Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21 - 30

C21
“Dì Triệu, con muốn nhờ dì một chút chuyện được không ạ?”.

Vi Hy lễ phép nói với dì Triệu.

“Được chứ”.

Bà cười hiền hậu, bà rất thích cô gái này, cô rất lễ phép, đáng yêu, sống với nhau lâu bà cũng nhận ra cô không như là một đại tiểu thư hống hách, tự đại mà trái ngược lại cô rất chịu thương, chịu khó.

“Chuyện là, hôm nay khi dì đi chợ có thể mua hộ con vài bộ quần áo được không ạ?”.

Cô cúi đầu e ngại, hai bàn tay nắm lấy nhau, xoắn xuýt.

Thật là, cô nhờ như vậy cũng rất ngại đó nha, chỉ là hết cách ai bảo cô mang theo đồ ít, hôm qua lại còn bị cái tên kia xé rách một bộ nữa chứ.

“Sao con không tự mình đi?”.

Dì Triệu bất thốt.

“Nhưng, con…”.

Cô ấp úng.

“Ây da, xem đầu óc giá cả của ta này.

Thiếu gia vừa hạ lệnh con có thể tự do ra ngoài rồi, nhưng phải dắt theo người của cậu ấy.

Mọi công việc ở nhà cũng sẽ do người làm ở căn nhà này đảm nhiệm”.

Bà Võ trán cười bảo.

Nghe được chuyện này cô liền đứng hình vài giây.

Cái gì vậy? Anh ta đang nổi điên gì thế? Tử tế như vậy rất khả nghi, hẳn là anh ta đang thử mình.

Cô cười cười giễu cợt.

“Vậy được rồi, lát dì bảo người được anh ta cài…!à không, người

được anh ấy giao cho nhiệm vụ đưa rước con chờ trước cổng nhé”.

Cô vừa nói vừa quay lưng đi lên lầu.

Thôi kệ đi cũng đâu mất miếng thịt nào, lại còn thoải mái hơn trước như vậy, ngu mới không chịu.

Thật ra là Vu Quân cũng không biết anh bị làm sao nữa.

Anh nửa

muốn nhân cơ hội này hành hạ cô thật khó sống, nhưng nửa còn lại thì là…!không nỡ.

Hai bên cử đấu tranh tinh thần, cuối cùng là *không nở* thắng.

Anh cũng không có suy nghĩ gì khi hạ lệnh như vậy, chỉ là Vi Hy tự suy diễn nhiều quá thôi.

Hai tiếng đồng hồ sau, cô bước xuống con xe Mercedes trắng cùng một người đàn ông phải nói là *xinh đẹp* nhưng lạ mặt đứng tựa người ở đấy.

Thú tính trêu ghẹo cái đẹp của cô lại nổi lên, cô sáp sáp về phía người đàn ông.

“Người đẹp, anh tên gì? Là người mà Vu Quân phái đến canh chừ…!là, ý tôi là đi theo bảo vệ tối đúng không?”.

Cô ép sát anh ta vào thành xe, tay chặn ngang đúng kiểu một *badboy* chính hiệu.

Mà cô cũng khá cao một mét bảy sáu, chỉ là do cô hơi gầy nên nhìn nhỏ nhắn thế thôi, chứ đứng gần người đàn ông mét tám mấy vị này thì dư sức lấn át, còn Vụ Quân tận mét chín một cô muốn lấn cũng lấn không nổi.

“Người…!người đẹp sao? Cô đang nói tôi?”.

Thân hình anh ta cứng đờ khi cô gọi anh ta là người đẹp, lại còn làm hành động này nữa.

Anh ta liền chỉ chỉ một mình hỏi.

“Chứ còn ai nữa”.

Cô nhếch môi tà mị, ôi chắc anh ta sẽ thấy mình

*đẹp trai* lắm cho mà xem.

Vi Hy thầm dài mũi nghĩ.

“Hừ, đừng tưởng cô là vợ trên danh nghĩa của Quân chủ thì muốn nói gì liền nói nhé”.

Anh ta đẩy cánh tay của cô ra đứng thẳng người từ trên cao nhìn xuống.

Nói gì thì nói anh ta vẫn là cao hơn cô…!

“Tôi là Trác Long, trợ lí thứ ba bên cạnh của Quân chủ.

Từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ tài xế kiêm vệ sĩ của cô”.

Đôi mắt hồ ly của anh ta khẽ liếc cô một cái rồi mở cửa buồng lái ngồi vào.

Cô cũng không nói gì nữa mà ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Xe bắt đầu lăn bánh đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố T.

“Người đẹp chúng ta về thôi”.

Ngồi vào trong xe để mấy túi đồ ra sau ghế nhìn anh chàng nói.

Anh ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh lái xe trở về nhà.

“Ngườ..”.

Cô còn chưa nói hết câu đã bị Trác Long hung hăng lườm lại.

“Cô đừng tưởng cô là vợ trên danh nghĩa của Quân chủ thì tôi không dám đánh cổ”.

Khuôn mặt vốn được huấn luyện bài bản

không được để lộ cảm xúc của anh tích tắc sụp đổ.

Cũng phải thôi, có người đàn ông nào lại để người khác nói mình là người đẹp* chứ.

“Ồ, vậy đợi vài ngày nữa đánh một trận đi.

Bà đây lâu rồi chưa luyện xương cốt”.

Bỏ lại một câu rồi cô dứt khoát quay đầu đi vào nhà..

C22
Những ngày tiếp đó, Vu Quân dường như không về nhà nghe nói là đi giải quyết chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.

Những ngày này, Vi Hy sống vô cùng sung sướng, hình như là lương tâm rắn rết của anh ta biết hổ thẹn rồi hay sao mà lại ra lệnh cho cô không cần làm việc nữa, mỗi ngày cứ phải nói là cô chỉ có ăn rồi ngủ, anh ta lại thường xuyên cho cô ra ngoài, còn quẳng cho cô thêm cái thẻ đen.

Cô có cảm nhận như sau đêm đó anh ta đối xử với cô như là đang.

bao nuôi.

Vi Hy đen mặt khi nghĩ đến việc này, liền muốn tìm thứ gì đó để giải quyết buồn bực.

