Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình bí mật tới gặp Kim Ngưu và đưa miếng ngọc cho anh xem, Kim Ngưu hài lòng cầm miếng ngọc quan sát một hồi sau đó nói:

"Bây giờ chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi"

Thiên Bình có chút thấp thỏm hỏi "Anh chắc chắn Nghiêm Xử Nữ sẽ tin tôi chính là Nghiêm Tiểu Vũ sao? Anh nên biết một khi thất bại...chúng ta chỉ có con đường chết"

Kim Ngưu lạnh lùng cười "Trong từ điển của tôi không có từ thất bại, nếu cô sợ vậy thì thôi. Tôi sẽ đưa miếng ngọc cho anh ta và nói Song Tử mới chính là Nghiêm Tiểu ..."

"Không được, ai nói tôi sợ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào?" Thiên Bình lập tức cắt lời của Kim Ngưu, gương mặt lạnh lùng nhìn anh.

Kim Ngưu không trả lời mà chỉ cười một cách đầy tự tin, dường như anh đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.

Thiên Bình cũng âm thầm quan sát Kim Ngưu, trong lòng cô dâng lên một suy nghĩ. Rốt cuộc Kim Ngưu là ai mà lại có thể hô mưa gọi gió như thế.

Liệu có bí mật gì đằng sau nó hay không?

.......

Song Tử lật tung mọi thứ trong phòng lên, trông cô vô cùng hoảng loạn tìm thứ gì đó.

Nhưng tìm một hồi vẫn không tìm ra, Song Tử khó hiểu lẩm bẩm "Rõ ràng mình luôn để ở đây, làm sao lại không thấy nữa"

Cô đột nhiên nhớ tới Thiên Bình, liền nghĩ liệu có phải chị ta đã lấy trộm hay không?

Nhưng không có chứng cứ thì cô cũng không thể chất vấn chị ta được.

........

Thiên Yết cũng nhận được tin bảo anh hãy tới Vân Nguyệt lầu.

Anh sẽ không tới nếu như người đó không nói mình biết bí mật của Nghê Bảo Bình.

Lúc anh tới thì Cự Giải cũng ra đón anh và nói "Người kia có dặn em rồi, Hoắc thiếu mời đi hướng này"

Không hề nghi ngờ Thiên Yết đi theo sau cô lên lầu, anh cũng ra lệnh cho thuộc hạ chờ ở bên ngoài Vân Nguyệt lầu.

Ba canh giờ sau Bảo Bình và Nhân Mã cũng tới, thấy đàn em của Thiên Yết thì không nói gì mà trực tiếp đi vào trong.

Hai người đi thẳng lầu, đứng trước một căn phòng Bảo Bình im lặng nhìn nó một lúc lâu.

Nhân Mã quay qua nhìn cô khẽ hỏi:

"Muội chắc chắn không hối hận chứ, một khi mở cánh cửa này ra muội sẽ không thể quay đầu được nữa đâu"

Bảo Bình trầm mặt một lúc, sau đó ánh mắt trở nên kiên định và lạnh lùng nói "Bắt đầu thôi"

Nhân Mã thở dài một hơi, sau đó đẩy mạnh cánh cửa và đi thẳng vào trong.

Cô đi ngang qua cái bàn cầm ly nước lọc lên và tiến thẳng về chiếc giường.

Không nói gì trực tiếp hất ly nước lên mặt người đàn ông đang nằm trên đó, không hề có một động tác thừa nào.

Cứ như là diễn viên đang làm theo kịch bản vậy, Nhân Mã cũng không quên lớn giọng gọi "Ðừng ngủ nữa, mau dậy đi"

Thiên Yết nhăn mặt ngồi bật dậy lau nước trên mặt, rồi trừng mắt nhìn Nhân Mã "Liễu Nhân Mã, cô điên rồi sao?"

Nhân Mã lạnh lùng trả lời "Tôi không có điên, ngược lại là Hoắc Thiên Yết ngài tự xem mình đã làm cái gì?"

Thiên Yết khó hiểu nhìn bản thân chỉ mặc một cái quần, bên cạnh còn có...Cung Cự Giải??

Hơn nữa cô ta còn đang đắp chăn che cơ thể.

"Ðây..." Thiên Yết hoàn toàn mù mờ, anh căn bản không hề biết đã xảy ra chuyện gì.

Điều khiến anh càng thêm hoảng loạn là quay qua và nhìn thấy ánh mắt của Bảo Bình, cô trên mặt hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc gì.

"Hoắc Thiên Yết, hôm nay chúng ta...hủy bỏ hôn ước đi"

Thiên Yết trợn mắt muốn giải thích nhưng Bảo Bình đã quay lưng bỏ đi, anh liền đứng lên mặc vội cái áo vào và chạy theo cô.

Cự Giải cũng từ từ ngồi dậy, nhìn theo hai người họ.

Nhân Mã khẽ liếc cô ta "Ðắc ý lắm đúng không? Bởi vì cô cho rằng mình đã thành công chia rẻ họ rồi"

"Ý của cô là gì?" Cự Giải khẽ cau mày hỏi lại, Nhân Mã lại không trả lời mà chỉ cười lạnh và rời đi.

Cự Giải nhanh chóng đứng dậy mặc đồ vào và đi theo.

