Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện :Vì Yêu
Chương 9.
Tác Giả: Nguyễn Mai Quỳnh
-----

" Một nụ hôn ấm nồng... một vòng tay kiếm tìm.... ngọt ngào trong đêm... từ giờ giây phút này... đẹp tựa bao tháng ngày.... đợi chờ từng cơn mơ. Và rồi anh biết dù cho có bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời này thì anh vẫn mãi dành chọn tin yêu.... để ngày tháng đó sống trong tình yêu của hai đứa mình... chỉ riêng hai đứa mình dịu dàng và đắm say..."

Thiên Khánh bước vào trong nhà tắm, trên môi anh khẽ nở một nụ cười, mới sáng sớm mà anh thấy tâm trạng mình cũng không đến nỗi tệ, bất giác anh khẽ hát lên một ca khúc không đầu không cuối, chỉ biết hiện tại anh thấy rất vui...

Còn ở bên ngoài, trái ngược lại với tâm trạng vui vẻ của anh thì Linh đan đang ngồi ở trên giường, miêng cô không ngừng chửi rủa anh và trách bản thân mình.

- Anh là đồ xấu xa.... một kẻ cơ hội... đồ biến thái lưu manh.... aaaaa.....
- Cô đang nói ai là đồ biến thái lưu manh thế Linh Đan ( anh đang đứng trước mặt cô )

Bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của anh, cô không biết anh đã ra khỏi đó từ khi nào và đứng đây từ bao giờ. Anh đã nghe được cô nói những gì rồi, như một phản xạ hết sức tự nhiên của con người, Linh đan ngước lên nhìn người đang ở trước mặt

Cảnh tượng lúc này chính là anh đang cúi xuống nhìn cô còn cô thì trong tư thế ngẩng mặt lên đối diện với khuôn mặt của anh. Hai khuôn mặt chỉ cách nhau chưa đến 1cm, lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt của anh ở cự ly gần như thế này, cô khẽ nói thầm trong lòng mình " Đẹp quá " , hai má cô bắt đầu không nghe theo ý mình là ngay lập tức đỏ ửng lên như một trái cà chín, nhịp tim cô bỗng đập nhanh hơn...

- Tôi nói ai thì liên quan gì đến anh, lắm chuyện ( cô nói hơi ấp úng )
- Vậy sao ( mặt ang cúi xuống gần với mặt cô hơn )
- Anh làm cái gì mà dí sát vào mặt tôi thế ( theo phản xạ hai tay cô chống xuống giường, người cô như sắp ngã xuống vậy )
- Nếu còn một lần nữa tôi nghe thấy từ biến thái thốt ra từ miệng cô, thì cô coi chừng tôi đấy ( anh vẫn giữ nguyên tư thế nguy hiểm của mình )
- Anh định làm gì tôi
- Tôi sẽ hôn cô ( nói mà mặt anh chẳng hiện lên cảm xúc gì )
- Anh đúng là đồ biến....
- Cô muốn hôn?? ( anh nháy mắt với cô )
- Anh tránh ra đi, tôi còn phải đi làm vscn ( nói rồi cô lấy tay đẩy anh ra )

Linh Đan chạy nhanh vào trong nhà tắm, cánh cửa ngay sau đó được đóng lại, cô đưa tay đặt lên ngực mình

- Sao lại đập nhanh thế này, bĩnh tĩnh lại đi nào ( cô tự nói với chính mình )....

Đúng như đã hứa anh dẫn cô đi thăm quan rất nhiều nơi, đi đến đâu cô cũng đòi tự sướng, anh khẽ lắc đầu khi nhìn thấy bộ dạng này của cô , nhìn cô giống như 1 đứa trẻ đúng hơn là 1 người trưởng thành. Và những ngày sau đó cũng vậy, anh dẫn cô đi đến tất cả những nơi nào cô muốn đến, và hôm nay là ngày cuối cùng cô và anh ở đây, sáng mai hai người sẽ kết thúc kì đi hưởng tuần trăng mật của mình

Lúc này đã là 8h tối, anh và cô hai người đang cùng nhau đi dạo trên bờ biển, dường như cô vẫn còn luyến tiếc nơi đây chưa muốn về, nghĩ đến ngày mai, cô sẽ phải vào vai diễn của mình đó là đóng vai một người vợ một người con dâu trong nhà anh, nghĩ đến điều đó hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bỗng chạy ngang qua đầu cô, dừng bước chân của mình lại cô quay sang hỏi anh

- Ngày mai chúng ta phải về rồi sao
- Đúng vậy
- Vậy là mai tôi sẽ phải đóng vai 1 người vợ
- Uh
- Tôi cảm thấy lo lắng, tôi và anh đâu có tình cảm với nhau, nếu bị phát hiện thì...
- Trước mặt mọi người cô và tôi hãy cố tỏ ra cho họ thấy là hai chúng ta đang quan tâm và yêu thương nhau. Đợi 1 thời gian tôi sẽ xin bố mẹ ra ở riêng, lúc đó không cần phải đóng kịch nữa, cô có thể làm gì mình thích , sau một năm chúng ta sẽ ly hôn
- Tôi biết rồi
- Mà cô lên đổi cách xưng hô đi. Cứ anh anh tôi tôi mãi thế, chẳng lẽ trước mặt mn cô cũng gọi tôi như thế sao
- Nhưng tôi không quen gọi thân mật như thế
- Vậy cô muốn tôi hôn cô hay muốn cô gọi tôi là anh ( anh nói giọng đe dọa )
- Gọi... gọi... tôi gọi là được chứ gì ( cô sợ bị anh hôn )
- Gọi
- Anh Thiên Khánh
- Đừng để tôi phải nói lại 1 lần nữa, nếu không cô biết hậu quả rồi đó
- Biết rồi...

