Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41 - 50

C41
Lúc bọn người Trần Hạo tỉnh dậy thì hàng cũng đã mất, Trác Long giận rung người, anh ta nhất định sẽ tìm cho bằng được kẻ đã làm việc này.

Tên A Tử đứng đằng sau là một tên thuộc hạ nhận được một chân trong chuyến giao hàng quan trọng này khẽ cười.

Hắn chính là người của Hoắc Mân được cài vào một tháng trước, tức là nhân lúc hỗn loạn việc Vi Hy trốn đi mà thành công lẻn vào trở thành A Tử thuộc hạ của Trần Hạo, mà nói cũng là thuộc hạ của hắn nói nhiều cũng không nhiều ít cũng không ít vậy mà hắn lại cũng chưa từng nghi ngờ thân phận của anh ta.

“Nghe…!Vi Hy ngồi vắt chéo chân trên sofa tại chung cư chỗ ở của Vân Hàn, vừa thấy điện thoại hiển thị là cuộc gọi của bọn Châu Vân liền bắt máy.

Hàng đã chuyển về căn cứ bí mật của chúng ta bên đây rồi, không ai phát hiện khác thường.

Nước M này cũng thật là cần nhiều súng ống, đạn dược như thế làm gì cơ chứ.

Trình Dao phàn nàn.

“Tất nhiên là có chỗ dùng rồi…, các cậu canh gác kĩ lưỡng vào cho tôi.

Nói xong Vi Hy liền cúp máy.

Xoay điện thoại trong tay vài vòng rồi mở hòm soạn tin nhắn, gửi đi một tin cho Hoắc Mân:

Gửi xong thì Vân Hàn từ ngoài bước vào, miệng hung hăng:

“Tới mau tới đây, ông nhất định sẽ hung hăng giáo huấn mày”

“Ha, được thôi”

Thế là hai người như hai đứa con nít mà ngồi chơi game mãi đến tối muộn, mà kết quả thì lúc nào cũng vậy Vi Hy thắng.

Hoắc Mân vừa nhận được tin nhắn của Vi Hy trong mắt liền hiện lên vẻ phấn khích, mọi

chuyện dường như đều nằm trong tầm tay của hắn.

“Chủ tử ngài có tính toán việc tiếp theo sẽ vẫn yên tâm giao cho cô Vi Hy làm không ạ?”.

Cao Hùng đứng bên cạnh hỏi.

“Tôi có nên tin tưởng cô ta không nhỉ, mà hình như cũng rất đáng tin đấy.

Cô ta là một kẻ thận trọng nhưng nhận thức thật hư thật là khiến người ta thất vọng”.

Trên khuôn mặt nho nhã nở nụ cười thâm hiểm, nhưng lại không mất mĩ cảnh, anh ta vẫn là đẹp trai.

Cao Hùng có nhiều lúc rất không hiểu con người Hoắc Mân dù đã đi theo anh ta 5 năm, anh ta khó hiểu, có nhiều lúc thâm hiểm, lại có nhiều lúc…!rất tốt.

“À, gửi lời chia buồn của ta đến Vụ Quân nhé”.

Anh ta vui vẻ nói.

“Vâng”

“Quân chủ thứ tội, tôi cùng Trần Hạo giữa đường bị trúng kế, lô hàng cũng đã bị cướp mất rồi a”.

Trác Long nửa quỳ xuống.

“Không cần phải lo, tôi nhất định sẽ tìm được nhanh thôi”.

Trần Hạo đứng đảm bảo, đây là sai lầm của anh ta, anh ta là một bác sĩ, thế nhưng lại không phát hiện ra thuốc mê đó sớm

hơn.

“Xác định là ai làm không?”.

Vụ Quân xoay xoay cây bút máy đắt tiền trên tay, đó là thói quen dễ nhận dạng của anh, anh đang rất tức giận.

“Tôi không chắc nhưng tôi ngửi được mùi của phụ nữ, khi có một người đến hạ lệnh cho bọn thuộc hạ đến kiềm hãm tôi”

Trác Bình đứng phía sau nhìn một hồi rồi mới lên tiếng:

“Quân chủ, hay là để tôi đi tìm lô hàng cùng bọn Trác Long có được không?”

Mọi người cùng hướng ánh mắt về phía anh ta, anh ta chột dạ nói như điều hiển nhiên:

“Tôi từng làm ở nước M, nên tôi mới là người hiểu nơi đó nhất”.

Đúng vậy, hắn trong hồ sơ trước kia từng là cậu sinh viên quèn sống từ nhỏ đến lớn và theo học tại nước M.

Vẫn chưa ạ

Quần này, về nhà một chuyến đi, mẹ có chuyện muốn nói với con cũng Vũ Ngọc

Nhà tổ Vụ gia,

“Nhà chúng ta nợ Vi Hy cùng mẹ con bé rất nhiều, không phải là Vi gia mà chỉ có hai mẹ con Vi Hy thôi”.

Lý Lam Anh nhìn hai đứa con trước mặt.

“Hy Hy sao?”.

Vu Ngọc hỏi, còn Vu Quân chỉ im lặng nghe mẹ nói.

“Năm đó gia đình ta suýt chết, là Giai Kỳ đã vươn tay ra cứu chúng ta.

Ba của con vì đã động vào thể lực bên nhà bố của Giai Kỳ mà bị bọn chúng hãm hại Vụ gia, lúc đấy mẹ đang mang thai Tiểu Ngọc lại không giúp được gì cho ba con…”.

C42
Ngừng một lúc bà lại nói tiếp:

“Nhà ta lúc đấy đã bị uy hiếp mạnh mẽ, bố con suýt chết, mẹ cũng suýt nữa mất Tiểu Ngọc thì đúng lúc này người bạn thân thiết của ông ấy Giai Kỳ đã chạy đến xin bố của cô ấy tha cho nhà của chúng ta.

Cũng từ lúc đấy mà tính mạng cô ấy bị đe dọa bởi chú của cô ấy.

Ba chúng con biết được việc này mà vẫn luôn cố hết sức bảo vệ Giai Kỳ nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày Giai Kỳ chết ông ấy đã tự lập lời thề nếu như có một ngày con gái của cô ấy Vi Hy muốn đòi mạng của ông ấy, ông ấy liền cho đi”.

“Ba mẹ biết hết cả sao?”.

Vu Quân nhìn Lý Lam Anh.

“Con nghĩ chúng ta có già thì cũng là một thời oanh động giang hồ có được không, chuyện Vi Hy hợp tác cùng Hoắc Mân mua cổ phiếu, cướp bao nhiêu lô hàng của chúng ta, công ty suy yếu, con nghĩ ông ấy sẽ không biết sao?”

