Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19: Cảm Giác Không Nên Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ma Kết gần đây cảm thấy Song Tử rất lạ, không những tránh né mà thái độ của cô cũng không giống như trước. Tuy không hiểu vì sao, nhưng Ma Kết cảm thấy rất khó chịu.

Anh tự dặn lòng mình rằng đó chỉ là vì anh là anh trai cô, cảm thấy lo lắng cho cô mà thôi.

Hôm nay đi ngang Vân Nguyệt lầu, vốn không định vào trong nhưng Ma Kết nhớ ra cũng lâu rồi anh chưa gặp Thiên Bình. Thế nên quyết định ghé vào thăm cô một chút.

Thấy anh bước vào, Cự Giải đứng gần đó liền đi lại tiếp đón "Vân thiếu là tới tìm Thiên Bình sao, nhưng tiếc quá con bé không ở đây"

"Không ở đây, vậy cô ấy ở đâu?" Ma Kết nhướng mày hỏi, anh chưa từng thấy Cự Giải cho Thiên Bình ra khỏi Vân Nguyệt lầu tiếp khách bao giờ.

"Quách tiên sinh đã mời con bé đi ăn cơm, hình như ăn ở nhà hàng Vũ Văn gì đó" Cự Giải nhớ lại cái tên mà vị khách đó nói. Ma Kết không nói gì trực tiếp quay người rời đi.

Anh không biết vì sao, nhưng trực giác nói với anh Thiên Bình xảy ra chuyện.

"Quách Thành vừa tới đây đúng không? Họ ở phòng nào?" Ma Kết cau mày hỏi, nhân viên liền khó xử

"Chuyện này...chúng tôi có quy định không được phép tiết lộ thông tin của khách hàng"

"Tôi hỏi họ ở phòng nào?" Ma Kết hơi mất kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, nhân viên đang loay hoay thì quản lý bước ra "Vân tiên sinh, ôi trời ngài tới sao không báo một tiếng để tôi ra đón ngài"

"Chào đón thì không cần, mau kêu nhân viên của anh nói số phòng tôi cần biết ngay đi" Ma Kết nhìn quản lý một cái sau đó lại nhìn nhân viên, người nhân viên liền quay sang quản lý.

Thấy quản lý gật đầu liền trả lời "Là 104 ạ". Biết được số phòng Ma Kết liền đi ngay. Nhân viên hỏi quản lý "Anh ta là ai mà ngài phải nể mặt dữ vậy?"

"Đại thiếu gia của Vân gia, tuy nói Vân gia không quá lợi hại nhưng muốn đóng cửa một nhà hàng nhỏ như chúng ta với họ không khó." Quản lý vừa nhìn Ma Kết rời đi vừa nói, trước khi đi trở vào trong còn gõ đầu nhân viên một cái rồi nói "Sau này mở to mắt ra một chút, cẩn thận đắc tội người không nên đắc tội là tôi đuổi cậu đấy"

Ma Kết tới phòng 104, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa rồi bước vào trong. Vừa vào trong đã thấy Thiên Bình thì ngất đi, còn tên béo kia đang muốn trở trò lưu manh với cô.

Ma Kết đi lại đấm anh ta ngã ra đất, sau đó trực tiếp bế Thiên Bình lên. Tên béo kia ôm mặt rống lên "Ngươi là ai vậy hả, dám phá chuyện tốt của ta. Cứ chờ đó đi, ta sẽ không bỏ qua đâu"

Tên đó chưa nói xong thì Ma Kết đã đi khỏi đó rồi, anh đưa cô lên xe và trở về Vân Nguyệt lầu.

Thật ra Ma Kết muốn đưa cô về nhà, nhưng anh lại sợ nếu phụ thân anh biết nhất định không để yên cho cô.

Trên đường đi anh vừa lái xe vừa nhìn Thiên Bình đang bất tỉnh bên cạnh, trong lòng Ma Kết rất mâu thuẫn. Rốt cuộc anh đối với cô là có cảm giác, hay là thương hại?

Anh từng ngõ ý muốn chuộc thân cho Thiên Bình, nhưng cô không đồng ý.

Thiên Bình nói Cự Giải có ơn cứu mạng với cô, cô không thể bỏ đi được.

Ma Kết đột nhiên có suy nghĩ, lần đầu tiên gặp Thiên Bình người anh nghĩ tới lại là Song Tử.

Tính cách hai người đều dịu dàng, tỉ mỉ nên có đôi khi anh nhìn nhầm Thiên Bình thành Song Tử.

Ma Kết cắn răng lắc đầu nghĩ Vân Ma Kết mày điên rồi, sao có thể nhìn Thiên Bình thành Song Tử. Họ là hai người hoàn toàn khác nhau mà.

Sau khi đưa cô về Vân Nguyệt lầu, giao cô cho Cự Giải anh liền nói một vài câu

"Đừng để cô ấy tiếp khách bên ngoài nữa, rất nguy hiểm. Không phải lần nào tôi cũng xuất hiện kịp lúc như hôm nay đâu"

Cự Giải cũng chỉ cảm ơn anh một tiếng, rồi đỡ Thiên Bình trở về phòng. Nhìn Thiên Bình đi lên lầu một lúc, Ma Kết quay người rời đi.

Ma Kết ngồi trên xe thẩn thờ, anh cố trấn tĩnh bản thân anh và Song Tử là anh em. Làm sao có chuyện anh có thứ cảm giác không nên có đó, thật sự quá điên rồ.

