Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 45: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ khẽ đánh giá và tính toán, bản thân anh có thể xử lý đám người này nhưng trên xe...

Nếu chúng bắt Nhân Mã làm con tin thì anh sẽ rơi vào thế bị động mất.

Sở Khanh phát lệnh tấn công, Xử Nữ ra lệnh tài xế bảo vệ chiếc xe còn anh thì nghênh chiến.

Đám thuộc hạ ấy của Sở Khanh căn bản đánh không lại Xử Nữ, cùng lắm chỉ có thể giữ chân anh mà thôi.

Sở Khanh đương nhiên biết rõ điều đó, hắn nghĩ nếu cứ kéo dài thời gian như vậy lỡ người của Xử Nữ tới thì hắn sẽ thất bại.

Nhưng rồi hắn chú ý tới tên tài xế đang phòng thủ tại chiếc xe của Xử Nữ.

Bảo vệ chiếc xe như vậy chắc chắn trên xe có gì đó rồi, Sở Khanh liền ra hiệu cho hai tên thuộc hạ một người giữ chân tên tài xế người còn lại xem ai đang ở trên xe.

Nhân Mã nghe tiếng đánh nhau bên ngoài thì có chút khẩn trương, lo lắng không biết Xử Nữ có bị thương hay không.

Sau đó cô đột nhiên nghe thấy có người mở cửa xe, vừa mở mắt ra Nhân Mã đã ngây người.

"Nghiêm Xử Nữ, nếu còn đánh tiếp thì tiểu tình nhân của anh sẽ gặp nguy hiểm đấy" Tiếng của Sở Khanh vang lên khiến Xử Nữ đứng hình.

Anh dừng tay lại nhìn thì thấy tài xế đang đánh nhau còn Nhân Mã thì đã bị bắt, Xử Nữ tức giận nói "Khốn khiếp, nếu mày dám đụng vào cô ấy tao nhất định bẻ cổ mày"

Nhân Mã áy náy nhìn anh, cô cảm giác bản thân trở thành gánh nặng cho anh rồi.

Sở Khanh cười lớn "Hahaha, không ngờ Nghiêm lão đại nổi tiếng lạnh lùng vậy mà lại quan tâm tới một cô gái đến như vậy....Bây giờ thì trước tiên bỏ súng xuống đi"

Nhân Mã đang nằm trong tay chúng, Xử Nữ không còn cách nào khác đành vứt khẩu súng xuống đất.

Sở Khanh thì rất đắc ý, hắn tin chắc lần này Xử Nữ sẽ bại trong tay mình.

Nhân Mã liếc nhìn Sở Khanh, cô đột nhiên nhớ tới Bảo Bình từng nói cô nên học vài chiêu thức phòng thân đi.

Lúc đó Nhân Mã còn nghĩ tại sao phải học mấy thứ đánh đấm bạo lực ấy, nhưng giờ đây cô thật cảm ơn Bảo Bình vì đã nhất quyết dạy cô vài chiêu cơn bản.

Nhân Mã liền nhân lúc tên giữ mình lơ là, giẫm thật mạnh lên ngón chân khiến tên đó đau đớn hét lên.

Sau đó Nhân Mã bẻ tay của tên đó và thế là chạy thoát thành công.

Cô liền chạy tới chỗ của Xử Nữ, Sở Khanh lúc này ở phía sau cô thấy vậy liền rút súng ra. Xử Nữ cũng nhanh chóng chạy tới.

*Ðoàng

Lúc Nhân Mã định hình lại thì thấy mình đã nằm trên người của Xử Nữ, lúc nãy ngay khi viên đạn bắn thì may mà Xử Nữ đã kịp thời ôm lấy cô và ngã xuống đất.

Nhân Mã ngồi dậy lo lắng hỏi "Anh không sao chứ?".

Xử Nữ không trả lời mà chỉ cau mày đau đớn, lúc này cô mới thấy viên đạn đã trúng cánh tay phải của anh rồi.

Thấy vậy Nhân Mã ngạc nhiên, anh là vì cứu cô nên mới bị như vậy...

Ðàn em của Xử Nữ cũng đã tới nơi, thấy vậy Sở Khanh liền nhanh chóng bỏ chạy. Trợ thủ của anh chạy tới "Xin lỗi lão đại bọn em tới trễ, anh bị thương rồi"

Xử Nữ được Nhân Mã cùng trợ thủ đỡ đứng lên, anh nhìn cô hỏi "Em không bị thương chứ?".

Nhân Mã thấy anh đã bị thương rồi vậy mà vẫn lo cho cô liền không vui:

"Anh mới là người bị thương đấy, còn ở đó lo cho tôi sao?"