“Khoan…!khoan đã.

Ý mẹ nói Hy Hy như thế nào chứ?”.

Vũ Ngọc rất kinh ngạc, Vi Hy chính là nữ thần trong lòng con bé nha, sao có thể như vậy được.

“Trần Hạo sẽ giải thích cho em sau”.

Vụ Quân xoa đầu nhỏ của cô nhóc.

“Vậy nên, nếu lỡ…!sau này, ba của các con thật sự có chết đi, mẹ cũng sẽ theo ông ấy..”.

Lý Lam Anh cười nhưng nước mắt lại rơi.

“Mẹ nói gì vậy chứ?”.

Vụ Ngọc ôm mẹ trách móc.

“Cả đời này mẹ nợ ông ấy…!rất nhiều rồi”.

Bà gỡ tay con gái đứng lên rời khỏi phòng khách.

Bước vào thư phòng của Vu Cảnh, Lý Lam Anh lướt nhìn ngắm mọi ngóc ngách.

Ngồi xuống bàn làm việc của ông, nhìn tấm ảnh hai nam một nữ trên bàn mà bật khóc nức nở.

Năm đó Lý Lam Anh còn là một thiếu nữ, là con độc nhất của một thế gia vọng tộc chơi thân với hai cậu bạn là con trai, rất thân học cùng khóa đại học, một người là Vu Cảnh, một người là Hoắc Thiên.

Nhưng có cùng Hoắc Thiên lại yêu nhau, Vu Cảnh cô cũng nhận ra anh có ý với cô nhưng trái tim cô đã dành cho người con trai tên Hoắc Thiên rồi thì làm sao có thể quan tâm đến ai, cô cứ thể giả vờ như không biết gì cả.

Thế rồi, gia đình cô vào một ngày bị sát hại toàn bộ, cô đang ngủ trong phòng nghe thấy tiếng động liền đi nhẹ bước chân xuống thì thấy máu vươn tung tóe khắp sàn nhà, cô sợ hãi chạy nhanh lên phòng đóng chặt cửa sổ, khóa trái ôm đầu.

Rồi lấy điện thoại điện cho Hoắc Thiên đến giúp, lại không yên tâm mà gọi cả Vu Cảnh.

Sau này anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ là nhà che chắn bão táp, là lò sưởi ủ ấm trái tim em, là cơn gió mùa hạ để em cảm thấy thư thả mát mẻ trong những ngày nóng bức.

Anh tình nguyện trân trọng em suốt cả cuộc đời này.

Em cứ việc nhở đến cậu ấy, còn anh sẽ mãi mãi là chỗ dựa vững chãi của em”

Lý Lam Anh khóc rồi cười, bà cầm tấm ảnh nhìn thật sâu vào người con trai vẫn luôn nhìn bà

bằng đôi mắt thầm kín, đầy yêu thương.

Đặt lên môi hôn nhẹ, nước mắt sượt qua tấm ảnh:

“Vu Cảnh, đời này em quyết rồi.

Anh đi đâu, em sẽ theo đó.

Con của chúng ta cũng đã lớn cả rồi, chúng sẽ hiểu thôi”.

C43
Tại đỉnh Sơn Trà,

Vẫn chưa tìm thấy sao?.

Giọng Vụ Quân khàn khàn trong bộ đàm trên tay Trác Hiên.

“Vẫn chưa ạ, nhưng tôi vừa tìm thấy xác của thầy Văn ở trong rừng ạ.

Thầy Văn trong miệng của Trác Hiên chính là một vị hòa thượng trên đỉnh này, ông rất hiền lành, phúc hậu.

Sở dĩ Vu Cảnh ở đây đến 5 ngày chính là cùng ngồi đàm đạo, tu tâm dưỡng tánh với vị hòa thượng này.

Vậy mà bây giờ ông ấy đã chết, Vu Cảnh lại không thấy đâu.

Tập hợp trở về đi.

Một hồi im lặng, Vu Quân lại lên tiếng, anh dám chắc chuyện này có liên quan đến Hoắc Mân.

“Vâng

Vừa hạ lệnh cho người trở về, thì hòm thư email lại nhận được một tệp file.

Kèm theo đó là một bức hình Vu Cảnh hai tay bị trói ra phía sau, bị che mắt, miệng bịt kín.

Vu Quân siết chặt điện thoại trong tay đến mức các khớp xương trắng bệch.

Anh gọi cho Trác Bình:

Giúp tôi đặt vé đi thành phố B, ngay lập tức

quân chủ, Trác Long vừa bị người của băng Achraf giết chết, tôi được anh ấy giúp trốn được một đoạn, tình hình đang rất nguy cấp.

Giọng anh ta có chút gấp gáp.

Nhưng khi Vụ Quận dập máy Trác Bình liền cười đểu, anh ta chính là dụ Trác Long đến căn cứ bí mật của Achraf để họ trừ khử anh ta.

“Vu Quân cùng Vu gia sao? Các người sẽ cùng chôn vùi với em gái tôi”

Vừa nói anh ta vừa soạn tin nhắn gửi đến cho Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc.

Phía Vu Quân anh biết là đã đến lúc rồi, nhấc máy gọi cho một dãy số rất đặc biệt:

“Đến lúc rồi”.

Nhanh chóng dập máy, tự mình đặt vé máy bay.

***

Tòa hành chính Sunshine bị bỏ hoang,

Hoắc Mân cùng Vi Hy ngồi trên hai chiếc ghế đối diện.

“Hẳn là giờ này, hắn đã đến nơi rồi nhỉ?”.

Vi Hy lắc lắc li Whisky màu hổ phách trong tay đưa lên môi nhấp một ngụm hương vị đậm đà, khoảng khoái lan tỏa khắp khoang miệng.

“No, no.

Không chỉ một mình hắn, mà là…!cả nhà hắn”.

Hoắc Mân cười để tiện.

Đôi con người của Vi Hy co rụt nhưng rất nhanh chóng liền bị cô giấu đi.

“Có đúng không Trác Bình…!à không, phải là Ninh Mặc chứ nhỉ?”.

Hoắc Mân lại nhìn kẻ vừa mới bước vào cười cười hỏi.

“Đúng thế rồi, ông chủ”.

Trác Bình nếu như lúc trước để ý tuy anh ta rất cung kính với Vụ Quân nhưng chưa từng cuối đầu, nhưng bây giờ đối với Hoắc Mân lại thật sự là cúi thấp đầu mà cung kính.

Vi Hy nhìn lướt qua anh ta rồi bình thản thưởng thức rượu của mình.

“Cô không thắc mắc gì sao, Vi tiểu thư?”.

Ninh Mặc lại quay sang hỏi cô, có vẻ là anh ta khả ngạc nhiên đối với việc có bình thản như vậy.

