Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Chọc Tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã cũng vừa đi dạo với Bảo Bình xong, cô bước vào phòng khách thì thấy phụ thân cô cùng mẫu thân và bà hai của phụ thân cô, hình như ba người đang bàn bạc gì đó.

"A Nhân Mã, con về rồi sao?" Mẫu thân cô quay ra nhìn cô và nói, Nhân Mã cũng gật đầu và bước lại ngồi cạnh bà.

"Mọi người đang nói chuyện gì vậy?" Nhân Mã nhịn không được mở miệng hỏi. Bà hai liền vui vẻ nói "Song Ngư sắp về rồi, nên chúng ta đang nói nên làm gì để chào đón nó ấy mà"

Quan hệ của mẫu thân Mã và bà hai không phải tệ lắm, thế nên Nhân Mã vẫn luôn kính trọng bà.

Bà hai cũng không hề ghét mẹ con cô, vì năm đó nếu mẹ cô không đồng ý thì bà ta cũng không bước vào nhà họ Liễu được.

"Cũng lâu rồi con không gặp thằng bé nhỉ?" Phụ thân Mã nhìn cô hỏi, Mã cũng khẽ cười đáp "Vâng, mà chính xác khi nào nó về?"

"Một tuần nữa lận, à mà con vừa đi đâu về đấy?" Mẫu thân Mã trả lời.

"Đi dạo với Bảo Bình, con hơi mệt nên xin phép vào phòng trước ạ" Nhân Mã vừa nói vừa đứng lên cúi đầu nhẹ một cái và rời đi.

Trở lại phòng, Nhân Mã mở một cuốn album ảnh hồi nhỏ ra. Có một tấm hình cô và Song Ngư chụp chung, cô nhìn chầm chầm vào nó một lúc sau đó cất đi và mở sách ra đọc.

.....

Thiên Yết đang ngồi trong phòng làm việc. Anh dựa vào ghế, chống một tay lên trán một tay khác thì đặt lên bàn và gõ gõ như đang suy nghĩ gì đó.

"Thiếu Soái tôi có việc cần báo cáo" Vũ là thuộc hạ đắc lực của Thiên Yết, theo anh biết bao nhiêu năm nay. Thiên Yết nãy giờ vẫn đang nhắm mắt, lúc này mới mở mắt ra và nói "Vào đi"

Vũ Hạo mở cửa ra, anh cầm một tấm thiệp và đặt lên bàn cho Thiên Yết "Đây là thư mời của Nghê gia, họ hy vọng ngài sẽ tới."

"Ừm, còn gì nữa không?" Thiên Yết cầm thư mời lên, ngắm vài cái xong rồi đặt sang bên cạnh.

"Tạ Kim Ngưu vừa cho người báo tin là chuyện ngài muốn đã có kết quả rồi. Hẹn gặp ngài ở sòng bài của ngài ấy"

"Được rồi. Cậu ra ngoài đi" Thiên Yết nói xong, thì Vũ Hạo cũng cúi người lui xuống.

.....

Nghê lão phu nhân tổng cộng có ba người con, hai trai một gái. Đứa đầu Nghê Bác có một người con trai, đều đang ở nước ngoài du học chưa về. Đứa thứ hai là Nghê Kỳ mẫu thân của Nhân Mã. Người cuối cùng là Nghê Quân cũng chính là cha của Bảo Bình, Bảo là con một nên là Đại tiểu thư.

(Nhân Mã cũng mang dòng máu Nghê gia, nhưng chính xác thì cô vẫn là người của Liễu gia)

Bảo Bình vừa bước vào nhà thì đã thấy Bá Bá của cô (Nghê Bác) đang nói chuyện với phụ thân cô.

"Bá Bá an, phụ thân an" Bảo Bình cười nhẹ nói, Nghê Bác thấy cô thì cũng vui vẻ chào lại "Bảo Bình đó hả, lớn rồi trong xinh đẹp hẳn ra"

"Cảm ơn bá bá đã khen. Mà sao hôm nay người lại có nhã hứng tới đây tìm phụ thân con vậy?" Bảo Bình bước lại đứng cạnh phụ thân cô nói.