Lang thang ngoài vườn hoa oải hương do chính tay mình hai tháng qua bây giờ đã nở rộ mang hương thơm quyến rũ đặc trưng cùng màu tím lãng mạn.

Cô rất thích hoa oải hương nó không chỉ đẹp mà con mang ý nghĩa tình yêu thủy chung, khắc khoải, chờ đợi một hình bóng.

Cô không nghỉ là trong nhà Vu Quân, anh ta lại cũng thích loài hoa này giống cô, lúc trước nghe mọi người nói rằng đây chính là một tay anh trồng lấy, nhưng vì công việc bận rộn anh ta cũng dần dần giao lại cho người làm chăm sóc thay, thỉnh thoảng lại nhờ chuyên gia chăm sóc đến nhìn thử một chút.

Nhưng từ khi có cô thì hoa lại nở còn rộ hơn, xinh đẹp hơn do vì sở thích nên lúc trước cô đã tìm hiểu rất nhiều cách chăm sóc loài hoa này.

Cô đang nhắm mắt tận hưởng hương thơm thì từ đằng xa cô đã nghe tiếng bước chân không nặng không nhẹ, cô đoán ra đó chính là Trác Long nên cũng không có mở mắt ra mà vẫn đứng đó.

“Này, cô gọi tôi vào đây có việc gì?”.

Anh ta đang rất là không vui, vốn dĩ là người bên cạnh của Quân chủ lại bị anh điều tới làm vệ sĩ

bên người cho cái cô gái đáng ghét này.

“Người đẹp, vài hôm trước anh nói muốn đánh nhau với tôi có phải không?”.

Vi Hy vẫn nhắm mắt nhếch môi lên tiếng hỏi.

“Sao sợ rồi có phải không?”.

Vì cô đứng quay lưng lại với anh ta nên anh ta không thể thấy nụ cười nhếch môi của cô ban nãy.

“Đến đi, tôi cho người gọi anh đến đây cũng là đang muốn luyện tập xương cốt đây”.

Cô vươn vai làm động tác khởi động, làm nóng người.

Trác Long run như cầy sấy nhìn cô muốn tiến cũng không được

muốn lùi cũng không xong, đành chính là tự giữ tôn nghiêm đứng im mặc cô muốn làm gì thì làm.

“Người đẹp, anh chán thế.

Tôi không muốn đánh nhau với một khúc

gỗ như thế”.

Giọng Vi Hy bắt đầu không vui, lúc anh nghĩ cô sẽ đến tẩn anh ta một trận thì cô lại VỖ vai hắn.

“Đi chuẩn bị xe đi, bà đây muốn đi hành hiệp trượng nghĩa”.

Cô nở một nụ cười nham hiểm, rợn cả tóc gáy.

Đây chính là thú vui của Vi Hy, mỗi khi cô tức giận đều sẽ đi tìm mấy tên côn đồ đang làm chuyện xấu mà tẩn cho bọn hắn nhừ tử, rồi còn phúc hắc hơn nữa…!cứ chờ xem..

C23
Đêm đến,

Trác Long vừa lái con xe Mercedes trắng đến, Vi Hy cũng liền nhảy lên ngồi ghế phụ thắt dây an toàn, hưng phấn.

Bộ đồ quê mùa lúc nãy mà cô khoát trên người, giờ đã được thay thế vào một bộ đồ đen ôm bó sát không hở cũng không kín.

Quần đen trơn bóng ôm trọn đôi chân thon dài hoàn mỹ, chiếc áo hai dây cúp ngực cùng khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tỉ mỉ sắc sảo càng làm sức quyến rũ của cô được nâng lên.

“Người đẹp, mau lái xe đến bar Larger nhà anh đi”.

Cô nghịch nghịch chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Từ lúc đến Quân trạch cô cũng tắt điện thoại mà quẳng vào một góc, vì không có thời gian sài thì cũng là đã bị Vu Quân cho người ngắt kết nối với bên ngoài.

Cô đã được thả lỏng vài ngày trước nên hẳn là điện thoại cũng được kết nối lại.

Mở điện thoại lên, người đầu tiên cô gọi là Tịnh Nhã…!

– Mày gọi cho tao làm gì? *.

Có vẻ như bà ta đang ở một mình, giọng nói hơi có chút tức giận.

– Ài, dì Nhã.

Lâu rồi bà mới có cơ hội được tôi gọi điện hỏi thăm.

Sao lại cáu gắt như thế?”.

Cô cười nhạt, lên tiếng chọc tức.

– Mày, chính mày đã hại con gái tạo có đúng không? “.

Bà ta rống giận, từ lúc cô được gả qua Vụ gia tuy không nắm được tình hình

của Vi gia nhưng nhìn cái tính cách “đen ăn đen”, độc ác, tàn nhẫn của Vụ Quân thì cô liền đoán được Vi Linh Đan là người đầm cái cô Ninh Hinh gì đấy cũng không thoát khỏi chuyện này.

• Chậc, dì lại cứ thể gán tội lên người tôi mãi à? Chán không? –

– Mày đừng nói là mày không có liên can, Đan Đan đã nói cho tao biết cả rồi.

Cái đồ tiện nhân độc ác, đúng là một cái tiện nhân lớn sanh ra một cái tiện nhân nhỏ mà ở.

Tịnh Nhã chửi mắng.

Khuôn mặt Vi Hy trầm xuống khi nghe Tịnh Nhã chửi mẹ của mình.

– Bà dám chửi lại một lần không? “.

Giọng cô âm u đến cực hạn, hơi thở lạnh lùng như xuyên thấu toát ra khiến Trác Long ngồi bên cạnh cũng phải chảy mồ hôi.

– Sao tao lại kh…!*.

Lời còn chưa nói hết liền bị cô chen ngang.

“Bà nên nhớ, bây giờ tôi là Vụ đại thiếu phu nhân.

Có nhắm là chọc nổi không? –

Cô nhếch môi chỉ nghe thấy bên kia là một mảng im lặng, Vi Hy liền biết đây là tức đến nổi ứ cả họng.

Cô liền cúp máy, nhưng trước đó còn quăng cho bà ta thêm một nhát dao nữa.

