Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Chương 3.
--------

Sáng hôm sau Thiên Khánh tỉnh dậy với cái đầu đau nhức nhối, chắc tại hôm qua anh đã uống hơi nhiều, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, không biết hôm qua anh về bằng cách nào ( anh nghĩ ). Đưa mắt nhìn quanh một lượt, đập vào mắt anh là một căn phòng hoàn toàn xa lạ, anh biết đây không phải là phòng của anh và càng không phải là nhà của anh. Với kinh nghiệm của mình thì không khó để anh đoán được mình đang ở đâu, chắc hôm qua anh uống say bọn bạn anh đã đưa anh về Khánh sạn , rồi sau đó chuồn mất.

Sau khi đã tính táo, anh với tay lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh mình, đồng hồ đã điểm 9h sáng, Thiên Khánh bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vscn. Khoảng 20 phút sau anh bước ra ngoài với bộ dạng lãng tử vốn có của mình, tiến đến gần chiếc bàn cạnh giường anh nhấc điện thoại mình lên, ấn một dãy số quen thuộc sau đó bấm nút gọi

- Alo em nghe nè ( một giọng nữ tầm khoảng 20 tuổi bắt máy )
- Em có nhà không cưng, anh qua
- Em đang ở nhà nè, anh qua đón em nha
- Em chuẩn bị đi, anh đang trên đường tới rồi này
- Ok bầy bi , yêu anh

Đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc, Thiên Khánh cầm lấy chiếc điện thoại ở trên bàn sau đó bước ra khỏi phòng rồi lái xe rời đi

Chưa đầy 10 phút sau chiếc xe hơi thể thao mầu bạc của anh đã có mặt tại một căn hộ chung cư cao cấp, ngồi trong xe anh lấy tay gõ gõ nhẹ cái vào vô lăng. Từ xa Thiên Khánh đã trông thấy bóng dáng của một cô gái với thân hình hết sức nóng bỏng, người đó không ai khác chính là Ngọc Trinh người yêu anh, cô mặc một bộ váy body cúp ngực mầu đỏ ôm sát lấy thân hình của mình, khéo léo khoe 3 vòng hoàn hảo. Nhìn thấy anh, Ngọc Trinh nở một nụ cười thật tươi, sau đó ngồi vào trong xe

- Em tưởng anh quên mất em rồi chứ, về mà không thèm gọi lấy cho em một cuộc điện thoại, hay anh lại có cô nào khác rồi ( Ngọc Trinh nói với giọng giận dỗi )
- Cô nào, anh thì làm gì có cô nào ngoài em ( vừa nói anh vừa đưa tay véo má trinh )
- Dẻo miệng
- Em yêu muốn đi đâu nào, anh sẽ đưa em đi
- Thật không, vậy mình đi trung tâm thương mại nha anh, em nghe nói chanel mới ra mấy mẫu mới ( hai mắt trinh sáng long lanh )
- Chỉ cần em yêu thích là được
- Em biết là anh thương em nhất mà ( Trinh vươn người lên hôn vào má anh )....

Hiện tại bây giờ Thiên Khánh và Ngọc Trinh đang có mặt tại tầng hai của một trung tâm thương mại, có rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng được trưng bày tại đây. Ngọc trinh kéo anh đi đến quầy bán quần áo nữ,

- Anh ơi, bộ này được không hay bộ này ( cô ta thử rất nhiều bộ quần áo )
- Em mặc bộ nào cũng đẹp hết ( anh chả lời nhưng không thèm nhìn trinh )
- Nhưng em chả biết lấy bộ nào cả , anh chọn cho em đi
- Em thích thì lấy hết đi, em thích là được mà
- Hi hi, yêu anh nhất

Gập tờ tạp trí đang cầm ở trên tay lại, đưa mắt nhìn quanh một lượt, đột nhiên ánh mắt anh dừng lại ở một cô gái, anh nhìn người con gái này rất quen thuộc hình như anh đã gặp cô ở đâu rồi, nghĩ một lát cuối cùng anh cũng nhận ra, cô gái đó chính là người đã sỉ nhục anh ngày hôm qua, cô gái đó chính là Linh đan nhưng tại sao cô ta lại ở đây, nhìn cô ta anh thấy chẳng giống như đang đi mua sắm gì hết vậy.