“Nếu tôi nói, tôi nhận ra ý đồ của anh ngay lần đầu tiên gặp thì anh sẽ tức chết đấy”.

Vi Hy chỉ trề môi khinh thường.

Ninh Mặc cằm nín, anh ta đóng đạt như vậy mà cô chỉ lướt lần đầu thôi đã biết sao? Vậy còn

người kia thì sao?

Ngoài cửa lại có tiếng bước chân đi vào, bước chân vững vàng, đều đều ứng với một vị vương giả.

Sau đó Vụ Quân xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Anh bình thản đút tay vào túi quần tiến đến chỉ còn cách vài bước chân gần với bọn Hoắc Mân liền dừng lại:

“Thả ba tôi, anh muốn gì đều được”.

Giọng anh trầm khàn, đều đều.

“Ồ, nếu như muốn anh chết cũng được sao?”.

Hoắc Mân ngả ra phía sau ghế.

“Anh chắc chứ?”.

Đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn sâu vào Hoắc Mân.

“Tại sao k..?”.

Tiếng còn chưa phát ra thì ngoài cửa đã có một giọng nói nghiêm khắc cắt

ngang.

“Cậu dám uy hiếp thằng bé?”.

Sau đó là hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, khí chất bước vào, phải là chính là vợ của Vu Cảnh, Lý Lam Anh.

Đã là vợ của một người như Vu Cảnh thì làm sao có thể tầm thường được.

Vu Ngọc đi phía sau mẹ, đôi mắt đáng yêu nhìn lên Vi Hy…!

Khi thấy mẹ cùng em gái cũng đến, Vu Quân tức giận, gân xanh nổi đầy trản:

“Hoắc Mân”.

Anh gầm tên của cái kẻ đang hả hê phía đối diện.

Vì cô ấy đã biết bí mật muốn thau tóm bằng Achraf

Chậc chậc, đúng là bạn bè thân thiết

“Đã đủ để tối hận Vụ gia các người chưa?”.

Vi Hy tắt đoạn phía sau cho lại vào túi.

Hoắc Mân thật rất kinh ngạc, cô ta lấy nó từ lúc nào chứ?

Lý Lam Anh sắc mặt đỏ mừng, mím chặt môi, tức giận, bà đang rất tức giận:

“Đó đúng là giọng của chủ Cảnh con nhưng con tin nó sao? Quả thực chúng ta có liên quan đến cái chết của mẹ con nhưng mẹ con chúng ta không hề giết”.

Bà run rẩy nhìn cô, nước mắt thầm kín rơi lã chã..

C44
“Ninh Mặc, đưa ông ta lên đây đi, để gia đình được đoàn tụ”.

Lúc này, giọng nói Hoắc Mân cắt ngang cuộc trò chuyện.

Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc, Vu Quân lúc này mới chú ý đến người được Hoắc Mân điểm tên.

“Trác Bình?”.

Lý Lam Anh kinh ngạc, Trác Hiền cùng Trần Hạo có thể không biết nhưng Trác Bình nhất định phải biết, anh ta là người ở bên cạnh Vụ Quân phải nói là mọi lúc mọi nơi luôn ấy.

Thế nhưng…!bây giờ anh ta lại đứng ở thể đổi lập.

“Ngạc nhiên lắm sao?”.

Hoắc Mân cười đùa.

Vu Cảnh cuối cùng cũng được dắt ra, thân thể dường như có chút suy yếu, nếu không có hai kẻ vệ sĩ hai bên đỡ ông đã ngã xuống đất.

Đưa đến gần chỗ Lý Lam Anh liền nhanh chóng quẳng ông ta xuống đất.

Bà cởi trói toàn bộ cho Vu Cảnh, nhìn sắt mặt bơ phờ, suy yếu nhìn bà mà lòng thắt lại.

“Có sao không, lão già đáng chết này”.

Bà vỗ lên ngực ông nước mắt thấm đẫm khuôn mặt vẫn giữ mãi nét xuân xanh như trước.

“Vẫn ổn”.

Ông vừa cười vừa nói, khóe miệng còn trào ra vài giọt máu khiến Lý Lam Anh hoảng hồn.

“Ây, cái lão đầu tử này cũng thật cứng đầu đã bị tiêm vào cơ thể ma túy tinh khiết rồi mà vẫn không chịu sử dụng số ma túy tôi đưa cho, đúng là thích ngược”.

Hoắc Mân lắc đầu ngao ngán.

Trái tim Lý Lam Anh co thắt, Vu Ngọc lúc này cũng ngồi xuống ôm mẹ cùng ba, Vu Quân nắm chặt nắm đấm.

Vi Hy quay phắt sang Hoắc Mân, cô không biết hắn đã làm như thế với Vu Cảnh, trái tim cô như bị bóp chặt.

Cô đáng lí phải cảnh giác con người hiểm độc này…!

Ninh Mặc thấy được hành động này của cô, đáy mắt nổi lên nghi ngờ nhưng thấy cô trở lại bình thường anh ta cũng không tiện nói nhiều, bắt đầu chú ý từng cử chỉ của cô.

Vi Hy cũng phát hiện được điều này.

“Thôi đừng dong dài nữa, muốn giữ mạng của em gái mày thì kí vào hợp đồng chuyển nhượng lại toàn bộ số cổ phần trong tay của mày sang cho tao đi”.

Hoắc Mân cũng không giả vờ nữa mà đổi cách xưng hô.

Mà anh ta lại nói chỉ tha cho một mình Vu Ngọc, đúng đây chính là điểm mấu chốt.

Thấy anh im lặng, Hoắc Mân đắc ý nhìn Vi Hy:

“Cô mau đưa hợp đồng xuống cho anh ta đi, chuyện này cũng phải để vợ cũ làm mới đúng chứ”

Vi Hy chỉ nhếch môi, rồi không nói hai lời đứng lên cầm bản hợp đồng bước từng bước nhẹ xuống chỗ anh.

Đưa bản hợp đồng cho anh, khuôn mặt cô vẫn lạnh tanh:

“Kí đi”

“Không được, Vu Quân con không thể trao sản nghiệp mấy trăm năm của Vụ gia cho hắn”.

Lý Lam Anh khóc thét.

Khi Vu Quân vừa đưa tay lên nhận bản hợp đồng, cánh tay liền chuyển hướng vòng qua chiếc eo nhỏ của cô kéo sát về phía mình.

“Vợ à, em xấu xa thật đấy”.

Ánh mắt cưng chiều nhìn người con gái trong lòng.

“Này, anh phải hợp tác diễn thêm một lúc nữa chứ”.

Vi Hy đập tay mạnh vào ngực anh cáu.