– À, sau này nếu bà có nhìn thấy tôi ngoài đường cũng không cần chào đầu, tởm lắm ~

Trác Long ngồi kế bên có thể nói là nghe được mấy câu cô nói cùng với việc Tịnh Nhã mắng quá to nên cũng biết được chút chuyện.

“Này, người ta hôm nay quên đem thẻ rồi, có thể chăm chước được không?”.

Cô cố ý kéo một bên áo khoát da xuống thấp để lộ chiếc cổ trắng ngần cùng xương quai xanh hoàn mỹ.

Chỉ thấy hai tên bảo an yết hầu lên xuống bị cô quyến rũ đến ngây người một chút, môi hơi run rẩy nhưng vẫn quyết tâm đứng im không chịu cho cô vô.

Thấy không thể kì kèo được với hai tên này nên cô liền quay đi nhưng được mấy bước thì mắt cô lại sáng lên.

Yahh, chẳng phải Vụ Quân vài bữa trước dã quẳng cho mình một cái thẻ đen sao?

Cô liền hí hứng quay lại, móc trong túi áo ra chiếc thẻ đen có dấu hiệu của Vụ gia.

Cũng may là cô vẫn luôn để nó trong bóp tiền nên bây giờ có cái mà dùng.

Sau khi hai tên kia nhìn thấy chiếc thẻ đen quyền lực cũng thoáng giật mình nhưng nhìn thấy kí hiệu trên đó lại như ngã quy muốn khóc.

Ai mà không biết cả thành phố T này, có 5 chiếc thẻ đen, mỗi nhà Thượng Quan gia, Âu Dương gia, Vương gia mỗi nhà một cái.

Còn Quân chủ của bọn họ có hai cái, còn là được kí hiệu độc quyền, quyền lực nhất nữa.

Vậy mà cô gái này lại kẹp chiếc thẻ đó bằng hai ngón tay giơ đến trước mặt bọn họ.

Hai tên bảo an cười xuề xòa mời cô vào trong.

Khiến cho Trác Long đang vui vẻ xem kịch vui liền đứng hình, anh ta lại quên mất Vi Hy đang giữ thẻ của Vu Quân, có nó cô có thể đi đến đâu mà cô muốn trong thành phố Inày, ai lại dám cản chứ.

Đi vào trong những kí ức lúc cô bị Vi Linh Đan hãm hại đưa đến cho người đàn ông lạ mặt đó tại đây lại ùa về, khiến cô không vui nhíu mày..

C24
Vi Hy ngồi vào quầy bar tự gọi cho mình một ly Brandy, đôi mắt

to tròn, đáng yêu được kẻ eyeliner lại toát lên sự quyến rũ khác thường đang lơ đãng nhìn quanh nhắm mục tiêu.

Aizzz, nhưng mà qui định ở bar Larger nhà họ Vu lại khá là nghiêm ngặt nên mãi mà vẫn chưa tìm được mục tiêu, Vi Hy có chút chán nản uống hết ly Brandy rồi đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài.

Vốn dĩ định tìm một tên thiếu gia, công tử nào đấy *chăm sóc* cho đã tay, nhưng bây giờ không có thì đành đi tìm mấy thằng nhãi ranh du côn vậy.

Khác với lúc nãy, hai tên vệ sĩ khi thấy cô thì liền cười chào hỏi bảo lần sau lại đến.

Cô chỉ biết khịt mũi xem thường, đúng là có tiền làm *tiên* cũng được.

Nhìn chỗ lúc nãy Trác Long đỗ xe chờ nhưng không thấy đâu, cô liền cầm điện thoại lên lại nhớ là mình không có số của anh ta nên đành đứng chờ một chút, anh ta sẽ không dám bỏ mình ở đây.

“Mỹ nhân, em đang chờ ai sao?”.

Bỗng đằng sau có một giọng nói bông đùa bỡn cợt.

A, thì ra là ở trong đấy thì không dám làm càn thấy cô ra đây nên đi theo.

“Yah, người ta không có đợi ai cả chỉ là đang đợi xe thôi”.

Giọng nói nũng nịu khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà yêu thương, nhưng đâu ai biết được cô gái nhỏ này lại chính là một *tiểu ác bá*, một đóa hoa anh túc.

“Vậy để anh đưa em về một đoạn nhé”.

Trong lòng người đàn ông

ngứa ngáy.

Anh ta đã để ý từ lúc cô bước vào ngồi trên quầy bar rồi, cô không ăn mặc hở hang như những cô gái khác nhưng lại toát lên sự quyến rũ khó cưỡng.

Thế là Vu Quân đi theo, đến con hẻm thấy tên kia đưa tay nắm lấy bả vai cô anh liền nổi nóng, nắm chặt lấy cánh tay của anh ta dùng sức thật lớn bóp đến nứt xương luôn cũng không chừng.

Quăng người đàn ông kia xuống đất, anh lại quay sang nắm tay cánh tay của cô dùng sức lôi đi, nhưng cô lại kiềm chặt không chịu bước đi theo anh, Vu Quân liền vác cô lên vai mà bước về xe.

Cô bị xốc lên hơi giật mình, tay nắm lấy áo của anh ta.

Người đàn ông ngồi dưới đất la hét một hồi cũng dừng lại, khuôn mặt lạnh như dao nhìn về hướng Vụ Quân vừa đi.

Vì lúc này, anh chỉ để ý mỗi Vi Hy nên không có nhìn kĩ khuôn mặt anh tuấn, nhưng có phần nham hiểm của người đàn ông rất…!quen thuộc đối với anh.

“Ha, cậu cũng có mắt nhìn đấy, Vu Quân”.

Người đàn ông nở nụ cười tà ác.

Lại nói đến Vu Quân, anh vác cô quăng mạnh lên ghế sau rồi cũng ngồi vào trong.

Trác Long ngồi phía trên mà vẫn có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh, không phải anh muốn trả thù cho cô Ninh Hinh sao? Sao lại cư xử khi thấy Vi Hy bị người khác chạm vào cứ như là *mèo bị lấy mất mỡ*.

Trên đường về nhà, trong xe là một mảnh yên lặng.

Không ai lên tiếng nói một câu, sau đêm đó Vụ Quân liền đi công tác nên cả hai cũng chưa từng gặp nhau từ ngày đó.