Thiên Khánh đứng dậy, bước đến chỗ cô nhưng lúc anh gần tới nơi thì bỗng nhiên bước chân của anh lại dừng lại khi anh vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô với một nhân viên khác ở đây

- Chị ơi em nghe nói ở đây đang tuyển nhân viên phải không ạ ( Linh đan lễ phép hỏi người quán lý ở đây )
- Đúng vậy nhưng chỗ chúng tôi đã tuyển được người rồi
- Vậy ạ, em cảm ơn chị ạ ( cô nói với giọng buồn buồn )
- Người như cô thì chẳng có chỗ nào giám nhận vào làm nhân viên đâu ( Thiên Khánh đứng ở phía sau lưng cô bỗng lên tiếng )

Nghe thấy một giọng nói phát ra từ đằng sau lưng mình, cô từ từ quay người lại, trước mắt cô là một chàng trai với mái tóc mầu vàng nhạt, khuôn mặt điển trai nhưng cô đâu có quen người này, tại sao anh ta lại nói như vậy

- Anh là ai? Tôi đâu có quen anh
- Cô quả là người mau quên, nhưng biết làm sao được khi tôi lại rất có ấn tượng với cô nhỉ NGUYỄN LINH ĐAN
- sao anh lại biết tên tôi
- Cô thật sự không nhớ ra tôi là ai sao
- Anh.... anh... anh là người hôm qua suýt nữa thì đâm vào tôi đúng không
- Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao
- Thì ra lại là anh.Anh đúng là đồ sao chổi mà, cứ gặp phải anh là tôi chẳng gặp chuyện gì tốt đẹp cả ( cô nói với giọng bực tức )
- Ồ, hóa ra là cô đang đi xin việc sao, thế nào ở đây không nhận người như cô ư ( anh khẽ nhếch môi )
- Liên quan gì đến đồ sao chổi nhà anh
- Cô như vậy thì ở đâu giám nhận chứ, con gái gì mà.... chẹp chẹp
- Còn anh đến đây làm gì
- À , tôi đưa bạn gái đi mua đồ, liên quan đến cô không vậy
- Bạn gái, anh mà cũng có bạn gái sao, chắc cô ta có vấn đề về thần kinh nên mới quen loại người như anh ( cô cũng không có vừa à nha )
- Loại người như tôi còn hơn cái loại con gái như cô , cô thử nhìn lại bản thân mình xem, chắc gì ra đường đã có ai thèm để ý đến cô

Cùng lúc đó, Ngọc Trinh thay đồ xong khi quay ra không thấy anh đâu, cô ta nhìn xung quanh tìm kiếm anh, ánh mắt cô ta dừng lại ở chỗ anh và Đan đang nói chuyện với nhau.

- Thiên Khánh, anh làm gì ở đó vậy

Nghe thấy ai đó gọi tên mình, anh quay lại thì nhìn thấy Ngọc Trinh đang sách một đống đồ đi về phía mình.

- Hóa ra đây là bạn gái anh sao, giờ thì tôi hiểu cô ta yêu anh vì lý do gì rồi ( linh đan cười khẩy một cái
- Ít ra tôi còn có ai đó bám theo còn hơn người như cô
- Người như tôi , nhưng tôi nghĩ mình còn hơn cô bạn gái kia của anh đấy ( vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Ngọc Trinh )

Thiên Khánh nhìn theo hướng tay cô, anh nhìn thấY một người con trai tầm tuổi mình, nhìn anh ta cũng rất giống một hotboy, anh ta đang đứng nói chuyện với Ngọc Trinh rất là vui vẻ, hình như giữa hai người còn đang trao đổi số đt cho nhau. Ngọc Trinh cười nói với anh ta làm cho Thiên Khánh tức giận đùng đùng bỏ đi,

- Cố mà giữ cho chắc kẻo để người khác cướp mất nha, chúc may mắn ( Linh đan có tính chọc tức anh )

Ngọc Trinh nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Thiên Khánh thì ngay lập tức chào tạm biệt người kia. Cô ta chạy đuổi theo anh nhưng anh không thèm để ý mà cứ thế bước đi

- Thiên Khánh, chờ em với......

Nghe thấy cô ta gọi, bước chân của anh dừng lại, anh không thèm quay đầu nhìn cô ta

- CHÚNG TA KẾT THÚC, COI NHƯ ĐÂY LÀ MÓN QUÀ CUỐI CÙNG ANH TẶNG CHO EM

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top