Vu Cảnh nằm dưới đất cũng bật dậy mắng:

“Thế nên, ông đã hận luôn cả Hoắc gia vì đã không truy cứu trách nhiệm của Lý Lam Anh mà từng bước giết hại tất cả người Hoắc gia rồi sống ở đấy với danh nghĩa là cháu trai của ba Hoắc Thiên?”.

Vi Hy khoanh tay đứng nhìn ông ta, không biết có phải là do cơ địa ông ta tốt hay không mà khuôn mặt của một người đàn ông 50 tuổi lại non nớt như trai 20.

“Chậc, tôi rất thích cô đấy cô nhóc.

Rất thông minh”.

Hắn nhìn cô tán thưởng, hắn luôn rất thích những kẻ thông minh, mà đặc biệt Vi Hy còn lại rất thông minh.

“Nhưng đáng tiếc, có thích như thế nào thì vẫn là vợ của tôi”.

Vụ Quân kéo có sát vào người mà nói những lời khiến người khác muốn và ngay vào trong mặt.

Vi Hy vỗ lên cái tay của tên trẻ con này, rồi tiếp tục nhìn ông ta.

“Nhưng cũng thật là, bao nhiêu tâm huyết trong 30 năm qua ta dồn vào dựng nên cái bẫy

này, thế nhưng lại bị mấy đứa nít ranh như các ngươi phá hỏng, thật không thể không bội phục”.

C45
Thật ra thì Vi Hy đã nhận ra Vụ Quân là anh trai nhỏ từ trước khi về nước rồi.

Cô nghi ngờ cái vị Ninh Hinh mà anh coi là cô kia nên liền cho người điều tra, ai ngờ lại biết được cô ta vì yêu Hoắc Mân mà nghe theo lời anh ta giả dạng thành cô, rồi đến bên Vụ Quân bao năm.

Những mối làm ăn của Vụ gia hầu như Hoắc gia cũng đều nắm rõ cứ hớt tay trên, rồi lại báo cảnh sát tạo ra không biết bao nhiêu là phiền phức, mà những việc này đều là do một tay Ninh Hinh báo tin tức.

Cô đã từng âm thầm cho người đe dọa để ép cô ta tránh xa Vu Quân ra, tất nhiên nó hữu hiệu.

Nhưng ngay sau khi cô về nước lại nhận được tin ả lại muốn quay lại bên cạnh Vu Quân nằm vùng, còn có ý định hạ độc giết chết anh.

Lúc đó, cũng là tiện tay mà đứng sau màn sai bảo Vi Linh Đan đâm chết cô ả.

Rồi cũng để Vụ gia lấy lí do đó mà diệt luôn Vị gia.

Lúc đầu Vu Quân lấy cô về quả thực là nghi ngờ thân phận cô, đối đãi như người hầu nhưng sau cái đêm xảy ra loại chuyện quan hệ đó, anh liền nhận ra cô là cái người đã cướp mất lần đầu của anh ở bar Larger.

Cô mới thương tình mà kể cho anh nghe cô là cô bé năm đó, bị hai mẹ con Tịnh Nhã hạ thuốc, phía sau còn có Hoắc Mân trợ giúp nên mới xảy ra cớ sự đó.

Cũng may người đó là anh.

Rồi cô kể rằng cô quả thực là kẻ đứng sau gián tiếp giết Ninh Hinh.

Vụ Quân cũng nói anh nhận ra ả ta khác thường rất lâu rồi, vẫn đang tìm sơ hở thì lại bị giết nên khi nghi ngờ có anh liền trút hết lên đầu cô, nhưng lại không cầm lòng.

Vi Hy cùng Vu Quân kể cho nhau tất cả những gì mình biết, vì là âm mưu mà Hoắc Mân ủ ấp 30 năm làm sao có thể trong phút chốc nhận thức nên anh cùng cô tiếp tục giả vờ như thế, anh lại không kiềm được mà cưng chiều cô hơn một chút.

Diễn trò cùng cô khiến anh phải kiềm nén nhiều muốn chết luôn ấy?

Rồi cái lần mà anh ghen tuông làm cô bị thương đấy là do anh thật sự đổ giấm nên mới xảy ra cớ sự này.

Anh ta tự dằng vặt suốt một thời gian dài, vậy mà cô còn muốn giữ lại vết sẹo đó nữa chứ làm anh day dứt mãi.

Rồi đến bữa tiệc của Edin chính cô là người đã đưa ra đề nghị để anh gây chuyện rồi đuổi cô đi, mọi việc anh đều đứng ngoài nghe mấy việc tàn nhẫn cố bắt anh phải làm với cô khiến anh như chết lặng.

Nếu như phải làm như thế thật anh thà chết trước có một bước…!cũng may sau đó đều là những chuyện được tạo dựng tinh vi để lấp liếm cho qua.

Nhưng những vết bỏng thì là thật tuy chỉ sơ sài, cô đã ước chừng để nó nhìn sao cho nặng nề thế thôi, lại còn bôi thêm mỡ trăn lên người nữa nên mới tạo hiệu ứng như vậy.

Còn trốn thoát được khỏi đó là phải nói đến người đẹp Trác Long rồi, không phải là Trác Bình dụ dỗ anh ta mắc bẫy mà chính là anh ta đưa Trác Bình vào tròng.

Để Ảnh có thể dễ dàng đưa cô ra ngoài, mà tự bản thân cô cũng có thể đi nhưng Vu Quân nhất quyết phải để người đến đón nên cô mới để Ảnh sang.

Đơn li hôn cô gửi đến anh là thật nhưng chuyện kí hay không thì phải do anh rồi…!

Đến chuyện ở cung điện, khi Hoắc Mân cố tình tiếp cận cô, anh đã biết một phần kế hoạch của họ đã hoàn thành, bởi trước đó anh và cô vô tình bắt được người duy nhất Hoắc gia sống sót năm đó và hắn đã kể lại toàn bộ.

Lúc cô nói chuyện với hắn có nghịch chiếc nhẫn trên ngón trỏ, nhẫn ngoài việc chứng minh quyền lực còn có tác dụng kết nối với mọi thiết bị trong phạm vi 20m, để Vu Quân có thể nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của họ.

Còn về việc cô bị sát thủ ám sát thì đó là người của Vụ Quân, làm như vậy chỉ là để lấy lòng tin của Hoắc Mân.

Còn về việc xảy ra sau đó, hai người đánh nhau một trận thì hẳn là do anh tức giận vì hắn dám vu khống ba mẹ anh.

Những tên sát thủ khác thì thật sự là đến tìm cô do tên Nam Tước kia muốn đoạt quyền mà thôi.

