Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: Đêm Kích Tình (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO CÓ CẢNH 18+, ai dị ứng hay không thích thì vui lòng lướt qua, mình nhắc rồi đó nha. Mà đây là cảnh một vài bạn mong chờ🤣

Chương này chỉ có Bảo Bình và Thiên Yết thôi nhé❤

Nhắc lại lần thứ n, mình là dân nghiệp dư không rành lắm nên viết không hay mọi người thông cảm, cảm ơn.

•••••••••••••••••••••••••••••••••

Bảo Bình mơ mơ hồ hồ bị Thiên Yết vác lên vai và đem về Đế Bảo*. Mọi người thấy ông chủ mang về một cô gái thì không khỏi sửng sốt.

*Đế Bảo: trụ sở chính hoạt động của Hắc Long. Cũng là nơi Thiên Yết lưu lại nhiều thứ hai sau căn cứ quân đội.

"Boss" mọi người vẫn không quên đứng nghiêm chào anh.

"Hở...chào...chào" Bảo Bình giật mình ngước mặt lên nhìn, thấy nhiều người như vậy thì cười thích thú "Haha...hello, nhiều người quá vậy. Mau tới cùng chơi đi"

Vừa nói cô vừa đung đưa chân, vì đang được Thiên Yết vác trên vai nên khi cô cử động chân thì chân cô cứ va phải mặt anh.

"Em yên tĩnh một chút" Thiên Yết bực mình đánh vào mông cô một cái cảnh cáo

"A đau, tên đáng ghét. Anh là ai hả? Sao anh dám đánh tôi" Bảo Bình tức giận la làng.

Sau khi hai người đi vào trong, mọi người liền xì xầm bàn tán.

"Lần đầu thấy ngài ấy dẫn một cô gái tới"

"Chẳng lẽ là chị dâu trong truyền thuyết"

"Chị dâu dám chửi cả ông chủ, đúng là đỉnh"

.....

Vừa vào phòng, Thiên Yết đem Bảo Bình vứt trên giường. Bảo Bình liền kêu ca "Ôi trời ơi, chóng mặt quá. Đau lưng nữa"

Ngay khi Bảo Bình vừa định ngồi dậy, thì Thiên Yết liền đè lên người cô.

"A làm gì vậy, nặng quá đi à" Bảo Bình phụng phịu nói, Thiên Yết thấp giọng

"Nói, em tới nhưng nơi đó làm gì? Em không biết mình là phụ nữ sắp kết hôn sao?"

"Tôi đi đâu...hức...không cần anh quản. Hức...không đúng, anh là ai chứ...cằn nhằn y như ông chú già kia vậy" Bảo Bình bực mình trả lời.

Thiên Yết cau mày "Biết lỗi hay chưa?".

Bảo Bình mơ màng không trả lời, tính đi ngủ.

Nhưng Thiên Yết cho là cô không nhận lỗi, liền không vui "Hôm nay tôi nhất định dạy cho em một bài học vì tội không nghe lời"

Thiên Yết đầu tiên hôn lên môi cô, nhân lúc Bảo Bình không chú ý nhanh chóng cởi hết y phục trên người cô.

"A...ngô..." đột nhiên thân thể cảm thấy lạnh, Bảo Bình muốn mở miệng phản kháng. Nhưng vừa hé miệng ra, thì Thiên Yết nhân cơ hội đó đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi của cô.

Một tay anh giữ lấy hai tay cô giơ lên trên đầu, tay còn lại xoa một bên bầu ngực kích thích Bảo Bình.

Bảo Bình cảm thấy nóng ran giống như có một luồng điện chạy khắp người.

"A....ưm..."

Sau một lúc Bảo Bình dường như xụi lơ, không phản kháng nữa. Thiên Yết liền buông tay cô ra, di chuyển xuống bên dưới.

Anh cũng không hôn môi cô nữa mà chuyển sang mút bên ngực còn lại. Tay Thiên Yết khẽ chạm vào vùng đất chưa ai đụng đến ấy.

"Á...đừng...." Bảo Bình giật bắn mình, vội vàng muốn khép chân lại nhưng Thiên Yết đã ngăn cản.

Anh chen vào giữa hai chân cô, tiếp tục dùng tay xoa nắn tiểu hạch của cô "A...không muốn...ưm..."

Tới giờ phút này muốn anh dừng lại là điều không thể nào nữa.

Tuy rằng Thiên Yết biết bây giờ cô không tỉnh táo, nếu anh tiếp tục thì khi Bảo Bình tỉnh lại sẽ giận.

Nhưng không sớm thì muộn họ cũng sẽ làm tới bước này, anh đã ăn chay hơn ba mươi năm rồi không muốn nhịn nữa.