Giải thích: Bà Vân thật sự có thai nhưng đã không giữ được, sợ rằng danh tiếng bị ảnh hưởng nên đã giả mang thai. Sau đó tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé đem về tổ chức sinh nhật 1 tuổi ra mắt mọi người. Ma Kết lúc đó anh còn nhỏ không biết gì đã cho rằng họ thật sự là anh em ruột.

...........

Ngày hôm sau, Liễu gia tổ chức một bữa tiệc chào mừng, một là chúc mừng Song Ngư trở về sau nhiều năm ở nước ngoài, hai chính là giới thiệu với mọi người anh sẽ là người thừa kế của Liễu gia.

Song Ngư lúc này đang cùng Nhân Mã đứng ngoài cửa đón khách. Anh nhìn Nhân Mã sau đó nói nhỏ "Phụ thân muốn công bố chuyện tôi là người thừa kế tiếp theo, tỷ không có cảm nghĩ gì sao?"

"Cậu muốn nói gì?" Nhân Mã vừa cười đón khách, vừa liếc xéo Song Ngư thì thầm. Song Ngư cười nhạt "Tôi thắng rồi, không phải sao?"

"Thắng? Ha... vui mừng còn hơi sớm đấy" Nhân Mã cũng không bị cậu chọc cho tức giận, ngược lại cô khá thích thú trả lời.

Song Ngư không hiểu vì sao Nhân Mã lại có thể làm ra vẻ mặt đó, chẳng lẽ cô có dự tính gì đó mà cậu không biết? Không có khả năng...Nhân Mã mà cậu biết không phải người giỏi mưu tính kế như vậy.

"Tỷ..." Song Ngư đang tính nói gì đó, nhưng bị một giọng nói ngọt ngào cắt ngang "Chị Nhân Mã, em tới rồi đây"

Song Ngư nhìn người vừa tươi cười vừa bước tới kia, cậu ngây người nhìn cô không chớp mắt.

"Muội tới sớm vậy, có mình muội tới thôi sao?" Nhân Mã cười tươi trả lời. Bảo Bình liền trả lời "Phụ thân và mẫu thân sẽ tới sau, muội rảnh rỗi nên tới sớm chơi với tỷ ấy mà"

"Này Nhân Mã, đây là..." Song Ngư giật mình tỉnh lại, sau đó hơi ngơ ngẩn hỏi Nhân Mã mặc dù trong lòng cậu đã có câu trả lời. Chỉ là cậu không dám tin đó là sự thật.

"Sao hả, mới không gặp mấy năm mà quên mất tôi rồi. Nhóc mập mạp lúc nhỏ hay đánh nhau với anh, Nghê Bảo Bình đây" Bảo Bình nhìn Song Ngư, lớn lên trông cũng đẹp trai đấy chứ.

"Không thể nào, làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy?" Song Ngư thật không dám tin, con nhóc mập mạp hung dữ năm xưa bây giờ lại có thể trở thành một mỹ nữ như thế này.

"Được rồi, tỷ đưa Bảo Bình vào trong trước. Còn lại ở đây nhờ muội rồi" Nhân Mã nói xong thì kéo Bảo Bình đi vào, Song Ngư vẫn chưa hết sốc đứng đó.

Đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu và lên tiếng "Song Ngư anh ổn không?". Song Ngư giật mình, quay người lại nhìn thì thấy là Song Tử.

Hôm trước đi ăn cơm, anh có mời cô không nghĩ là cô thật sự đã tới. Song Ngư cười tươi "Không sao. Ờm anh đang bận đón khách, hay là em vào trong trước đi"

"Anh làm một mình sao? Vậy em cùng anh đón khách, anh không phiền chứ?" Song Tử nhìn xung quanh, sau đó mỉm cười hỏi.

Song Ngư liền gật đầu "Tất nhiên là không, vậy làm phiền em rồi. Cảm ơn em".

Bên trong, Bảo Bình ngó ra bên ngoài sau đó kéo áo Nhân Mã thì thầm "Đó không phải Vân Song Tử vị hôn thê của Nghiêm mặt lạnh sao?"

"Hình như là vậy, ủa mà cái gì cơ? Nghiêm mặt lạnh?" Nhân Mã gật đầu, sau đó giật mình hơi trợn mắt nhìn Bảo Bình "Muội gan dữ vậy, dám gọi Nghiêm Xử Nữ như thế"

"Ây ya tỷ không nói thì đâu ai biết, tại muội thấy anh ta lúc nào cũng trưng cái mặt không cảm xúc nên mới gọi như thế" Bảo Bình cười tinh nghịch nói, Nhân Mã bật cười lắc đầu bó tay. Chắc cả Thượng Hải mỗi cô dám gọi anh ta như thế.

"Nhưng hình như cô ấy rất thân với Song Ngư, chả lẽ Nghiêm Xử Nữ bị vị hôn thê..." Bảo Bình xoa cằm nói, Nhân Mã liền kí đầu cô trách yêu "Bớt suy diễn lại, chị nghĩ cùng lắm là bạn bè thôi. Song Ngư không có cái gan đó đâu"

Bảo Bình đột nhiên quay sang nhìn chầm chầm Nhân Mã, Nhân Mã liền khó hiểu hỏi "Tự dưng muội nhìn tỷ làm gì?"

"Hì hì không có gì" Bảo Bình cười tươi trả lời, sau đó đi kiếm đồ ăn. Nhưng Nhân Mã biết con nhóc này chắc chắn có âm mưu gì đó.

Cô không khỏi cảm thấy rùng mình, chắc không phải nó tính bày trò gì trên người cô chứ? Ôi trời Nhân Mã cô phải đề cao cảnh giác mới được.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện, hẹn gặp lại mọi người ở chương sau.

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top