Rồi đến việc cướp hàng, Trần Hạo cùng Trác Long là người mà các ngươi có thể động tới, dễ dàng tính kế vậy sao? Đều là giả vờ, đúng chính là giả vờ để cho tên A Tử kia xem mà thôi.

Còn việc mua cổ phần của công ty Vu Quân, cũng chính là muốn nhân cơ hội tẩy rửa những tên có ý đồ xấu, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Còn về phần Trác Bình là Ninh Mặc anh trai của Ninh Hinh thì lúc đầu Vi Hy vừa nhìn một cái liền biết, bởi vì cô từng điều tra Ninh Hinh, vô tình biết được thôi.

Vu Quân hẳn là cũng phát giác nhưng cũng muốn du kẻ đứng sau ra nên để như vậy.

Nói cho cùng đây chính là kế lồng trong kế, kể cả Trình Dao, Châu Vân, hay Trác Hiên, Trần Hạo đều biết kế hoạch của hai người họ.

Vu Ngọc thì chỉ mới nghe Trần Hạo nói thôi nên lúc nãy mới không kích động mà mắng chửi cô chị dâu này.

Về việc mẹ cô, cũng là do Hàn Mặc cùng chủ của cô bày ra nhưng sau đó chú cô lại bị cái tên thâm độc này thủ tiêu rồi.

Nếu như để Dạ Tử Long biết được chuyện này, nhất định ông ta sẽ tức đến nổ phổi..

C46
Ha ha ha…!

Bỗng dưng Dạ Tử Long ngửa đầu cười lớn, đôi mắt dữ tợn nhìn những người phía dưới, tay rút ra một khẩu súng, hô lớn:

“Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị giết bọn chúng cho ta”

Sau đó là rất nhiều bóng đen từ bên ngoài xong vào, nhiều…!rất nhiều sát thủ.

“Ông hẳn là đã dốc hết sức để tiêu diệt chúng tôi nhỉ?”.

Vi Hy cười rồi cũng từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng hạng nặng được thiết kế tinh sảo riêng cho cô.

Vụ Quân và cả nhà anh ai cũng đều rút súng.

Vụ gia là ai chứ? Họ buôn bán vũ khí đấy, thì làm sao mà Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc lại không biết dùng súng.

“Achraf nghe lệnh, tập hợp”.

Vi Hy giọng nói đầy quyền uy gầm lên.

Sau đó là vài bóng đen thoắt ẩn thoát hiện tiến vào, gồm có mười tên sát thủ tinh anh nhất cùng với Trình Dao, còn Châu Vân thì đang ở một nơi khác, sở dĩ lúc đầu cô không muốn hai cô bạn này tham gia vào chuyện của mình đâu nhưng hai đứa nó cứ một mực nằng nặc đòi đi theo.

“Còn em, còn em nữa”.

Từ đằng xa đã nghe thấy cái miệng chí chóe của Jenny, à đúng trong kế hoạch này cũng có một phần lớn công lao của Jenny, cô ấy chính là trung gian liên lạc thường xuyên giữa cô và Vu Quân mà không khiến cho Dạ Tử Long nghi ngờ.

“Tôi không có nói cho nó biết đâu”.

Trình Dao nhún vai, tỏ vẻ tôi không biết gì cả.

“Chỉ một mình em tới thôi, em tự nguyện hỗ trợ chị, chị Jessica”.

Jenny trên người khoác một bộ đồ thể thao, thoải mái lại cầm thêm một cây súng thật…!chẳng ra thể thống gì cả.

Vu Quân thì không cần nói chỉ việc phất tay, Trác Long cùng Trần Hạo đã dẫn một đội binh lớn bao vây tòa hành chính.

Tòa hành chính này tuy rất cao nhưng bị bỏ hoang làm sao thang máy còn hoạt động để đi lên, nên bọn họ hiện ở tầng trệt, người ở trong kẻ ở ngoài đồng như kiến, mỗi người đều cầm súng chỉa vào họ.

“Này, đội binh này cũng lớn thật đấy, biết vậy em cũng đã đem theo nhiều người đến rồi”.

Vi Hy cùng người Vụ gia tựa lưng vào nhau cười đùa với Vu Quân.

“Chẳng phải còn ở bên tòa bên kia sao?”.

Anh nói đầy ẩn ý.

Bống sau đó vài chục tên sát thủ phía Dạ Tử Long ngã uych xuống đất, tắt thở, trên trán còn ghim một cái lỗ máu nhỏ.

“Tại sao lại bắn vào người mình?”.

Dạ Tử Long tức giận gào qua bộ đàm.

Chỉ nghe thấy bên kia rè rè, sau đó một giọng nữ liền cất lên:

“Đúng là bắn tỉa, lực phòng ngự lại kém như vậy”

“Ây da, Vân nhà tôi thật lợi hại”.

Trình Dao cười đắc ý khoe lão chồng nhà mình.

Vài tên sát thủ bên Dạ Tử Long lại đổ ập xuống đất mà chết.

“Tất cả giết cho ta”.

Ông ta cầm chặt bộ đàm nghiến răng gầm lên.

Vu Quân rút cả hai khẩu súng bắn liên tục về phía người của đối phương.

Dáng người cao ngất, mạnh mẽ tay cầm súng, sắc mặt cương nghị, chỉ một từ thôi…!đẹp trai.

Xử lí bên mình, lâu lâu làm nhìn sang cảnh giác phía sau cho cô, cứ hễ tên nào có ý định giới sủng về phía cô, anh liền một phát bắn chết.

Châu Vân cũng đã ngừng bắn, tay bắn tỉa trong lúc hỗn chiến như vậy nếu ra tay sẽ là một điều tối kị, không biết là sẽ trúng người của mình khi nào, với cả cô còn đang lo cho cục cưng Dao Dao nhà mình.

Jenny đứng gần Trình Dao cùng Châu Vân để tiện cho việc hỗ trợ nhau tác chiến.

Trác Long thể lực mạnh mẽ, bắn súng cũng gọi là không tệ.

Còn Trần Hạo mặc dù chuyên môn là bác sĩ nhưng đồng thời cũng là bang chủ Wild Wolf nên cũng không phải dạng vừa.

Hai bên nổ ra xô xát, giao tranh kịch liệt, mùi thuốc súng lan tràn trong không khí.

Dạ Tử Long cùng Ninh Mặc đã trốn vào một góc nhìn tình hình có vẻ bất lợi cho mình.

Đáy mắt Ninh Mặc hiện lên tia tính toán, nở nụ cười nham hiểm..

C47
Sát thủ phía Dạ Tử Long ngày càng ít dần, ít dần.