Cô cũng vẫn thấy bình thường nhưng bây giờ thấy anh cô lại có chút không thoải mái, không biết phải đối mặt như thế nào..

C25
Chiếc xe MayBach đen vừa chạy vào trong Quân trạch, Vu Quân đẩy cửa bước ra vòng qua cửa quên kia vác cô vừa đặt chân xuống đất lên vai đi thẳng vào nhà.

Người làm nhìn thấy anh liền giật mình dẹp mọi việc sang một bên mà đứng thẳng lưng thể hiện sự chào đón như mọi hôm.

Nhưng hôm nay họ lại phải toát cả mồ hôi hột, vì vị *phu nhân* của bọn họ được anh vác lên vai vậy mà còn dùng dằng giáng từng cú đấm xuống vai của anh.

Nhìn một đầu đầy hắc tuyến của anh mà bọn họ thầm than, tại sao mình lại ở đây cơ chứ? Đến khi anh đi khuất bóng sau cầu thang áp lực ở đây mới được thuyên giảm.

Vu Quân vác cô lên phòng vào thẳng phòng vệ sinh mà quẳng cô xuống bồn tắm sứ.

“Vụ Quân, đừng đi quá giới hạn.”.

Vi Hy lạnh lùng ngước nhìn anh lên tiếng.

Mà Vụ Quân vẫn không nói gì, cởi áo vest khiến cô giật lùi về phía sau, rồi anh lại xoắn tay áo sơ mi lên cao với tay cầm vòi sen bật nước xả vào mặt cô.

Dòng nước lạnh bỗng xối thẳng vào mặt làm Vi Hy bị sặc nước, cô rướn người lên cao họ liên tục đến rát cổ họng, chiếc mũi nhỏ nhắn đỏ hoe, đôi mắt ngấn nước, đôi môi anh đào đỏ mọng ngước lên nhìn anh.

Vu Quân đang xả nước vào người cô nhìn thấy đôi mắt trong veo, hút hồn của cô thì ngay người trong chốc lát.

Nhưng sau đó anh liền tỉnh táo, chuyển động vòi nước đến vai, bàn tay to lớn chà thật mạnh lên những chỗ vừa rồi mà người đàn ông kia chạm vào.

Cô lúc này mới cố gắng áp chế cơn ho khan mà vùng vẫy.

Anh cũng biết sức lực của cô gái nhỏ này rất lớn, nên cô càng giẫy giụa anh liền kiềm chặt hơn.

“Vu Quân, mau thả tôi ra…”.

Giọng cô hơi run vì cổ họng bỏng rát.

Cả hai giằng co, bất ngờ cô rút kẹp tâm trên tóc đâm thẳng vào cuống họng anh, theo quán tính anh đẩy mạnh cô ra né tránh.

Nhưng Vi Hy lại bị đập đầu thật mạnh vào bồn tắm, một bên trán và phải khóa nước sắt nhọn mà bị rách một đường ngắn nhưng sâu.

Từng giọt máu tanh nồng chảy xuống bồn tắm đầy nước như những cánh hoa trang trôi nổi trên mặt hồ.

Vi Hy khó nhọc một tay giữ miệng vết thương, một tay chống vào thành bồn tắm mà đứng dậy.

Cô bước khập khiễng từng biết nặng nề đi được vài bước liền khụy xuống.

Vụ Quân bước lại gần chỗ cô, tay đút vào túi quần nhìn cô nửa sống nửa chết từ trên cao xuống.

“Đấy là do cô tự mình chuốc lấy, dám ám sát tôi?”.

Nói rồi anh lạnh lùng đi ra ngoài để lại một mình cô nằm thoi thóp ở đấy.

Vài phút sau, dì Triệu hốt hoảng chạy vào đỡ cô ra ngoài.

Trần Hạo nửa đêm đang vui vẻ cùng các người đẹp cũng bị anh dựng đầu chạy đến.

Cô được dì Triệu đỡ ra giường cũng liền bất tỉnh, Trần Hạo vừa khâu vết thương trên trán của cô vừa lầm bầm.

Băng Achtaf chính là một băng đảng mafia thuộc trong hàng ngũ lớn nhất thế giới.

Họ không cướp bóc, đòi tiền bảo kê hay tự động giết người mà họ cho thuê sát thủ, buôn bán vũ khí, chế tạo thuốc đặc trị, máy móc.

Nói chung là họ không giống với những băng đảng tội phạm khác nhưng lại bị xếp vào hàng ngũ mafia là vì nó chỉ mới thay đổi trong bốn năm gần đây mà thôi khi mà tân thủ lĩnh nhậm chức.

Còn một lí do khác nữa mà dù đã thay đổi nhưng bằng đảng vẫn được gắn mác là mafia Ý bởi vì bọn họ chính là hậu duệ của Mafia Sicula.

“Hẳn là muốn làm ăn lớn nhỉ? Thủ lĩnh không có ở đấy nên bọn thuộc hạ mới tự mình chủ trương”.

Vu Quân nhếch mép.

Cũng phải thôi, thuốc có thể trị sẹo tuyệt đối thì các dì, các cô, các thím, các cô gái sẽ đua nhau mà mua, giành giật, giá cũng sẽ một bước nhảy lên trời.

“À, hả? Sao anh biết thủ lĩnh của bọn chúng không có ở đấy?”.

Trần Hạo giật mình nghi ngờ nhìn Vu Quân.

“Suy đoán”.

Phun ra hai chữ làm Trần Hạo ngu người rồi đứng lên đi ra ngoài mà không quên bỏ lại một câu.

“Đi đàm phán lấy về chữa trị cho cô ta đi.

Tôi không thích một thứ đồ chơi bị hư hại”

Trần Hạo thật không hiểu nổi trong đầu Vụ Quân đang nghĩ gì, rõ ràng ban đầu lấy cô về là để trả thù, hành hạ Vi Hy nhưng bây giờ nhìn anh đi như vậy cứ như là đứa trẻ đang chạy trốn vì đã gây lỗi vậy..

C26
Vi Hy tỉnh dậy điều đầu tiên cô nhìn thấy chính là bóng tối, màn đêm u ám bao lấy cô như muốn nuốt chửng linh hồn.