Xử Nữ bật cười, chút vết thương này với anh có là gì.

Họ lên xe và tới bệnh viện, sau một lúc bác sĩ nói "Cũng may viên đạn không sâu, nhưng thời gian tới nên hạn chế vận động mạnh"

"Cảm ơn bác sĩ" Nhân Mã nói, sau đó Xử Nữ cũng từ từ bước ra thấy cô còn ở đây khiến anh hơi ngạc nhiên "Không phải tôi đã kêu người chở em về rồi sao?"

"Tôi không yên tâm, dù sao anh cũng là vì tôi nên mới bị thương" Nhân Mã trả lời, Xử Nữ nghĩ rõ ràng là kẻ thù của anh tới kiếm chuyện, nên căn bản cô không cần cảm thấy có lỗi mới phải.

Nhưng thấy vẻ áy náy của cô không hiểu sao Xử Nữ lại cảm thấy có chút buồn cười, khiến anh rất muốn trêu chọc cô. Thế là anh liền nói:

"Nếu em đã thấy có lỗi như vậy, thì sau này em cứ lui tới chăm sóc tôi đến khi bình phục xem như trả ơn đi"

Nhân Mã suy nghĩ một lúc, liền cảm thấy cũng được nên không phòng bị gì mà gật đầu.

Xử Nữ hài lòng mỉm cời, còn trợ thủ của Xử Nữ là trợn mắt.

Vết thương này rõ ràng...

Đây là ai? Chẳng lẽ là kẻ nào đó đang giả mạo lão đại...nhất định là vậy rồi

......

Bạch Dương ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ về ngày hôm đó.

~~~~~

Sau khi nghe Tiêu Phong dạy dỗ một trận thì hai người họ cũng đã bình tĩnh lại, Ôn Phong thở dài nói:

"Ta chứng kiến hai đứa lớn lên, tính cách của mỗi đứa ta cũng hiểu. Vũ Hào, nếu con còn coi Bạch Dương là tỷ tỷ, thì con nên tôn trọng quyết định của nó chứ không phải là ngăn cản nó"

Vũ Hào im lặng.

Bạch Dương cũng tự biết bản thân chịu ơn của Nhật Minh, nếu không có sư phụ thì cô đã sớm chết đói rồi.

Tiêu Phong thở dài, sau đó đứng dậy rời đi để hai người họ có không gian yên tĩnh nói chuyện rõ ràng.

Vũ Hào lên tiếng trước "Tỷ có từng nghĩ Tống Sư Tử có chuyện giấu tỷ hay không?"

Bạch Dương hơi ngạc nhiên nhìn Vũ Hào "Ý của đệ là gì?"

"Mặc dù chưa ra tra nhưng đệ chắc chắn anh ta không đơn giản, chẳng phải anh ta không bao giờ nói cho chị biết về công việc của mình, hơn nữa mỗi lần đi công tác cũng rất lâu hay sao"

Nghe Vũ Hào nói Bạch Dương đột nhiên rơi vào trầm tư, hình như là không sai.

Trước giờ cô vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một thương nhân bình thường, vốn không hề nghi ngờ anh.

Nhưng lần này rõ ràng anh đã ngỏ ý bảo cô đi chung mà...đợi đã, liệu có khả năng anh chắc chắn cô sẽ từ chối nên mới cố tình làm vậy hay không?

"Có phải tỷ nghĩ ra gì đó không?" thấy cô im lặng Vũ Hào liền hỏi, Bạch Dương trầm mặt "Ðây là chuyện gia đình tỷ, bản thân tỷ sẽ tự điều tra. Đệ đừng xen vào"

Biết rõ tính của Bạch Dương nên anh cũng không nói về chuyện này nữa "Buổi gặp mặt giữa các bang, nếu tỷ đồng ý tham gia thì báo cho đệ biết một tiếng."

~~~~~

Cô đang trầm tư thì Tiểu Thu bước tới và nói "Thiếu phu nhân, có thư mời của Vân gia gửi cho người và thiếu gia"

Bạch Dương nhận lấy mở ra thì thấy là mời Sư Tử và cô tới buổi tiệc đính hôn của Vân Ma Kết ngày mai, nhưng bây giờ Sư Tử đang đi công tác rồi.

Mà thư mời lại nói phải đi cặp, Bạch Dương suy nghĩ một lúc cuối cùng quyết định từ chối tham gia.

Huống hồ bây giờ tâm trạng cô không tốt, tham gia làm gì chỉ cần gửi quà là được.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top