Tên cuối cùng rốt cuộc cũng ngã xuống, bộ đồ bó sát màu trắng trên người Vi Hy cũng đã bám đầy bụi đen, cô dựa người vào Vu Quân mà thở.

Bọn Châu Vân cùng Trần Hạo cũng đã đi đến đứng phía sau hai người.

Ba mẹ Vu cùng Vu Ngọc cũng từ một căn phòng bước đến.

“Không hổ là hai người có máu mặt trong giới, đánh với nhiều người như vậy mà lại không chịu một chút thương tổn nào.

Thật là…”.

Hắn vừa bước ra vừa vỗ tay cười nói, nhưng chưa vui vẻ nói hết câu phía sau gáy liền cảm nhận được vật thể lạnh như băng kề sát.

Ninh Mặc nói nhỏ vào tai hắn ta:

Muốn trốn khỏi đây thì ngoan ngoãn cho tôi

Rồi anh ta ghìm chặt cổ Dạ Tử Long, mà nói:

“Mau buông súng xuống”

Bọn Trác Hiên thật không hiểu anh ta đang làm cái quỷ gì.

Nhưng đối với những kẻ như Vi Hy, Vu Quân, Vu Cảnh hắn ta…!thật sự dễ qua mặt vậy ư? Bọn họ chỉ là đang muốn xem xem hắn sẽ làm gì tiếp theo.

Chỉ thấy Dạ Tử Long vừa đặt súng xuống, Ninh Mặc đã tàn nhẫn mà bắn một phát đạn vào bàn tay của anh ta, máu tươi lập tức văng tung tóe.

Anh ta hét thảm một cái rồi cố nén đau, lửa giận mà trừng mắt với hắn.

“Ninh Mặc hành hung người cùng thuyền như vậy, cũng không phải là chuyện tốt đâu”.

Vi Hy phải nói là rất tốt bụng mà lên tiếng.

“Quân chủ, Trác Bình đã hoàn thành nhiệm vụ, mấy ngày trước vì phát hiện Trác Long chính là Ninh Mặc anh trai của Ninh Hinh tiểu thư muốn đến báo thù anh, nên tôi mới thủ tiêu anh ta tự mình lập kế muốn đến bên cạnh Dạ Tử Long làm nội gián.

Bây giờ đã thành công”.

Hắn đổ hết lỗi lầm cho Ninh Mặc kia.

Lời nói của hắn rất chặt chẽ nhưng lại có rất nhiều lỗ hổng, hắn ta làm việc với Vụ Quân nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài nhưng thời gian đó đủ để ta sáng tác, xuất bản hàng chục cuốn tiểu thuyết, hòn thành được hơn ngàn nhiệm vụ thì làm sao hắn có thể không hiểu được tính của Vụ Quân chứ, anh không thích có người lớn làm việc gì sau lưng mình, đặc biệt là thuộc hạ thân cận nhất.

“Ngu ngốc”.

Dạ Tử Long đang bị Ninh Mặc kìm kẹp liền vùng ra chửi vào mặt anh ta.

Hắn đang yên đang lành lại bị cái tên chết giẫm này bắn bị thương một tay, thực tức chết mà.

“Nhìn vẻ mặt bọn chúng đi, xem chúng có tin lời người nói không mà ở đây rảnh rỗi làm trò con bò hả?”.

Dạ Tử Long rất giỏi về mảng đưa đẩy tâm lí nên khi thấy vẻ mặt của bọn người Vi Hy thì cũng biết được là tên này quá ngu ngốc.

Hắn dứt khoát xuất tuyệt chiêu, vừa nói vừa đi về phía bọn cô, vì khoảng cách họ đứng cũng khá xa nên trước khi đến gần thì cũng đã nói được mấy câu.

“Cô có biết Giai Kỳ năm đó chết như thế nào không? Ha, bà ta dù là tự lấy dao đâm mình đến chết cũng không để cho người của tôi vấy bẩn đấy”.

Vì Giai Kỳ lúc đấy không biết một chút kiến thức gì về y học nên việc đâm chỗ nào một phát liền chết là chuyện rất khó khăn.

Ngừng một lát hắn lại cười tà dữ tợn:

“Chậc, kể ra mẹ cô cũng là một đại mỹ nữ đấy.

Nhưng lại ngu ngốc yêu phải Vi Thanh Trì, chậc, nhớ lúc đó hắn còn bán bà ta cho tôi nữa đấy.

Tôi chỉ là muốn chơi đùa bà ta một chút, để người của tôi được sướng mỗi người một lần, nhưng thật đáng tiếc, bà ta lại thà bỏ rơi cô, thà tự chính mình đâm từng nhát dao vào tim mình, chỉ mong được chết.

Ôi cô biết không cảnh tượng đó thật rất là…!đáng yêu”

“Im đi…!im ngay cho tôi…”.

Vi Hy gào thét, mẹ đối với cô chính là một loại tín ngưỡng, cô yêu thương mẹ, trân trọng bà ấy biết bao nhiêu năm, đến nỗi mỗi một tấm ảnh, mỗi một di vật của bà ấy cô đều xem như trân bảo mà xây một cái viện để bỏ chúng vào..

C48
Đôi mắt cô đỏ hoe, đôi mắt xinh đẹp ấy lại càng làm xao xuyến lòng người.

Vu Quân ôm chặt thân thể đang không ngừng run rẩy của cô từ phía sau.

Bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đã lạnh ngắt không chút huyết sắc.

Vụ Cảnh cùng Lý Lam Anh nghe được như vậy, sắc mặt liền trắng nhợt.

Bọn họ biết Giai Kỳ chính là rất coi trọng trinh tiết, thể diện để có thể khiến bà ấy tự hành hạ mình như vậy cũng chỉ có cách đó, trái tim mỗi người khi nghe đến chuyện này đều thắt lại huống chi là cô con gái yêu mẹ mình như Vi Hy.

“Có phải rất là tàn nhẫn không, ây, mẹ cô ấy mà chỉ cần cho anh em của tôi sung sướng th…”.

Lời nói thì chuyện này cũng không xảy ra rồi, thì trước ngược trái lập tức đau nhói.

Nhìn xuống, một bông hoa đỏ yêu kiều trên ngực, máu bắt đầu chảy ra thấm ướt ngực áo sơ mi xanh nhạt.

Hắn đưa tay che ngực trái ngồi thụp xuống đất, ánh mắt không thể tin được nhìn cô.

“Phát này là để ngăn cái mồm chó không nói được lời hay của ông”.

Cô buông Vu Quân ra đi từng bước như là sát tiến về phía Dạ Tử Long.

Đoàng,

Cô lại giơ súng lên bắn một phát nữa vào cánh tay còn lại của ông ta, khiến ông ta lại thét lên.