Đôi mắt của cô trong đêm tối lại càng thêm sắt lạnh.

Cô không biết việc cứ mãi nhẫn nhịn như vậy là đúng hay sai nữa…!

Cô cứ thế thức mãi đến khi bình minh, ánh nắng chiếu qua khe cửa êm dịu.

Mà cô vẫn giữ nguyên một tư thế nằm như lúc hôm qua cô vừa tỉnh dậy.

“Ra đây đi, đứng mãi như thế cũng không thể thay thế được tôi là hung thủ chân chính giết Ninh Hinh yêu dấu của anh đâu”.

Cô nhếch môi khinh miệt, vì còn rất yếu nên giọng nói có phần hơi nhỏ.

Vụ Quân cùng từ phía cửa quần áo đẩy cửa bước ra, chắc hẳn sẽ chẳng ai nghĩ rằng căn thư phòng của anh ta lại được nối liền với phòng cô qua chiếc tủ quần áo này.

Anh mặt vẫn lạnh lùng, thản nhiên đút tay vào túi quần bước gần đến giường có vài bước rồi dừng lại, đứng từ xa nhìn bằng gạt trên trán lấm tấm máu, mà Vụ Quân cau chặt mày, đôi mắt chim ưng hiện lên một tia khó nắm bắt nhưng sau đó liền biến mất.

“Ohhhh, vẫn còn biết thân biết phận đấy chứ”.

Anh giọng điệu giễu cợt nhìn cô.

“Vu Quân, mong rằng anh sẽ không hối hận vì dám động vào tôi”.

Vi Hy cũng lười phải nói chuyện với anh nên dứt khoát nhắm mắt kéo chăn mà đi ngủ.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh dần chuyển động rồi nhỏ dần, Vi Hy lúc này mới mở mắt nhìn trần nhà suy tư.

Vụ Quân ngồi vào xe, được Trác Bình lái chở anh đến công ty.

“Đã có tin tức gì của Trần Hạo chưa?”.

Vụ Quân nhắm mắt tựa sau ghế thản nhiên hỏi.

“Thưa Quân chủ, Trần Hạo vẫn còn đang đàm phán với bọn người Achraf, nhưng hình như chúng không có ý định sẽ buôn bán với chúng ta”.

Đêm qua Vu Quân đã quyết định để anh ta đi càng sớm càng tốt nên đã để máy bay tư nhân đến đưa anh ta đi ngay trong đêm.

Tính ra thì cũng đã kì kèo mấy tiếng đồng hồ rồi nhỉ.

“Nếu như không muốn…!thì thôi vậy”.

Câu nói làm Trác Bình quay phắt đầu lại, phải biết rằng Quân chủ nhà bọn họ đã nhận định làm việc gì là phải hoàn thành đến cùng, mà tại sao bây giờ lại *dễ nói chuyện* như vậy?

Một tuần sau,

Vi Hy trong một tuần này liền cứ ở lì trong phòng, đến bữa dì Triệu sẽ mang thức ăn đến rồi chờ cô ăn xong thì dọn đi.

Nhưng cô lại ăn rất ít, có hôm còn không ăn nên thân thể vốn đã ốm nay còn hốc hác xanh xao hơn.

Biết lí do vì sao không, vì nó chỉ toàn là cháo cùng rau xanh, tổ yến, đồ bỏ những thứ mà bỏ vào miệng cô chẳng nghe được hương vị gì cả, chán ngắt.

Vì không bước chân ra khỏi phòng nên cô và Vụ Quân cũng không chạm mặt nhau.

Hôm nay, Trần Hạo đến cắt chỉ cho cô.

Vết thương trên trán khá dài độ hai phân, cũng chưa có lành hẳn.

“Này, nếu muốn sẹo không lồi lên thì kiêng những thứ anh đã viết trên tờ giấy này đấy”.

Trần Hạo cứ như *bà mẹ già* mà lải nhải bên tại cô rất lâu rồi mới chịu đi.

Nhìn tờ giấy trên tay mà trái tim cô như vỡ nát:

Nhìn khay chỉ toàn cháo, rau xanh, những thứ đồ bổ mà cô ngán lên tận cổ dứt khoát cự tuyệt lời dụ dỗ cho cô ăn của dì Triệu.

Bà cũng lực bất tòng tăm mà bê xuống, cô bé này mảng nào cũng tốt gần như là hoàn mỹ nhưng chỉ có về mảng ăn uống thì rất là khó chiều.

Vụ Quân hôm nay về sớm hơn mọi ngày, vừa bước vào nhà đúng lúc đụng phải dì Triệu.

“Thiếu gia”.

Bà bế mâm cơm đồ ăn vẫn còn nguyên cúi đầu chào anh.

“Vẫn không chịu ăn uống à?”.

Anh nhíu mày nhìn lên cửa phòng cô mà hỏi dì Triệu.

“Vâng, cô ấy không muốn ăn những thứ này.

Tôi thật hết cách, cô ấy không thể ăn những thứ dầu mỡ được”.

Bà giọng đều đều báo cáo.

Thật ra cả tuần nay, anh không gặp cô không có nghĩa là sẽ không hỏi han tình hình về cô với dì Triệu.

Anh biết hôm nay cô cắt chỉ, lại bụng nhịn đói lâu như vậy rồi chắc chắn sẽ lại sinh bệnh nên anh dứt khoát đưa áo vest cùng cặp táp bảo dì Triệu mang lên thư phòng hộ mình.

Còn mình thì chính tay bế mâm cơm đi lên phòng CÔ..

C27
Vi Hy ôm cái bụng đói meo nằm lăn lộn trằn trọc trên giường.

Nghe thấy tiếng mở cửa cô liền quay lại phàn nàn:

“Dì Triệu, con đã bảo là khô..”.

Khi nhìn thấy rõ nam nhân trước cửa cô liền im bặt.

Vụ Quân cũng đi lại gần kéo một cái bàn nhỏ đặt mâm cơm xuống, rồi bưng tô cháo lên đưa đến tay cô:

“Ăn đi, mới có sức để tôi hành hạ”

“Ồ, vậy tôi muốn ăn thứ gì đó giàu protein một chút, tôi muốn ăn vịt quay, bò xào súp lơ, xôi gấc, gà rô ti…”.

