Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33: Tổ Chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảo Bình biết Nhân Mã đã bình an trở về cũng yên tâm phần nào.

Rồi Nhân Mã cũng hẹn gặp cô ở một nhà hàng.

Tới nơi thấy Nhân Mã sắc mặt không vui, Bảo Bình liền có dự cảm chẳng lành.

"Muội có gì muốn nói với tỷ không?" Nhân Mã khoanh tay lạnh lùng nói. Bảo Bình cười cười đáp "Nói...nói gì cơ?"

Nhân Mã cau mày nhìn chầm chầm Bảo Bình, làm cho cô thu lại nụ cười "Được rồi, không thể giấu nữa thì muội sẽ nói vậy"

~~~~~~~~

Bắt đầu từ đây là tiếng Anh hết nhé

Năm 15 tuổi Bảo Bình sang Anh du học, lúc đó cô vẫn hơi mập mạp nên thường bị các bạn bên ấy chế giễu.

Bảo Bình dần thu mình lại không tiếp xúc với ai, hai năm sau đó trong một lần đi bộ về sau giờ học vào buổi tối.

Cô đi ngang một con hẻm, thấy rất nhiều người đang vây đánh một người. Ban đầu Bảo Bình không tính nhiều chuyện.

Nhưng cô lại không nhẫn tâm làm ngơ, nên cô hét lên có cảnh sát và thành công làm nhóm người đó bỏ chạy.

Cô lại gần xem xét người kia, thấy anh ta vẫn còn thở.

Người kia hé mắt ra nhìn thấy bảng tên trên ngực cô thầm nhớ cái tên ấy Aquarius (tên tiếng Anh của Bảo Bình)

"Này anh...anh không sao chứ? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện" Bảo Bình nói rồi cố gắng di chuyển người kia ra lộ lớn và gọi taxi.

Đoạn chữ nghiên này là ngoài lề, không phải Bảo Bình kể lại.

Sau khi người kia tỉnh dậy thì thấy bên cạnh đã trở thành đàn em của mình "Jay? Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Bệnh viện lấy điện thoại anh gọi cho em, lão đại anh không sao chứ? Đám người đó dám đánh lén anh, thật đáng chết" người tên Jay trả lời.

Lão đại nhớ lại Bảo Bình nên hỏi tiếp "Cái người đưa tôi đến đây đâu?"

Jay nhún vai "Em chả thấy ai ngoài anh cả, bác sĩ chỉ nói đúng là có một cô gái nhỏ đưa anh tới. Hơn nữa còn trả hết tiền viện phí nhưng sớm đã rời đi rồi"

Lão đại không nói nữa, nhắm mắt lại khẽ nghỉ ngơi.

Quay trở lại Bảo Bình, cô vẫn đến trường như mọi ngày. Rồi khi đang đi tới trường thì cô bị một đám người đưa đi. Ban đầu Bảo Bình hơi sợ vì nghĩ là bắt cóc.

Nhưng khi thấy là người kia liền bất ngờ hỏi "Là anh, anh bắt tôi làm gì?"

"Tôi muốn trả ơn, cũng muốn cô tham gia tổ chức của tôi" Lão đại cười nhạt nói, Bảo Bình hoang mang không hiểu.

Sao đó cô mới biết là do chuyện cô bị cô lập ở trường nên người đàn ông này muốn thay đổi cô, biến cô trở thành một người xinh đẹp, mạnh mẽ và trở thành con dao sắc bén nhất của anh ta.

Bảo Bình vốn định từ chối nhưng nhớ tới những ánh mắt, lời nói của những người ở trường cô liền chấp nhận.

Sau đó Bảo Bình trãi qua hai năm huấn luyện. Và sau khi cô thành công thì mới biết tổ chức mà người kia nói...là một tổ chức sát thủ.

Tuy nhiên bọn họ không giết người tốt, mà toàn là những tên cặn bả xấu xa, gian lận hoặc buôn ma túy.

Rồi Bảo Bình vừa học vừa làm việc cho tổ chức được mười năm. Roy (Lão đại) cười nói "Quả nhiên ta không nhìn sai, tiểu Thất em đúng là con dao sắc bén nhất"

Các thành viên đều dùng số thứ tự để gọi nhau hay vì tên thật của mình. Bảo Bình thứ 7, vì là người Thượng Hải (TQ) nên mọi người hay gọi cô là Tiểu Thất.

Bảo Bình trở thành người có thời gian tập luyện ngắn nhất, nhưng lại là một trong những người giỏi nhất. Cô chưa từng thất bại trong nhiệm vụ của mình.

Bảo Bình im lặng suy nghĩ một lúc rồi nói "Em muốn xin nghỉ phép vài hôm"

Lão đại sảng khoái đồng ý "Được, em cứ nghỉ tùy thích".

Nhưng Roy không biết Bảo Bình chán ngấy việc giết người, dù cho những kẻ cô giết đều là kẻ xấu.

Nên Bảo Bình không muốn làm việc cho tổ chức nữa, cô biết Lão đại chắc chắn sẽ không cho cô từ chức. Nên Bảo Bình quyết định tự cô sẽ âm thầm rời đi.

~~~~~~~~~~

"Chỉ là muội không ngờ tới họ lại theo tới tận đây?" Bảo Bình bất lực thở dài nói.

Nhân Mã cũng lắc đầu "Rồi muội tính làm gì tiếp theo? Tỷ thấy họ hình như rất quyết tâm muốn đưa muội về Anh"

Bảo Bình liền đau đầu, cô không thể tiếp tục trốn tránh.

Đó không phải là cách, nhưng cô sẽ làm gì nếu người nhà và chú biết sự thật.

Nhân Mã nắm lấy hai vai của Bảo Bình, nghiêm túc nói "Muội phải kiên quyết lên, đừng quên còn có tỷ, Nghê gia và Hoắc thiếu. Hơn nữa đây là Thượng Hải không phải nước Anh, bọn họ có lợi hại tới đâu thì cũng không cần sợ"

Bảo Bình gật đầu, cô quyết định rồi.

Cô sẽ đi gặp họ nói rõ ràng, Lão đại rất thương cô chắc chắn sẽ hiểu cho cô thôi.

Nhưng Bảo Bình không ngờ được chính là Roy đã gián tiếp trở thành nguyên nhân cho sự chia cắt giữa cô và Thiên Yết.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top