“Phát này là để cho ông biết động vào mẹ tôi cũng sẽ có ngày như thế này”.

Cô âm lãnh nói.

Mọi người nhìn một màn này mà chỉ thấy thương xót, con người khi tuyệt vọng lại là lúc tàn nhẫn nhất.

Đoàng đoàng đoàng,

Cô lại giơ súng lên bắn ba phát liên tiếp ghim vào ba vị trí không khiến ông ta chết ngay trên bụng ông ta.

“Ba phát này là tẩy rửa cái bụng đầy đen tối của ông.

Mẹ tôi nợ ông sao? Không hề.

Ông lại dám…”

Đoàng,

Lời còn chưa nói hết một tiếng súng khác lại vang lên, nhưng nó không phải là của cô.

Cô lúc này mới đưa mắt nhìn lên, thân hình Vu Cảnh nặng nề đổ ập xuống.

Cô bất ngờ đến ngẩn người đứng im một chỗ.

Lý Lam Anh sau khi thấy một màn này, bà ta giơ súng lên dứt khoát bắn một viên đạn xuyên qua mi tâm của kẻ vừa nhân lúc cô không đề phòng mà ra tay Ninh Mặc, hắn đến chết cũng không nhắm mắt.

Lý Lam Anh cùng Vu Ngọc lập tức chạy về phía Vu Cảnh ngồi thụp xuống ôm ông thật chặt.

“Cái lão già đáng ghét này, anh không được bỏ em đâu đấy, anh phải cố gắng lên”.

Nước mắt rơi lã chã bàn tay trắng nõn được bảo dưỡng tốt sờ lên khuôn mặt đã có chút tuổi tác của Vu Cảnh.

“Ba, ba đợi một lát, đợi một lát thôi.

Con gọi xe đến liền đây”.

Vu Ngọc run rẩy lấy điện thoại từ trong túi.

Vu Cảnh giơ tay ngắn lại hành động của con gái rồi cười hiền từ:

“Ngọc, không kịp đầu…!đạn đã xuy…!xuyên qua tim rồi.

Không th…!thể cứu đ…!được nữa.

Th…!thân thể ba…!hự, ba biết rõ..”.

Anh cố nói từng câu khó nhọc, một dòng máu đỏ thẩm

trào ra.

Vi Hy lúc này mới hoàn hồn mà ngồi xuống bên cạnh, nước mắt thật sự đã rơi thành hai hàng.

Nếu như nói lúc trước cô khóc ở bữa tiệc Edin là giả thì đây mới chính là những giọt nước mắt chân chính.

Vu Cảnh cười nhẹ, đưa một bàn tay suy yếu đến ý bảo cô mau lại đây, Vi Hy nắm lấy bàn tay ấm áp, bàn tay của một người cha mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.

Ông khó nhọc vươn cánh tay lau đi những giọt nước mắt lăn trên má cô nhưng thật lạ càng lâu nước mắt lại càng nhiều.

Ông bật cười:

“Hy Hy, không được mít ướt nghe chưa?”

“Chủ Cảnh, tại sao chú lại làm như vậy”.

Nắm lấy bàn tay ấm áp giữ trên mả, cô hỏi.

“Ngốc, chú cũng được xem nh…!như là ba đỡ đầu cũng con đấy…!Ta không bảo vệ con thì a…!ai sẽ bảo vệ?”

“Có đáng không? Mạng sống của chú chỉ có một chú lại lấy nó cho con như thế sao?”

“Đáng chứ…!là ta nợ Gi…!Giai Kỳ, là ta nợ mẹ c…!con các người.

Năm đó, bà ấy đ…!đã bảo vệ ta cùng Anh Anh, nhưng ta la…!lại không bảo vệ đ…!được bà ấy, nh…!nhưng cũng m…!may, hiện tại…!ta có thể bảo đảm chu toàn…!mạng sống của con”.

“Thật xin lỗi…!thật xin lỗi”.

Cô khóc, khóc rất nhiều nghẹn ngào cầm chặt lấy bàn tay ông.

“Ngốc, con…!không có lỗi, nhớ lấy…!là ta…!tự nguyện…!con có thể gọi ta…!một tiếng ba được không?”

Cô im lặng, cô cúi gằm mặt không nói một lời bàn tay vẫn cứ nắm chặt tay ông.

Ông chỉ cười, nhưng đáy mắt thoáng chút thất vọng:

“Quân, Ngọc này các con…!nhất định phải sống…!thật tốt đấy, chăm…!nom mẹ các con hộ

“Vu Cảnh, cái đồ lão già đáng ghét.

Khi đó ai bảo ông cứu tôi để rồi bây giờ lại bỏ rơi tôi hả?”.

Bà dùng nắm tay đấm nhẹ từng cái vào vai ông.

“Lý…!Lam…!Anh, anh yêu em”

Như cảm nhận được Vu Cảnh đã dần không ổn, Vi Hy nắm thật chặt bàn tay đã dần nguội lạnh của ông, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

“Ba.”.

Cô bất ngờ thốt lên, chỉ thấy Vu Cảnh cười mãn nguyện mắt nhắm chặt, buông thõng tay.

Ba người phụ nữ, ba trái tim yếu đuối như bị bóp lấy đau, nhức nhói.

Vi Hy thân thể vì vết thương trên đầu lúc trước cộng với việc tự làm bỏng mình để cho giống thật, sức khỏe sau một hồi vận động mạnh, cùng tinh thần bị kích thích mạnh mẽ, cô đã ngất xỉu tại chỗ được Vu Quân đưa đi, chuyện sau đó cũng liền không biết nữa..

C49
Giờ đây, tầng trệt tòa hành chính sunshine đã chất đầy thi thể, bọn Trần Hạo cùng Châu Vân đã đi từ lâu, chỉ còn lại Vu Quân đang bế Vi Hy, Vu Ngọc cùng Lý Lam Anh đang ôm thi thể đã lạnh ngắt của Vu Cảnh.

Hai cái xác của Ninh Mặc cùng Dạ Tử Long đã bị anh cho người kéo ra cho chó ăn, đúng là sỉ nhục không thương tiếc.

“Các con đi về đi, ta muốn ở đây với ba các con một lát”.

Giọng Lý Lam Anh đã bình thường như trước, nhưng chính vì bình tĩnh như vậy mới khiến đáy lòng lạnh toát.

“Me…”

“Ngọc, trở về đi.

Anh nói chuyện với mẹ”.

Vụ Quân ngắn em gái lại.

Vu Ngọc dù không muốn nhưng vẫn quay đầu đi ra ngoài, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại nhìn Lý Lam Anh, trái tim cứ như có thứ gì đó đốt cháy, cháy bỏng, nóng rát.

