Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện : Vì Yêu
Chương 5: Anh là đồ biến thái
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
------

Những tia nắng sớm ban mai xuyên qua những ô kính cửa sổ, chiếu lên hai con người đang ôm chặt lấy nhau.

Linh Đan nằm ngối đâu lên vai anh, mùi hương bạc hà tươi mát từ anh khiến cô cảm thấy thật dễ chịu, tham lam cô hít một hơi dài, cô như một chú mèo con nép trong ngực anh. Cảm nhận như có cái gì đó đang khẽ cử động bên cạnh mình, Thiên Khánh khẽ xoay người lại, dang rộng vòng tay mình ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô vào lòng, cứ như thế cả đêm hai người ôm chặt lấy nhau, một giấc ngủ thật bình yên, cho tớ khi....

- Á... á..... á.... ( tiếng hét của cô vang vọng khắp cả một căn phòng )

Hình ảnh đầu tiên khi Linh Đan thức giấc đó chính là anh đang nằm bên cạnh cô, còn cô thì đang ngối đầu lên vai anh, theo phản xạ tự nhiên cô khẽ nhấc tấm chăn bên dưới mình lên thì hoàn toàn hoảng hốt khi thấy mình đang mặc một chiếc áo sơ mi nam của ai đó chứ không phải là bộ đồ của cô đã mặc lúc trước. Cố nhớ lại những gì đã sảy ra ngày hôm qua, cô chỉ nhớ rằng mình được anh cứu, sau đó anh lái xe đưa cô về đây, còn lại cô chẳng thể nhớ nổi sau đó giữa hai người đã sảy ra chuyện gì.

Thiên Khánh đang ngủ ngon thì bị tiếng hét của người nằm bên cạnh mình làm cho tỉnh giấc, đột nhiên anh cảm thấy hơi khó chịu, quay sang cô anh khẽ nhíu mày

- Có chuyện gì mà cô hét toáng lên vậy, cháy nhà hay chết người
- Sao tôi lại nằm trên giường anh, đồ biến thái, hôm qua anh đã làm gì tôi ( cô nói mà như đang hét vào mặt anh vậy )
- Tôi cho cô 3 phút để nhớ lại mọi chuyện ( anh lạnh lùng nói )
- Đồ biến thái nhà anh, đêm qua anh đã làm gì tôi, quần áo tôi đâu, sao tôi lại mặc đồ này ( cô tức giận nói )
- Biến Thái ? ( anh nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh )
- Anh không biến thái thì gọi là gì
- Này cô kia, hôm qua là tôi là người đã cứu cô đấy. Hỏi nhà cô ở đâu thì cô không chịu nói lên tôi đành đưa cô về đây, sau đó thì cô bị ngất
- Cứ cho là như anh nói thế tại sao tôi lại mặc đồ của anh, lại còn ngủ trên cùng một chiếc giường với anh nữa
- Chẳng lẽ cô định cứ mặc như thế nằm trên giường tôi và tôi phải nằm dưới đất trong khi đây là phòng tôi , nhà tôi

Nhìn thái độ của anh cô đoán chắc anh không phải như cô nghĩ, hơn nữa nếu anh là người xấu thì đã không cứu cô rồi

- Vậy đây là nhà anh ư, anh sống ở đây một mình sao ( giọng cô có phần nhẹ nhàng hơn )
- Trước tôi ở đây nhưng lâu rồi ko có ai ở cả
- Dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi. Giờ thì anh có thể trả lại quần áo lại cho tôi không
- Cô định mặc lại mấy cái rẻ lau ý sao, tôi đã đáp chúng vào sọt rác rồi ( vừa nói anh vừa bước lại gần chô cô )
- CÁI GÌ, ANH ĐÁP ĐI RỒI THẾ TÔI BIẾT MẶC GÌ ĐỂ VỀ NHÀ BÂY GIỜ ( cô hét lên )

Anh đứng khoanh tay đối diện với cô, đưa mắt nhìn cô một lượt từ đầu xuống chân,

- 80 -60 - 85 , size M ( anh nói một cách thản nhiên )
- Anh vừa nói cái gì cơ

Thiên Khánh đi lại cầm lấy chiếc điện thoại nằm ở giường, anh ấn 1 dãy số lạ và bấm nút gọi , lát sau có một giọng nữ ở đầu giây bên kia vang lên

- Alo, sao hôm nay lại gọi điện cho em, có việc gì nhờ đến em sao ( giọng nói bên kia vang lên )
- Phương phương, em giúp anh mua một bộ đồ của con gái, Size M, kín đáo một chút mang đến chung cư cho anh nha
- Anh lại muốn cưa cẩm em chân dài nào sao ( phương nói châm chọc anh )
- Mua giúp anh đi, anh cần ngay bây giờ ( giọng nói anh trở lên nghiêm túc )
- Ok , 20p sau có mặt