Thiên Yết cũng nhanh chóng cởi hết đồ trên người, sau đó cúi người đâm một ngón tay vào trong hoa huyệt của Bảo Bình. Tiếp theo là ngón thứ hai.

"A...không....ưm...." Bảo Bình rên rỉ cảm giác rất ngứa ngáy này khiến cô càng thêm khó chịu.

Liên tục dùng tay đâm vào rồi rút ra một hồi, Bảo Bình cuối cùng cũng lần đầu cao trào. Hoa huyệt không ngừng trào ra một dòng mật hoa ướt át.

Bảo Bình thở gấp, vẫn còn mông lung. Thiên Yết thấy Bảo Bình đã đủ ẩm ướt, liền chỉnh tư thế đặt côn thịt ngay miệng huyệt của cô.

Hít một hơi đâm vào trong, ngay tức khắc cơn đau ập tới, khiến Bảo Bình tỉnh rượu hơn phân nửa hét lên "A...đau...đau quá. Đáng ghét, hỗn đản...mau rút ra"

Thiên Yết trấn an Bảo Bình, một tay giữ lấy eo cô không cho cô cử động.

Tay kia xoa ngực cô nhằm đánh lạc hướng "Ngoan, một chút sẽ hết đau"

Bảo Bình lắc đầu liên tục, đau đến nước mắt cũng chảy ra. Thiên Yết cũng không khá hơn, cô căng thẳng siết chặt lấy anh khiến anh cũng vừa sướng vừa đau.

Thiên Yết chỉ có thể chậm rãi di chuyển hạ thân, qua một lúc cơn đau tan biến. Bảo Bình không còn nhăn mặt nữa mà khẽ rên rỉ "Ưm..."

Thiên Yết thấy vậy thì gia tăng tốc độ hơn, Bảo Bình liền cảm thấy một dòng khoái cảm sọc thẳng lên não. Cô vặn vẹo cơ thể mềm mại như vừa muốn tránh né, lại vừa nghênh đón.

Âm thanh kích thích vang lên, kèm theo tiếng rên và tiếng thở dốc khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Thiên Yết động tác càng lúc càng nhanh ra vào mãnh liệt, lần nào cũng vào sâu bên trong.

"Ưm...chậm...chậm đã...sắp....a....không được"

Bảo Bình cảm thấy thích nhưng lại chịu không nổi tốc độ của anh. Cuối cùng cao trào lần hai, nhưng Thiên Yết vẫn chưa ra.

Không để Bảo Bình kịp thở, lại tiếp tục ra vào liên tục. Bảo Bình ôm lấy lưng anh, khẽ cào móng lên đến trày da nhưng Thiên Yết không cảm thấy đau đớn gì.

Sau cùng Bảo Bình cao trào lần ba anh mới bắn vào bên trong cô. Khẽ thở dốc, nhìn Bảo Bình gần như kiệt sức bất tỉnh ngay lúc anh bắn.

Không phải Thiên Yết không thể tiếp tục, mà là nghĩ tới cô là lần đầu chắc chắn rất mệt. Nên anh không làm nữa, mà ôm cô lên đi vào nhà tắm, thả cô vào bồn tắm đã được chuẩn bị sẵn sau đó trở ra dọn ra giường.

Nhìn thấy vết máu cùng chất lỏng màu trắng trên giường, Thiên Yết cười nhẹ có chút đắc ý. Loại cảm giác tự hào mà bất kỳ người đàn ông nào cũng có.

Dọn xong anh vào tắm rửa cho cô, rồi ôm Bảo Bình đã mặc một chiếc váy lụa trắng ra.

Đặt cô lên giường, đắp chăn lên cẩn thận. Xong xuôi khẽ nằm cạnh, ôm Bảo Bình vào trong lòng.

Bảo Bình hơi cau mày ưm một tiếng dường như muốn tỉnh, Thiên Yết liền xoa lưng cô nói nhỏ "Không có gì, ngủ tiếp đi"

Nghe vậy Bảo Bình cười nhẹ rồi yên tĩnh trở lại. Thiên Yết cũng cười rồi ôm lấy cô ngủ.

......

Lúc này tại sân bay, một nhóm người áo đen đeo mắt kính xuất hiện.

"Lão đại tới Thượng Hải rồi"

"Chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi trước, sau đó cho người tra em ấy đang ở đâu" người kia lạnh lùng trả lời.

"Dạ lão đại"

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Lão đại xuất hiện, tất cả chuẩn bị tinh thần ngượcccccccc🤧🤧🤧

Lần đầu viết H, mong mọi người thông cảm 🥲

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top