Cô đọc một loạt những đồ ăn thức uống mà mình nhớ nhung những ngày qua mà lườm anh.

“Ừm, những thứ đó để sau này em lành lại rồi hẳn ăn, còn bây giờ mau chóng ăn một chút cháo đi”.

Vụ Quân vẫn cái giọng ra lệnh đó nhưng hành động lại trái ngược lại bàn tay cầm tô cháo khói nghi ngút giơ trước mặt cô đã đỏ lên vì nóng nhưng anh vẫn kiên trì bê.

“Vậy thì đi chỗ khác, bà đây không muốn ăn những thứ đồ đáng ghét này”.

Vi Hy nhíu mày quay lưng về phía anh.

Vụ Quân gân xanh nổi đầy trán, anh dứt khoát đặt tô cháo lại bàn rồi bước đến giường bất ngờ nằm đè lên cô.

Hai cánh tay trắng nõn, xinh đẹp của cô được anh giữ bằng một tay cố định trên đầu, hai chân thì bị anh kẹp chặt lấy không thể nhút nhích cộng thêm việc cô đói không có sức vùng vẫy.

“Nếu không ăn vậy để tôi đăn* em”.

Nói rồi anh dứt khoát hạ đôi môi bạc, mỏng xuống môi cô.

Cô đã chuẩn bị sẵn, tinh thần kéo căng cực kì thế nhưng khi bị anh tấn công cô vẫn là không có sức chống trả.

Môi cô không kịp đóng lại đã bị anh ta ngoặm lấy, đưa luồn lưỡi vào trong khoang miệng cô tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại, thơm tho, nhỏ xinh của cô mà mút mát mật ngọt.

Hương vị của người phụ nữ này…!thật khiến anh điên dại.

Cô không chống cự nổi nên đành buông tay xuống để anh muốn làm gì thì làm.

Mỗi lưỡi quấn quýt, phát ra từng đợt âm thanh đầy kích thích.

Bàn tay không an phận của anh đã bắt đầu mò vào trong vạc áo của cô mà tìm đến đồi núi nhô cao mềm mại.

Anh dứt khoát xé bộ đồ ngủ đang mặc trên người của cô ra.

“Được rồi đứng lên đi”.

Cô hừ lạnh nói.

“Tốt”

Anh đứng dậy ngồi về xuống giường, cô cũng bước xuống đất, anh bảo cô quỳ xuống rồi kéo khóa quần cầm lấy “cự long* thô bạo của anh.

Cô ngây cô chỉ biết cầm lấy mà không biết nên làm gì tiếp theo,

anh liền đưa tay đặt lên bàn tay đang nắm của cô mà chuyển động lên xuống, rồi dứt khoát kéo gáy của cô đưa *cự long* vào khoang miệng cô tay đè gáy chuyển động.

Vật lạ to lớn lấp đầy khoang miệng của cô, cảm nhận được môi lưỡi của cô phía dưới mà Vu Quân lại càng hưng phấn.

Lúc đầu anh chỉ chuyển động nhẹ nhàng, nhưng sau đấy lại nhanh dần, theo đó *cự long cũng trướng to hơn nữa.

Vì sợ đầu cô vẫn còn đau nên anh cho cô sử dụng tay.

Dịch được bắn ra đầy cả tay cô, mặt cô cũng dính một ít.

Vụ Quân thỏa mãn mà kéo quần, bế cô vào nhà tắm rửa sạch cho cô..

C28
“Này, đi ra ngoài gọi dì Triệu đến một lát”.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng kéo cánh tay đang bế mình.

Vu Quân lúc này mới ngớ ra liền đặt cô xuống rồi đi ra ngoài.

Vi Hy sau khi tắm rửa sạch sẽ, với tay lại không thấy đồ để mặc lúc này mới giật mình, lúc nãy cô được Vu Quân bế vào rồi đuổi anh đi ra nên cũng không có bộ quần áo nào ở trong đây.

Mà hình như dì Triệu lên rồi thì phải nên cô gọi với ra ngoài:

“Dì Triệu con quên đem đồ vào rồi, dì có thể lấy hộ con một bộ đồ không ạ?”

Chỉ thấy dì Triệu không nói một tiếng nào, một lúc lâu sau đó mới gõ cửa đưa đồ cùng băng vệ sinh gõ cửa.

Cô tưởng là dì Triệu nên cứ thế quản một cái khăn tắm mở hẳn cửa ra, nhìn dì Triệu đứng trước cửa mà cô trợn trắng mắt.

Vụ Quân lúc nãy Vốn là định để dì Triệu lên rồi nhưng sau một hồi suy nghĩ lại quyết định bảo dì Triệu đưa đồ dùng cho những ngày *bà dì* ghé thăm, tự mình đem lên cho cô.

Ai biết được cô lại nhờ đi lấy hộ đồ làm anh mất một lúc để chọn lựa đồ trong tủ cho cô, đồ của cô khá là nhiều màu nhiều kiểu, còn của anh thì chỉ có màu đen cùng màu trắng nên không cần lựa chọn.

Khiến anh nhíu mày, phụ nữ thật phiền phức, thấy trong góc tủ có một bộ màu đen, anh liền cảm thấy may mắn cầm nó đưa cho cô, ai ngờ lại thấy một màn này.

Nước da trắng vì thiếu dinh dưỡng mà xanh xao nhưng nó không thể nào lấn áp được vẻ đẹp vốn có của cô.

Từng đường cong dưới chiếc khăn tắm thoắt ẩn thoắt hiện lại làm anh có phản ứng, yết hầu lên xuống liên tục.

“Ch…!chẳng phải tôi bảo anh xuống gọi dì Triệu sao?”.

Cô bật thốt, khuôn mặt đỏ ửng trốn ra phía sau cửa chỉ để ló ra cái đầu nhỏ.

“Dì Triệu không có ở nhà”.

Anh nói dối mà mặt không đỏ tim không đập nhìn thẳng vào cô.

“Cái kia…!đưa nó cho tôi”.

Cô ấp úng chỉ những thứ đồ trên tay Vu Quân bảo anh đưa cho mình.

“Được, đến đây lấy đi”.

