Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Hóa Ra Là Hôn Thê Của Người Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân Mã đang dẫn Bảo Bình đi dạo các cửa hàng của Liễu gia mà Nhân Mã đang tiếp quản, chỉ vì lí do đơn giản là Bảo Bình tò mò.

"Mới được có vài ngày thôi mà muội lại ăn mặc thế rồi?" Hai người họ hiện đang ngồi trên xe, Nhân Mã chán nản nói.

Bảo Bình quay về với phong cách ăn mặc của Phương Tây, nên Nhân Mã mới tỏ ra bất lực như thế.

Trái lại Bảo Bình tỏ ra rất thoải mái trả lời "Mặc như này thoải mái biết bao, tỷ đừng khắc khe như vậy"

Nhân Mã khẽ liếc Bảo Bình một cái rồi thở dài, cô thật hết nói nổi nó có gì đẹp mà Bảo Bình lại thích đến vậy.

Tới nơi hai người xuống xe, Nhân Mã trước hết dẫn Bảo Bình đi xem xưởng sản xuất của cô.

Vừa đi Nhân Mã vừa giới thiệu, Bảo Bình cũng tỏ ra rất thích thú nhìn xung quanh.

"Tỷ chỉ sản xuất rượu thôi sao?" Nghe thấy Bảo Bình hỏi, Nhân Mã lắc đầu rồi nói "Còn rất nhiều xưởng khác nữa, mỗi nơi sẽ làm về một mặt hàng"

"Ồ...ra vậy" Bảo Bình trầm trồ cảm thán, Nhân Mã cũng liền hỏi "Còn muội, có dự tính tiếp quản công việc của gia đình không?"

"Muội á...ây còn sớm mà, với lại muội cũng không hứng thú với chúng là mấy" Bảo Bình lắc đầu xua tay nói.

Nhân Mã bật cười trả lời "Bà mà nghe muội nói chắc chắn rất buồn cho xem"

Bảo Bình nghe vậy liền ngơ ngác "Sao lại buồn?"

Nhân Mã kí đầu Bảo Bình một cái rồi nói "Ngốc ạ, ai cũng nhìn ra bà chọn muội làm người kế nhiệm, có mỗi muội là không biết"

Bảo Bình ngơ ra một lúc, sau đó ngạc nhiên nhìn Nhân Mã "Gì cơ Người kế nhiệm á? Ôi thôi cho muội xin đi"

Bảo Bình vừa nói vừa đi nhanh về phía trước như muốn lảng tránh. Nhân Mã chỉ biết cười nhẹ rồi đi theo sau.

Hai người sau khi đi dạo quanh xong, Bảo Bình cảm thấy đói nên hai người họ quyết định đi ăn.

Lúc đi ngang Vân Nguyệt lầu, Bảo Bình hơi dừng lại hỏi "Đây là đâu vậy?"

"Kỹ viện kiêm quán ăn lớn nhất ở đây, chị có ghé vài lần cũng không tệ" Nhân Mã liếc qua một cái, sau đó trả lời. Bảo Bình nghe thấy liền mắt sáng rực kéo Nhân Mã đi vào trong.

Khi hai người đã yên vị trên bàn ở lầu hai, Nhân Mã mới bất lực xoa trán nói "Bộ hết chỗ rồi hả? Sao nhất định phải vào đây"

Bảo Bình đang háo hức nhìn ngó xung quanh liền vui vẻ trả lời "Muội chưa từng đi kỹ viện bao giờ, đây là cơ hội tốt đương nhiên phải nắm bắt chứ"

Nhân Mã chỉ có thể chán nản thở ra một hơi, đứa em gái này của cô đúng là toàn mấy sở thích không giống ai. Đột nhiên Nhân Mã lại nghĩ vị kia không biết có chịu nổi con bé hay không.

"Lâu rồi không thấy cô tới chỗ tôi đấy Liễu tiểu thư" Cự Giải nhẹ nhàng bước tới, trên tay là khay trà cho đích thân cô chuẩn bị.

"Bà chủ Cung khách sáo rồi, dạo này tôi cũng hơi bận" Nhân Mã cũng mỉm cười trả lời. Hai người không thân nhưng cũng không tính là xa lạ, chào hỏi nhau vài câu là bình thường.

Lúc này Cự Giải mới để ý Nhân Mã đi với một vị tiểu thư khác, nhìn cách cô ấy ăn mặc Cự Giải hơi ngạc nhiên "Vị này là...."

Nhân Mã mới khẽ đáp "Đây là em họ tôi Nghê Bảo Bình mới từ nước ngoài về"

Rồi cô nhìn sang Bảo Bình nói thêm "Đây là bà chủ ở đây, bà chủ Cung".

Bảo Bình đứng lên giơ tay ra cười nói "Xin chào, hân hạnh được gặp bà chủ Cung"

"....à xin chào cô Nghê" Cự Giải giật mình giơ tay ra.

Hóa ra vị này chính là hôn thê của người ấy.

Âm thầm quan sát Bảo Bình, Cự Giải cảm thấy cũng bình thường đâu có gì nổi bật lắm. Cô khẽ cười nói "Hai vị cứ tự nhiên, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người"

Nói rồi Cự Giải rời đi, Bảo Bình thu lại nụ cười tươi thay vào đó là một nụ cười thích thú dường như cô vừa nhận ra một bí mật rất hay.

"Sao vậy?" Nhân Mã thấy Bảo Bình cười như vậy liền hỏi "Tỷ này, cô gái lúc nãy và Hoắc Thiên Yết có quen biết nhau không?"

"Hả? Hình như lần trước ăn ở đây chị có thấy đích thân cô ấy ra đón ngài Hoắc thì phải. Nhưng sao muội hỏi vậy?"

Nhân Mã ngẫm lại rồi trả lời, sau đó lại tò mò hỏi ngược lại Bảo Bình.

Nhưng Bảo Bình chỉ mỉm cười không đáp, làm Nhân Mã càng tò mò hơn.

..........

"Thiếu Soái có một bức thư nặc danh vừa được gửi tới" Vũ gõ cửa và nói.

Thiên Yết đang làm việc thì ngước nhìn và nhận lấy thư, trên thư chỉ ghi đúng là gửi cho anh. Không có tên người gửi hay địa chỉ gì cả.

Mở ra xem đọc được một lúc, anh vò nát và vứt lá thư vào thùng rác. Sau đó đứng lên cầm lấy áo khoác và vừa đi ra ngoài vừa nói "Chuẩn bị xe"

Trợ ký Vũ ngơ ngác nhưng cũng không hỏi nhiều mà làm theo, bởi anh biết tò mò chuyện của Thiếu Soái sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top