Dưới lầu Thiên Yết kéo tay cô lại nói "Ngay cả cho tôi cơ hội giải thích em cũng không cho, đã vội kết luận là tôi sai. Nghê Bảo Bình rốt cuộc trong tim em có tôi hay không?"

Bảo Bình đang định trả lời thì một giọng nói vang lên "Nếu anh không sai thì tại sao lại phải giải thích, trừ phi anh có tật giật mình"

Roy từ từ bước vào nói, Thiên Yết quay qua nhìn Roy im lặng suy nghĩ gì đó rồi lạnh lùng nói:

"Tôi biết ngay mà, chắc chắn là anh đã giở trò"

"Anh có bằng chứng không? Ra ngoài ăn bậy xong rồi giờ lại muốn đổ tội cho tôi hay sao?"

Roy bật cười nhướng mày nhún vai hỏi, Thiên Yết buông tay Bảo Bình ra sau đó nói.

"Không phải mấy người thì còn có thể là ai, lần này ai cũng đừng hòng bình an rời đi" Thiên Yết vừa dứt lời thì người của anh xông từ ngoài vào.

Nhóm Roy bị người của Thiên Yết vây quanh, nhưng Roy dường như lại chẳng hề sợ hãi.

Bảo Bình rút súng trong người ra bước lên đứng bên tay trái Thiên Yết chĩa súng thẳng vào anh

"Kêu người của anh bỏ súng xuống"

Thiên Yết khẽ quay qua nhìn cô, ánh mắt anh tràn ngập tổn thương cùng đau đớn

"Cho nên em cũng không tin tôi đúng không?"

"Tôi chỉ tin vào những gì mà chính mắt mình nhìn thấy"

Câu trả lời của Bảo Bình giống như một con dao đâm thẳng vào tim Thiên Yết.

Anh bật cười, sau đó giơ tay lên ra lệnh thả người.

Nhóm của Roy rời đi, Bảo Bình vẫn chĩa súng vào anh và đi lùi ra cửa.

Tuy ánh mắt Bảo Bình lạnh lùng, nhưng trong lòng cô đang rất đau.

Tới khi đi đến cửa thì Bảo Bình xoay người lái xe đi, xe của Roy cũng đi theo sau.

Ðàn em của anh hỏi "Chúng ta cứ để họ đi như thế sao boss?"

Thiên Yết khẽ hít một hơi và nói "Ðuổi theo"

......

Bảo Bình lái xe ra khỏi thành phố, đi tới một vách núi và ngay bên dưới chính là biển.

Cô mở cửa xe và đi lại gần vách núi ấy đứng đó.

Roy bước xuống xe đi tới, nhưng chưa đi lại gần thì Bảo Bình đã lớn tiếng nói "Không ai được lại gần đây"

"Tiểu Thất em định làm gì?" Roy khó hiểu hỏi, chỉ thấy Bảo Bình quay lại nhìn anh nhưng không nói gì.

Lúc này nhóm của Thiên Yết cũng vừa tới, anh cũng đang thắc mắc cô định làm gì. Chỉ thấy Bảo Bình đau lòng nói:

"Có lẽ lúc đầu em không nên trở về Thượng Hải. Không, phải nói là lúc em cứu anh đã là sai lầm rồi"

Bảo Bình vừa nói vừa nhìn Roy và lùi về sau.

Thiên Yết không quan tâm cô nói gì, chỉ lo lắng nói "Có gì từ từ nói, em đừng..."

*đoàng* một tiếng súng bắn vang lên, tất cả mọi người đều giật mình sau đó là trợn mắt kinh ngạc.

Bảo Bình nhìn xuống ngực mình.

Và rồi cô từ từ ngã về sau và trực tiếp rơi xuống biển.

Nhân Mã lúc này cũng vừa tới, cô hét lên

"BẢO BÌNHHHH"

Nhân Mã hoàn toàn ngơ ngác và hoảng loạn, tại sao Bảo Bình lại bị bắn? Nó không hề có trong kế hoạch mà.

Thiên Yết chạy tới sát vách núi, rồi quay đầu lại ra lệnh "Mau xuống đó tìm người"

"Vâng" đàn em của Thiên Yết lập tức đi đường vòng xuống dưới đó, Roy cũng đi lại ngay vách núi nhưng anh không nói gì, chỉ nhìn chầm chầm mặt biển đang chảy mạnh.

Tiểu Thất...liệu đây có phải là kế hoạch của em hay không?

Vì để chạy trốn tôi mà em làm tới như vậy ư?

Rồi Roy khẽ nhìn Thiên Yết đang đứng gần đó trầm mặt.

Hay là vì em sợ tôi sẽ giết người đàn ông này, em yêu hắn rồi....?

......

Lúc này tại Nghiêm gia Xử Nữ cũng nhận được một phong bì, bên trong có thư nói em gái anh chính là Thiên Bình.

Còn có thêm rất nhiều chứng cứ và bảo nếu anh không tin có thể tự mình kiểm tra.

Xử Nữ nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cho người đi điều tra.

Anh trầm ngâm...Tiểu Vũ sao có thể trở thành một người tâm cơ như thế.

Chuyện này thật quá hoang đường.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ❤

Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top