Anh tự dưng lại giở trò lưu manh đứng im tại chỗ cầm đồ giơ lên bào tự cô đến lấy.

“Hay…!hay là anh để xuống đó rồi đi ra ngoài đi, tự tôi đến lấy”.

Cô kì kèo, ánh mắt tội nghiệp bắn thẳng về phía anh bật mode diễn

“Quên lấy đồ lót có phải không?”.

Anh cố ý nhấn mạnh từng chữ khiến cô muốn chui đầu xuống đất.

“Lúc nãy tôi không biết chỗ cô để ở đâu nên cũng không lấy mang vào cho cô”.

Anh tháo cặp kính gọng vàng bỏ laptop sang một bên rồi đi xuống giường.

“Có cần tôi lấy hộ không, hay là cô tự đi lấy?”.

Anh đứng nhìn vào

hướng nhà tắm.

Cô đen mặt, không biết hôm nay anh ta lại ăn nhầm cái gì mà cứ bám mãi cô không buông.

Nhưng cô biết chắc chắn một điều cứ như vậy thì cô sẽ phải đứng mãi ở trong đây, nên dứt khoát với lấy, quay lại tìm một lượt xem có áo tắm ở đây hay không, nhưng rất may là có nên cô cứ thể thoải mái khoát vào.

Biết thế lúc nãy đã tìm kĩ rồi, đâu cần phải nhờ anh ta.

Tự mở cửa đi ra đến ngăn đồ giấu kín nhất bên trong tủ kéo ra, lấy bừa một bộ đồ lót rồi quay về nhà tắm..

C29
Bước ra ngoài, thấy Vu Quân vẫn là ngồi đấy thì cô chọn cho mình một góc cách anh một khoảng rộng trên giường nằm xuống.

Mà anh lúc này cũng đã ngưng làm việc, vừa thấy cô nằm xuống liền chồm tới kéo cô ngồi dậy.

“Mau ăn tô cháo đó đi, nói phải giữ lấy lời”.

Anh múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đút vào miệng cô.

Cô cũng ngoan ngoãn mở miệng ra tiếp đón muỗng cháo.

Miệng càu nhàu:

“Nhưng đó là với điều kiện anh lúc nãy phải trở về phòng…”

Anh chỉ khẽ cười, rồi cứ thế thôi rồi đút cháo cho cô.

Vi Hy nhìn một

màn này cứ nghĩ là mình bị hoa mắt, hay là sắp bị anh ta đưa ra “hành hình trước khi chết liền cho cô phúc lợi này.

Nhưng mấy ngày sau, ngày nào cũng như vậy, buổi tối anh ta sẽ ngủ lại phòng của cô, ôm lấy cô chặt trong lòng, sáng dậy anh sẽ đích thân bưng cháo chán ngắt kia lên bắt cô ăn cho bằng được, mà dường như anh ta lại rãnh rỗi ra, thường xuyên ở nhà nên cứ thế kéo cô ra ngoài đi dạo phố, mua sắm.

Cô nhìn mà đầu óc cứ ong ong chả hiểu chuyện gì.

Đồ ăn trưa cùng tôi sẽ do một đầu bếp nổi tiếng một tay làm cho cô theo thực đơn.

Chiều thì anh ta sẽ lôi cô bằng được ra vườn hoa oải hương mà lâu rồi bàn tay cô không chạm đến.

Nhìn thấy cánh đồng nhỏ hoa oải hương được chính tay mình trồng giờ đã ít bông hơn mà cô khẽ nhíu mày, đây ngày trước do cô trồng sẽ rộ bông hơn thơm ngát hơn.

Ngồi trên bàn trà, hương hoa oải hương phản chức làm tâm hồn cả tỉnh táo.

Cô bỗng lên tiếng:

“Anh chuẩn bị giết tôi sao?”.

Đặt chén trà vừa nhấp một ngụm xuống bàn, đôi mắt có hồn nhìn anh.

“Sao em lại nghĩ như vậy?”.

Anh cười cười, đan hai tay lại.

“Tôi tại sao nghĩ như vậy hẳn là trong lòng anh hiểu rõ”.

Cô nhếch môi nhìn anh.

“Nhưng có giết được em hay không phải xem bản lĩnh của tôi rồi”.

Đôi mắt chim ưng ý vị thâm trường bắn về phía cô.

“Tôi thì như thế nào? Anh muốn giết một người như tôi rất dễ dàng”

“Em nghĩ như vậy?”

Cả hai cùng im lặng, không nói một tiếng nào nữa.

Ngồi đối diện nhau nhưng mỗi người đều có một lối suy nghĩ riêng.

Khi bọn họ chuẩn bị đi vào nhà thì Vụ Quân lại lên tiếng.

“Ngày mai em cùng tôi đến Los Angeles một chuyến, đối tác làm ăn muốn gặp phu nhân của tôi”

“Anh có thể từ chối”.

Cô không thèm để ý bỏ đi.

“Không phải lần nào cũng có thể từ chối”.

Giọng trầm ấm của anh lại vang lên sau lưng.

Sau khi lên phòng cô vùi mình vào trong chăn, cuộn tròn lại thành một cục, chỉ ló ra mỗi cái đầu nhỏ.

Thấy anh đã vừa tắm xong ngồi xuống giường thì cô mới lên giọng.

“Này, tôi đã khỏe rồi.

Phiền anh trở về phòng của mình mà ngủ đi”

“Em chắc chứ?”.

Anh quay qua hỏi cô.

“Sao tôi lại không chắc, mau đi đi”.

Cô hừ hừ giọng mũi.

Anh chỉ cười nhạt khuôn mặt hiện rõ tôi không tin rồi đi về thư phòng thông qua tủ quần áo..

C30
Vi Hy cũng tắt đèn đi ngủ, nhưng kì lạ là có cố gắng nhắm mắt như thế nào cô cũng không ngủ được.

Cô cứ cảm thấy thiếu hơi ấm.

người kia, trống vắng, cô tịch.

Dường như việc một mình từ rất lâu trước kia đã thay đổi trong những ngày qua.

Nằm trằn trọc đến nửa đêm, mãi mới lờ mờ ngủ được thì cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng, khiến cô cảm thấy an tâm mà rúc đầu vào đấy.