“Ngọc, mẹ yêu con”

Vu Ngọc đã đi ra đến cửa liền nghe thấy tiếng gọi này, cô liền quay phát đầu lại, toan chạy đến nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Lam Anh cô lại quay đầu đi tiếp.

“Quân, chăm sóc tốt cho Ngọc nhé, sau này không còn ba mẹ bên cạnh, hai anh em nhất định không được làm bậy đâu đấy, phải đối tốt với Hy Hy, năm đó mẹ con bé cứu chúng ta, bây giờ chúng ta trả lại con bé cũng không có gì không phải cả”

“Mẹ, định đi…!theo ba sao?”.

Vụ Quân lần đầu tiên có vẻ mặt tội nghiệp nhìn mẹ mình, anh rất ít biểu đạt cảm xúc ra ngoài nên thấy vẻ mặt này của anh nếu là bình thường Lý Lam Anh sẽ tởm đến chết mất nhưng…!

Bà đứng lên xoa mặt con trai, ôm lấy anh một cái:

“Thử nghĩ xem nếu một ngày Vi Hy không còn nữa con sẽ như thế nào?”

Vu Quân ngẩn ngơ vì câu hỏi này của bà, sẽ như thế nào sao? Anh cũng sẽ quyết định…!như mẹ đúng chứ?!

“Được rồi, trở về đi”.

Bà đẩy tay anh rồi ngồi lại bên cạnh Vu Cảnh.

Vụ Quân nhìn mẹ một hồi lâu như muốn khắc sâu hình bóng người phụ nữ mà bao năm qua được ba cưng chiều đến hư hỏng, vô phép tắc nhưng giờ đây cũng vì sợ ba cô đơn mà chọn cách đi đến chân trời góc bể cùng ông.

Anh thẫn thờ ôm Vi Hy ra xe, chiếc xe nhanh chóng được lải đi nhưng khi chỉ cách 20m anh liền bảo dừng lại, nhìn tòa hành chính…!

Đời này em nợ anh, nợ anh rất nhiều.

Quân cùng Ngọc nhất định sẽ hiểu thôi.

Đợi em nhé, Vu Cảnh”.

Bà nắm chặt lấy bàn tay ông nằm xuống bên cạnh, tỏa hành chính ánh lửa chập chờn vì ngọn gió mà ngày càng lớn thiêu rụi mọi thứ.

Nếu có kiếp sau, anh làm phụ nữ đi, em sẽ là đàn ông.

Em sẽ cưng chiều anh hết mực.

A,

nhưng không được, phụ nữ sinh con rất cực, vậy anh cứ là đàn ông, em là phụ nữ.

Em sẽ là

một tiểu phủ bà nuôi anh đến hết kiếp sau

Em yêu anh, Vu Cảnh!.

C50
Sau đó, Vu Quân đã cho người đến lấy tro cốt của ba mẹ anh.

Ngày đưa tang, anh quyết định thả tro cốt xuống sông, để họ được ở bên nhau, nắm tay ngao du tứ hải.

Vu Ngọc vì biết được mẹ mình như vậy, dù đã biết trước nhưng cô vẫn không sao vui vẻ được, khóc sưng hai mắt, tự nhốt mình trong phòng lật album ảnh cả nhà miên man nhớ lại từng kí ức đẹp.

Vu Quân, Vũ Ngọc cùng lúc mất cả bố lẫn mẹ…!

Vụ Quân ngồi bên cạnh bờ sông nơi rải tro hài của ba mẹ một lúc lâu, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía xa xa.

Vi Hy bước đến ôm anh vào lòng:

“Đàn ông thì sẽ không khóc được sao? Đừng có việc gì cũng nhịn xuống như vậy? Khóc đi, chỉ có mình em ở đây thôi, sẽ không ai biết đâu”.

Cô mắng.

Vu Quân đưa bàn tay to lớn lên ôm lấy eo cô, mặt giấu sâu vào trong ngực cô.

Một mảng áo trước ngực đã ướt, anh đang khóc, khóc không ra tiếng.

Bờ vai rộng lớn phải gánh vác cả một gia tộc đang run rẩy.

Cô kéo anh ra, đặt trán mình lên trán anh nói nhỏ:

“Vụ Quân, xin lỗi”

Anh chỉ lắc đầu, nước mắt hai hàng chảy xuôi, khuôn mặt cứ như là trẻ con đang khóc vì biết lỗi.

Nhưng thật là, không khóc thì thôi, tại sao khóc được lại khóc nhiều còn lâu như vậy.

Cô lo cho sức khỏe của anh nên đã kéo anh về nhà, muốn khóc sao thì khóc.

**k

Một tháng sau,

Chuyện của Vu Cảnh cùng Lý Lam Anh cũng dần dần trở nên yên tỉnh hơn.

“Di Triệu, vợ tôi đâu?”.

Vụ Quân vừa đi làm về chưa kịp thấy mặt đã lớn tiếng hỏi dì Triệu.

“Phu nhân, hôm nay đã ra ngoài sau khi cậu đi làm rồi ạ”.

Bà thiệt là, khi mà anh vừa đưa Vi Hy về bà còn xém chút nữa không thừa nhận cô nhưng khi nghe Trác Hiên kể lại một chút.

sự việc, bà lại càng thương thiếu phu nhân này hơn.

Nhìn xem thiếu gia từ ngày có phu nhân rồi lúc nào cũng về sớm, câu cửa miệng lúc nào cũng là vợ tôi đâu, Vợ tôi không có nhà à, VỢ tôi đi đâu được chứ, cứ Vợ tôi vợ tôi mãi.

“Đi lâu như vậy rồi sao?”.

Vụ Quân nhíu mày, lấy điện thoại gọi cho Châu Vân cùng Trình

Dao.

“Sao lại đến đây?”

Vi Hy bị giật mình theo quáng tính dang hai tay ôm lấy cô anh.

Khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ có phần ngây ngô gần sát cùng mùi hoa oải hương trên người cô làm trong lòng anh ngứa ngày, anh không động vào cô một tháng nay chính là tôn trọng cô, nhưng nếu cứ nhìn mãi sẽ hỏng mất.

“Em luôn cảm thấy có lỗi với chú Cảnh”.

Giọng nói mềm mại có phần ấm ức của cô vang lên.

“Nếu như cảm thấy có lỗi thì bù đắp cho con chú ấy là anh là được rồi”.

Anh bật cười trêu ghẹo.

“Ừ nhỉ?”.

Nhưng con thỏ nhỏ nhà anh lại đột nhiên ngốc nghếch đáng yêu liền tin như vậy.

Bụng dạ đen tối của ai đó lại bắt đầu ủ mưu đồ bất chính với chú thỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top