Cuộc sống của anh và cô cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng như thế, dường như khoảng cách giữa hai người đã đc thu hẹp lại hơn, những cử chỉ thân mật cũng không còn ngại ngùng như trước nữa. Đã hai tháng tính từ ngày cô và anh sống cùng với nhau, anh dường như đã ít đi bar hơn và đã bắt đầu đến cty đi làm. Còn cô thì từ khi dọn về đây, mọi người trong gia đình anh luôn yêu thương mà quý mến cô, nhất là mẹ anh, bà luôn nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự ấm áp

- Linh Đan, con đang làm gì vậy, ra sách phụ mẹ một tay ( mẹ chồng cô vừa đi chợ về trên tay sách rát nhiều đồ )
- Dạ con ra liền ( cô từ trong phòng chạy ra )
- Linh đan, mẹ thấy con hơi gầy nên hnay đã cố tình đi chợ mua nhiều món ngon về tẩm bổ cho con, con phải ăn nhiều vào nhé
- Dạ, con cảm ơn mẹ ( cô phụ mẹ chồng mình sách đồ vào trong bếp )

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ cô và mẹ chồng mình cùng nhau nấu cơm, hai mẹ con cô rất hợp tính nhau nhất là trong khoản nấu nướng. Hai người vừa nấu ăn vừa nói chuyện với nhau, đột nhiên cô lại nghĩ đến anh rồi quay sang hỏi mẹ chồng mình

- Mẹ, anh Thiên Khánh thích ăn món gì nhất hả mẹ
- Nó thích ăn canh gà và thịt bò con ạ
- Vậy ạ, con cũng thích ăn canh gà ( cô nói mà môi khẽ cong lên )
- Mẹ không ngờ nó lại khéo chọn như vậy, chọn được cho mẹ một cô con dâu đảm đang như này ( mẹ chồng cô nhìn cô cười hiền )
- Con còn vụng lắm ạ
- Hôm nay mẹ có mua gà đó, lát con cho vào nấu canh gà nhé
- Dạ ( tự nhiên trong lòng cô lại nghĩ đến anh vừa nấu cô vừa cười )

Như có một điều gì đó thôi thúc anh, nói với anh rằng hôm nay phải về nhà sớm. Nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ cũng sắp hết giờ làm rồi, anh vội đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vắt ở tay ghế lái xe về nhà.

Đỗ xe vào trong sân, vừa bước vào nhà anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp tỏa ra, đặt chiếc cặp xuống ghế, anh bước đến lại gần bếp nơi đang tỏa ra mùi thức ăn thơm ngào ngạt kia

- Hai người nấu món gì mà thơm quá vậy, làm con đói rồi

Nghe thấy giọng anh cả cô và mẹ điều quay đầu lại

- Sao hôm nay con lại về sớm vậy
- Tại mùi thơm từ thức ăn của mẹ bay ra quá, ở cty con còn ngửi thấy, khiến cái bụng con reo lên
- Anh chỉ đc cái khéo miệng, hôm nay Linh Đan có nấu canh gà cho con đó, lát ăn nhiều vào ( vừa nói mẹ chồng cô vừa nhìn cô mỉm cười )
- Dạ ( nghe mẹ nói vậy anh cảm thấy vui vui )

Suốt bữa cơm anh điều lén nhìn cô, làm cho cô cảm thấy ngại ngùng xấu hổ vô cùng. Ăn cơm xong cô cùng phụ mẹ chồng mình một tay, sau khi đã dọn dẹp xong cô bước lên trên phòng mình, vào trong phòng cô không thấy anh đâu, cô nghĩ chắc anh ở dưới nhà, khi cô vừa quay lưng mình lại để đóng cánh cửa kia thì đột nhiên một giọng nói phát ra phía sau cô

- Sao em biết anh thích ăn canh gà mà nấu vậy

Nghe thấy giọng anh cô lập tức quay lunge mình lại thì ngay lập tức môi cô chạm vào môi anh. Chân cô như bất động, cô đứng im tại chỗ, hai mắt cô mở to ra hết cỡ, cô không dám tin vào những gì đang diễn ra, nụ hôn đầu của cô.....

Nụ hôn này của hai người diễn ra quá nhanh nó khiến cho anh không kịp phản ứng, trong giây phút đó anh bỗng bị đơ mất vài giây, nhịp tim anh bị đập lệch đi một nhịp... anh không dám tin rằng môi anh đang chạm vào môi cô...

Phải mất đến 10s sau cả anh và cô mới nhận ra hành động của mình lúc này, như chở về với thực tại, cô nhanh chóng đẩy anh ra, tách môi anh ra khỏi môi cô

Khi chiếc đèn ngủ vừa được tắt đi , ngay lập tức có cánh tay của ai đó ôm chặt lấy cô, chẳng cần người đó phải lên tiếng cô cũng biết đó là anh, mùi bạc hà từ anh khiến cho cô cảm thấy dễ chịu, cô nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay anh, ôm chặt lấy cô anh khẽ thì thầm bên tai

- LINH ĐAN... HÌNH NHƯ LÀ ANH THÍCH EM MẤT RỒI.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top