Người kia chỉ thầm cười, đúng là cứng đầu…!

Vi Hy tỉnh dậy vì bị tiếng ù ù bên tai khuấy động.

Đập vào mắt cô là khoang máy bay tư nhân hạng sang.

Cô đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Vụ Quân bên cạnh lên tiếng:

“Tỉnh?”.

Anh đang xử lí một số công việc mà những ngày qua anh đã tạm gác lại để ở nhà chăm cô.

“Anh đưa tôi đi đâu?”.

Cô khó hiểu nhìn anh.

“Đi Los Angeles, em quên rồi à?”.

Vu Quân giả vờ ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt đơ đến đáng yêu của cô.

“Quên? Anh bảo là hôm nay đi lúc nào?”.

Cô nhớ là mình chưa từng nghe anh nhắc đến hôm nay sẽ đi cơ mà.

“Em bảo tùy tôi quyết định”.

Khuôn mặt Vu Quân đứng đắn, nghiêm túc nói những lời vô sỉ thật là làm cô tức chết.

Cô cắn răng nhìn anh, đúng là cô đã bảo như vậy nhưng anh cũng phải thông báo với cô trước chứ.

Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà.

Cô không nói gì nữa, khoanh tay, kéo chắn nhắm mắt.

Trác Bình cùng Trác Hiên ngồi bên cạnh cười thầm.

“Đồ đạc đã chuẩn bị cho em, không cần lo.

Đến đây chỉ cần đi theo tôi là được”

***

Đến nơi cô cùng anh đến căn nhà riêng của anh vừa mua tại đây, nói là vừa mua nhưng nhìn cứ như là cướp của người ta vậy.

Ngôi nhà…!à không là biệt thự nằm ngoài vùng ngoại ô, hai tầng, nhìn nó bên ngoài chỉ thua Quân trạch của anh ta một chút.

Bước vào trong, kiến trúc trong nhà khiến cô cảm thấy rất hài hòa nhưng rất lạnh lẽo, cô đánh cái rùng mình trừng mắt nhìn anh.

“Đừng nói đây là căn nhà ma ám mà trong miệng mọi người hay nói về Los Angeles đấy nhé”

Anh chỉ nhún vai xem như khẳng định điều đó.

Vi Hy thật là khổ sở nha, cô trời không sợ đất không sợ chỉ có sợ ma…!

“Hay là anh ở đây một mình đi, tôi ra khách sạn ở.

Chứ ở căn nhà lớn như vậy tôi không quen”.

Vi Hy lấy một lí do thật rất là nhảm nhí nhưng cô mặc kệ.

Mà dường như Vu Quân anh ta biết điều đó nên buông lời đe dọa:

“Cô chắc chứ, ở đây không phải thành phố T, cũng không phải.”

Vừa nói đến đấy lại bị cô ngắt ngang.

“Xì, ở đây cũng được.

Không cần phải hâm dọa bà đây”.

Nói rồi bước từng bước khó nhọc lên cầu thang.

Vụ Quân chỉ biết lắc đầu.

Bước vào một căn phòng được xem là cách bố trí ấm áp nhất, Vi Hy ngồi xuống chiếc giường êm nhưng phía dưới lại vang lên tiếng kẻo kẹt khiến cô nhảy dựng lên, chạy đến nấp vào một góc trong phòng run rẩy.

Trác Bình cùng Trác Hiên đứng phía sau Vu Quân ngoài của không nhịn được nữa mà cười lớn một tiếng.

Vi Hy ngước đầu lên thẹn quá hóa giận mà đe dọa:

“Đi chỗ khác đi, còn đứng trước phòng tôi làm phiền, cẩn thận tôi đánh các anh nhừ tử đấy”.

Vụ Quân cô đánh không lại nhưng Trác Bình, Trác Hiên thì cô dư sức.

Biết được điều đó hai người kia liền ngậm miệng không tiếp tục cười nữa.

Vu Quân cũng không nói gì mà đi về căn phòng bên cạnh cô.

Tối đến, Vu Quân đèn vẫn còn sáng, anh vẫn đang làm việc.

Buông bút, anh đưa tay lên trán khẽ xoa nắn thái dương.

Hẳn là sắp đến rồi đi…!

5..

4..

3..

2..

1..

cửa phòng bị đẩy bật ra, Vi Hy ôm con gấu bông Teddy màu nâu, quà sinh nhật đầu tiên mà mẹ tặng cô vẫn ôm nó mỗi đêm đi ngủ.

Trên người cô cũng mặc một bộ đồ mèo con, khi đi cái cục bông phía sau lại lúc lắc theo.

“Miễn cưỡng cho anh ngủ chung với tôi”.

Cô nói rồi nhảy lên giường của anh tự nhiên kéo mền nằm xuống, nhìn anh.

“Vậy em ngủ phòng này đi, tôi còn phải làm việc đi ra ngoài đây”.

Anh giả vờ đứng lên.

Chỉ thấy cô đang nằm trên giường liền nhảy phắt dậy, chạy đến chỗ anh kéo cánh tay.

“Đã nói là miễn cưỡng cho anh ngủ chung”.

Cô hơi tức giận.

Nằm trên giường trằn trọc, cô có cảm nhận như có điều gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra.

Nghe được tiếng mở cửa, cùng bước chân rất khẽ tựa như lông hồng rơi xuống đất, đáy lòng Vi Hy khẽ lộp độp.

Kẻ này vậy mà có thể qua mắt được Trác Long, nhất định rất lợi hại.

Cô nhắm chặt mắt, hơi thở đều đều giả vờ ngủ.

Cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh chạm vào da thịt non mềm trên trán làm cô nắm chặt nắm đấm, móng tay xuyên qua da thịt rướm máu.

Tiếng kéo cò khẽ vang lên, cô chớp thời cơ hắn đang chú ý đề phòng ngoài cửa liền nhanh như chớp vặn cánh tay đang cầm súng của anh ta, làm anh ta đau đớn theo quán tính thả súng, đấm về hướng có một cái rồi lùi lại.

Cô né cú đấm của anh ta, tay nhặt khẩu súng dưới đất lên chỉa về phía hắn, lạnh giọng:

“Mày là ai?”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top