần chỗ cô ta, hơi cúi thấp người mình xuống, anh ghé sát vào tai cô ta nói nhỏ
- Chẳng lẽ anh đến đây em không vui sao
Bất ngờ lối tiếp bất ngờ, cô ta liên tục bị những hành động và cử chỉ của anh làm cho ngạc nhiên tột độ.
- Không, em rất vui chỉ có điều anh đến đây thế này khiến em rất ngạc nhiên
- Thật ra anh đến đây tìm em là có mục đích
- Mục đính... là mục đích gì
Nhận thấy sự lo sợ trên khuôn mặt cô ta, anh cố tình kéo dài thời gian hơn, càng làm cho cô ta thấy tò mò mà liên tục suy đoán. Đi vòng ra phía sau, anh vòng tay mình ra ôm lấy cô ta, anh khẽ thổi một luồng hơi ấm vào gáy cô ta, anh cất giọng nhẹ nhàng nói
- Chúng ta kết hôn đi
Ngay khi giọng nói anh vừa kết thúc, cô ta ngay lập tức xoay người mình lại đối diện với anh. Gương mặt cô ta thể hiện rõ sự vui mừng, ôm chặt lấy anh cô ta nói
- Thật không... anh không gạt em chứ
- Là Thật
- Cuối cùng em cũng được làm vợ anh rồi
Vì quá vui mừng mà cô ta đã không nhận ra giọng nói của anh đã thay đổi, mặc dù vẫn để cho cô ta ôm lấy mình nhưng trên môi anh lúc này là một nụ cười nửa miệng, ánh mắt anh nhìn cô ta như muốn nói với cô ta rằng " Mọi chuyện bây giờ mới chỉ là bắt đầu "
Trong căn phòng quen thuộc của mình, Linh Đan đang ngồi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi tham dự hội thảo vào ngày mai. Sắp xếp xong mọi thứ, cô nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt ở trên bàn, đã là 9h tối. Dạo gần đây cô thường hay thức khuya nên hôm nay cô quyết định mình sẽ đi ngủ sớm, với tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường, cô đang định đặt lưng xuống giường thì điện thoại cô lại reo lên, là Minh Quân gọi cho cô
- Alo, Sao anh lại gọi cho em vào giờ này, có việc gì không vậy ạ
- Anh có làm phiền em không
- Dạ không, có chuyện gì không anh
- Anh gọi là chỉ muốn nhắc em ,sáng mai chúng ta sẽ đi sớm, em đừng thức khuya quá. Ngày mai anh sẽ qua đón em
- Em nhớ rồi, mai anh không cần qua đón em đâu, em đã không còn ở đó nữa rồi.
- Vậy giờ em ở đâu, nếu bất tiện thì để anh đến đón em rồi mình cùng đi
- Em ở nhà mẹ, không cần phiền phức vậy đâu, mai em tự đi được mà. Thôi em đi ngủ trước đây, anh ngủ ngon
- Ừ, vậy em ngủ sớm đi. Ngủ ngon
Sân bay Tân Sơn Nhất
Sau hơn 2h đồng hồ ngồi trên máy bay, Minh Quân và cô cũng đã đến Sài Gòn. Thuê cho mình một khách sạn để nghỉ ngơi, sau khi đã sắp xếp xong hành lý, cô và Minh Quân nhanh chóng đi đến nơi sắp diễn ra cuộc hội thảo.
Cùng lúc đó, thì ngay tại ngôi nhà của anh đang diễn ra một tranh cãi vô cùng gat gắt giữa anh và bố mẹ của mình
- Dù cho bố mẹ có đồng ý hay không, con vẫn sẽ cưới Vân Anh ( Anh nắm chặt lấy tay cô ta nói )
- Mày đừng quên, giữa mày và Linh Đan chưa có ly hôn ( bố anh tức giận quát lớn )
- Nhưng bây giờ, Vân Anh đang mang thai con của con
- Bố mẹ không hiểu sao, con lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy ( mẹ anh nói )
- Mặc kệ bố mẹ có đồng ý hay là không, con vẫn sẽ cưới Vân anh
- Tao sẽ không bao giờ chấp nhận ai làm con dâu tao ngoài Linh Đan , nếu mày vẫn quyết lấy nó thì đừng về đây nữa ( bố anh nói )
- Con sẽ sống cùng với Vân Anh
-----------
Sau hơn 2 ngày diễn ra cuộc hội thảo, cuối cùng tất cả mọi việc điều được kết thúc một cách tốt đẹp.
Theo như lịch trình thì hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô và Minh Quân ở lại Sài Gòn. Sáng mai, hai người sẽ bay ra Hà Nội.
Linh Đan đang ngồi trong phòng của mình thu xếp lại hành lý cho ngày mai, thì bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng gõ cửa.
- Minh Quân, anh tìm em có chuyện gì vậy ạ ( nhìn thấy cô , anh liền nở một nụ cười )
- Đêm nay là đêm cuối cùng mình ở lại đây, anh muốn rủ em cùng đi dạo, em không định từ chối anh đấy chứ
Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Quân, thật sự cô không dành lòng từ chối. Nở một nụ cười đáp lại anh, cô nói
- Dạ được. Anh đợi em một lát
Hai người cùng nhau đi dạo trên bờ biển, nghe những tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ thật êm tai. Mùi mặn của biển, mùi hương của gió thoang thoảng bay, khiến cho cô như được xua tan đi những mệt mỏi mà mình đang phải chịu đựng. Dang rộng hai tay mình ra, nhắm chặt mắt lại, hít một hơi dài, cô nói
- Thật dễ chịu ( giọng cô thật nhẹ nhàng )
Đứng ở bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh bất giác nở một nụ cười
- Em có thích không
- Em rất thích , cảm ơn anh
- Dạo gần đây, anh thấy em có vẻ như rất mệt mỏi. Thi thoảng nếu buồn, em hãy nói với chồng mình đưa đi đâu đó cho thoải mái.
- Chúng em chia tay rồi
Bỗng chốc không gian trở lên im lặng, chỉ còn tiếng gió và những cơn sóng biển sô nhẹ vào bờ. Chẳng hiểu tại sao, cô lại nói điều có cho anh nghe.
Nhận ra sự lúng túng của cô, Minh quân vội lên tiếng phá đi sự căn thẳng đang có giữa hai người
- Thôi muộn rồi, để anh đưa em về
Về đến khách sạn, sau khi đã đưa cô về đến phòng, chào tạm biêt cô, Minh Quân cũng quay về phòng của anh, rót cho mình một ly rượu, đứng ở bên cạnh chiếc cửa sổ lớn, anh nhìn xa xăm ra bên ngoài.
Hít một hơi dài, anh đưa ly rượu trên tay lên một hơi uống cạn. Anh tự nói với bản thân mình rằng
" Linh Đan, nếu em và người đó đã không còn gì. Vậy thì anh có nên chính thức bày tỏ tình cảm này với em hay không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top