Nghê Bác vốn sống ở Bắc Kinh, hiếm lắm mới về Thượng Hải nên Bảo Bình có chút tò mò. Nghê Bác liền hơi ấp úng trả lời "À...ta có vài việc muốn trao đổi với phụ thân con ấy mà"

"Vừa hay con cũng đang rảnh, hai người cứ nói đi con đứng bên cạnh nghe thôi. Dù sao sớm muộn con cũng sẽ tiếp quản sự nghiệp gia đình, coi như làm quen dần"

Bảo Bình cũng cười nói, đừng cho rằng cô không biết gì. Phụ thân cô là người dễ tính, mà bá bá lại mưu mô xảo quyệt lần này tới chắc chắn không có gì tốt lành.

Có Bảo Bình cô ở đây, tuyệt đối không để ông ta như ý muốn đâu. Nghê Bác nghe thấy vậy thì có hơi giật mình, nhưng nghĩ Bảo Bình cũng còn nhỏ chắc không sao đâu.

"Nghê Quân này ta nói thật lô hàng thuốc này rất là có tiềm năng, nếu nhập về rồi bán lại với giá cao hơn một chút thôi cũng đủ lời rất là to đấy" Nghê Bác nhìn Nghê Quân thành khẩn nói.

Phụ thân Bảo Bình hơi chần chừ, Bảo Bình nhìn phụ thân cô một cái sau đó lên tiếng "Sao bá bá chắc chắn lô hàng này rất tốt?"

"Do một người quen của ta bán" Nghê Bác quay qua nhìn Bảo xong trả lời. Bảo Bình ồ một tiếng sau đó nói tiếp "Nếu đã tốt như thế... sao người không tự mình mua"

"Thì tại...à ừm tại ta thấy đây là chuyện tốt, muốn chia sẻ với anh em trong nhà. Giúp phụ thân con kiếm thêm một mớ thôi" Nghê Bác hơi cảnh giác, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"Bá bá không phải không biết, phụ thân con chủ yếu kinh doanh vải và trang sức. Bây giờ người lại kêu ông ấy mua thuốc, há chẳng phải là đi một nước cờ mạo hiểm hay sao" Bảo Bình hơi nghiêng đầu hỏi, vẻ mặt cô rất tự nhiên nhưng ánh mắt lẫn lời nói đều như đang chất vấn.

Lời nói ấy khiến phụ thân cô cũng gật đầu, mà Nghê Bác lại đen mặt ông ta cười gượng gạo nói

"Mạo hiểm thì mới có lời nhiều chứ, cứ an toàn như phụ thân con thì biết bao giờ mới giàu hơn được"

"Với khối tài sản hiện tại, dù con ăn chơi ba đời nữa cũng không hết. Không phiền bá bá phải nhọc lòng lo lắng, mà hơn hết bản thân người biết rõ lô hàng ấy có thật sự tốt hay không, không phải sao?" Bảo Bình khẽ cười, nhìn chầm chầm Nghê Bác nói.

Nghê Bác hơi cau mày đáp lại "Ý con là ta đang lừa phụ thân con?"

Bảo Bình lập tức phản bác "Đương nhiên không phải, chỉ là bá bá à con cũng nên nhắc nhở người một câu đi đêm nhiều sớm muộn cũng sẽ gặp ma. Người...vẫn nên cẩn thận thì hơn"

"Con..." Nghê Bác bị cô nói đến tức run người, nhưng không làm gì được. Phụ thân Bảo Bình lúc này mới lên tiếng

"Được rồi, Bảo Bình tính tình thẳng thắn, anh cũng đừng trách con bé. Vụ lô hàng đó em sẽ suy nghĩ, hôm nay vậy là đủ hay là anh về trước đi"

"Vậy ta về trước chờ tin" Nghê Bác hít một hơi sâu, sau đó đứng lên hùng hồn bước đi.

"Bá bá đi thông thả" Bảo Bình nói vọng ra, sau đó bật cười khúc khích. Nghê Quân ký nhẹ đầu cô nói "Ranh con"

"Ây ya phụ thân à, tại người nhẹ dạ quá rồi. Con không chọc tức bá bá, thì chẳng phải người sẽ bị ông ấy ép nhận vụ đó cho bằng được hay sao"

Bảo Bình ôm lấy tay Nghê Quân nháy mắt nói. Nghê Quân chỉ có thể bật cười nhìn cô lắc đầu "Được rồi, con giỏi nhất được chưa"

Bảo Bình cười hì hì sao đó chào phụ thân và trở về phòng của mình.

Nghê Bác trên xe, ông tức giận quát một tiếng "Con nhóc chết tiệc, cứ chờ đó đi"

•••••••••••••••••••••••••••••
Mạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top