Nói xong anh tắt điện thoại, bước vào nhà tắm làm vscn mà không thèm nhìn cô. Một lát sau anh bước ra ngoài thì cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên

- Đồ của anh đây, đang giấu em nào trong đó sao ( phương nháy mắt tinh nghịch )
- Cảm ơn em, lúc khác mời em đi ăn ( nói xong anh đóng cửa lại rồi quay vào trong )
- Mặc vào, rồi tôi đưa cô về ( anh đưa túi đồ ra trước mặt cô )

Nhận lấy túi đồ từ anh, cô bước vào nhà tắm, phải công nhận anh ta mua đồ cho cô rất chuẩn, không chật cũng chẳng rộng, hơn nữa bộ đồ này lại còn rất đẹp nữa

- Chắc anh ta có lắm bạn gái lắm đây ( cô nghĩ )....

Ngồi trong xe mà sao cô cảm thấy căng thẳng quá vậy, chẳng ai nói với ai câu nào, cô đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ của mình thì đột nhiên anh lên tiếng, giọng nói anh như kéo cô về với thực tại

- Nghỉ làm ở chỗ đó đi, nơi đó không hợp với cô đâu ( anh nói mà không thèm nhìn cô , khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh )
- Tôi biết nhưng tôi cần phải kiếm tiền, gia đình tôi.....
- Tùy cô thôi, nhưng tôi không giám chắc nếu chuyện như hôm qua lại sảy ra thì sẽ có ai cứu cô không đâu
- Cảm ơn anh một lần nữa đã cứu tôi, mà anh tên gì, tôi còn chưa biết tên anh
- Cô cứ gọi tôi là Khánh đc rồi
- Còn tôi tên Linh Đan
- Tôi biết

Không khí lại trở lên im lặng như lúc trước, cả anh và cô điều không nói thêm bất cứ câu nào, cho tới khi chiếc xe của anh dừng lại trước cửa nhà cô

- Nếu như mẹ con bà không đem tiền đến bồi thường cho gia đình tôi, thì con trai bà cứ chờ đó mà ngồi tù đi ( giọng của môt người đàn ông nhìn có vẻ hung dữ đang nói chuyện với mẹ cô )
- Tôi xin ông, cháu nó còn nhỏ dại, xin ông bỏ qua cho mẹ con tôi , nhà chúng tôi biết kiếm đâu ra số tiền lớn đó bây giờ ( mẹ cô khóc lóc quỳ xuống van xin ông ta )
- Mẹ, có chuyện gì vậy, chuyện này là sao vậy mẹ, ông ta là ai ( cô chạy lại đỡ lấy mẹ mình )
- Con ơi, thằng Tuấn gây ra họa rồi con ơi , nó đâm con nhà người ta, giờ nhà mình biết lấy đâu ra 100 tr điền cho ngta bây giờ ( mẹ cô khóc lóc thảm thiết )
- 100tr...
- Tiền đâu ra bây giờ con ơi ( nói xong mẹ cô ngất đi )
- Mẹ con các người chuẩn bị đi, nếu không có tiền thì chờ mà ngồi tù ( nói xong ng đàn ông đó quay lưng bỏ đi )
- Mẹ... mẹ ơi mẹ. Mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng làm con sợ ( cô ôm lấy mẹ mình nc mắt cô cứ thế mà rơi xuống )

Thiên Khánh nhanh chóng chạy lại, bế mẹ cô lên xe, sau đó chở cô và mẹ cô đi đến bệnh viện.

Ngồi ngoài hành lang phòng bệnh, nước mắt cô không ngừng rơi xuống, cô biết kiếm đâu ra số tiền lớn đó bây giờ, mẹ cô thì đang nằm trong kia không biết như nào. Đột nhiên có ai đó đưa ra trước mặt cô một chiếc khăn tay, ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra người đó chính là anh.

- Cầm lấy, tôi không thích nhìn con gái khóc ( nói rồi anh ngồi xuống bên cạnh cô )
- Cảm ơn anh đã giúp tôi
- Tôi có thể giúp cô trả số tiền đó và viện phí cho mẹ cô. Chỉ cần cô đồng ý giúp tôi một việc, cũng coi như cô trả ơn tôi đã giúp cô lần trước. Cô thấy sao
- Anh muốn tôi giúp anh việc gì
- Đóng giả làm vợ tôi
...
....
..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top