Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Step 9 | 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi ngập trong những câu hỏi.

.

"Bồ đã thấy chưa, mình đã nói gì nào, cô ta chẳng phải thứ gì tốt đẹp !"

Đây đã là lần thứ mười lăm Hermione nói câu này trong ngày, và tôi đối diện nó bằng một cái cụp mắt, hoặc một tiếng thở dài.

Tất cả những gì tôi từng chắc chắn nhất, giờ như đảo ngược đầu đuôi trong mắt tôi.

Tôi không nghĩ được gì khác ngoài lý do tại sao cô ấy làm như vậy.

"Được rồi Hermione, bồ không nói chán, nhưng mình nghe chán rồi. Lời khuyên cũng cần có thời điểm chứ ?"

Ron đang là viên thuốc hoà giải giữa chúng tôi, một nồi nước sôi đang sôi ùng ục. Nó bảo tôi nên đi kiếm Pansy nói cho ra lẽ đi, còn Hermione lại bảo, "Còn gì để nói ?".

Ha, quả là hai đứa nó, tôi có thể đoán ra được bọn nó sẽ nói gì.

Pansy bước vào cùng đám bạn Slytherin của cô ấy, có vẻ cơn say đêm qua đã làm cô có chút đau đầu, bước đi loạn choạng phải nhờ Blaise đỡ hộ.

Malfoy nghênh ngang đi trước, dùng cái ánh mắt khiêu khích nhìn vào tôi. Dù cho nó có giàu nứt vách, hay bố nó có giữ quyền lực khổng lồ trong tay, thì thật ra mà nói, Pansy là đứa con gái duy nhất nó chịu tiếp xúc gần.

Tim tôi lại nhói lên một nhịp.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ mình đã thua, mặc cho tôi có cố gắng nói rằng vẫn chưa có gì là chắc chắn, rằng tất cả chỉ là những tưởng tượng của tôi mà thôi. Pansy vẫn luôn nhìn tôi, với ánh mắt cho tôi thấy rằng không có gì đã thay đổi, bên trong cô ấy.

"Harry ! Harry !"

Một giọng nam từ từ tiến đến gần sau lưng tôi vang lên, tôi quay đầu nhìn lại mới nhận ra một Seamus đang nhễ nhại mồ hôi. Ngạc nhiên, tôi hỏi lại.

"Có chuyện gì sao Seamus ?"

"Cụ Dumbledore...muốn gặp bồ."

Seamus vừa nói vừa thở, trong khi tôi trầm ngâm cảm nhận được điềm gở đang đến, bởi cánh tay siết chặt của Hermione và khuôn mày dính lại của Ronald.

———————————

Pansy's pov

"Tụi bên đó lại bày trò gì nữa rồi đấy."

Goyle nhìn đăm đăm vào bộ ba ở bàn đối diện, nhưng Draco không hề để tâm đến lời của nó. Bằng cách quan sát sắc mặt tái nhợt của Draco,  tôi chắc rằng chuyện gì đó đang xảy đến với Harry. Tôi muốn cảnh báo cho cậu ấy, nhưng tôi không tìm ra cơ hội.

Ánh mắt của cậu nói lên rằng, cậu ấy không cần tôi nữa.

———————————

Chiếc trường sinh linh giá thứ ba đã bị phá vỡ, bởi cụ Dumbledore trong chiếc hang thần kỳ quái gở. Tôi trở về giữa đêm khuya mà không để ai hay biết. Tiếng bước chân kịch kịch nặng trĩu, tôi không còn tâm trạng để trở về giường của mình và đánh một giấc thật ngon. Tôi biết rằng những sinh linh đang say giấc kia sẽ có thể ra đi bất cứ lúc nào, chỉ bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng của Voldermort.

Tìm đến bên một ban công lộng gió rồi khép kín cửa, tôi cuộn mình trong một góc tường tìm kiếm chút hơi ấm. Hơi thở tôi phả ra khói trắng, làm mờ đi bầu trời đầy sao qua cặp mắt kính dày. Tôi không biết nên điền gì vào khoảng trống trong tôi, nó khiến tôi cảm thấy mình vô cảm và lạnh như những thứ đồ vô tri. Tôi không muốn thừa nhận rằng đó là do cô ấy, sau tất cả và tôi vẫn nhớ về cô ấy, như một bóng ma đầy ám ảnh mà tôi không thể ôm lấy vào lòng.

"Harry..."

Giọng nói của Pansy vang lên, giữa một khoảng không gian toàn cảnh núi rừng và hồ rộng, điều làm tôi nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

"Ặc...hự..."

Một vài tiếng sột soạt tiếp nối sau đó và một cô gái thò đầu lên khỏi lan can trước mặt tôi, đôi mắt sáng chói của cô ấy thoáng làm tôi giật mình.

Tôi lựng khựng bò dậy và quan sát cô đặt chân lên lan can rồi tiếp đất an toàn. Nhưng tôi không bước đến gần, tôi không muốn chạm vào cô ấy, tôi không muốn nhìn vào mắt cô ấy, tôi không muốn làm bất kì điều gì cùng cô ấy nữa. Tôi nghĩ tôi đã hết yêu cô ấy rồi.

"Harry, mình nghe thấy tiếng cậu ở đây..."

Pansy thủ thỉ, trong giọng nói còn có tiếng thở dốc cực lực, tôi hiểu để leo lên được đến đây, cô ấy chắc đã bỏ công rất nhiều.

"Mình có vài chuyện quan trọng muốn nói với cậu..."

Pansy nhìn vào tôi, đôi mắt như cuộn trào những điều không thể nói. Tôi mím môi cùng một cái nhíu mày, thổn thức nhưng dặn lòng không đáp.

"Đừng làm những chuyện dại dột nữa Harry, cậu chỉ là một học sinh năm sáu thôi."

Pansy bước đến và níu lấy tay tôi, tôi nhìn đăm đăm vào đó, mấy chiếc móng tay đang đâm xuyên qua lớp áo khoác mỏng của tôi.

"Đừng đụng đến Malfoy, cậu sẽ gặp rắc rối đấy."

"Rắc rối gì thế ? Bị cô vứt bỏ ? Hay là bị đám bạn cô cười nhạo ?"

Tôi giằng cánh tay mình ra khỏi lớp móng vút đó, mở to mắt nhìn vào cặp mắt rưng rưng của Pansy.

"Cậu biết mình không có ý đó."

Hàng mi dày khẽ chớp đẩy lăn một giọt nước mắt ra ngoài, tôi nén cơn đau quặn thắt trong lòng, thốt ra mấy lời mà tôi nghĩ rằng sẽ là cuối cùng nói với nhau.

"Parkinson, mọi người đã đúng, tôi và cậu không phù hợp để đứng cạnh nhau. Từ giờ cậu có thể đi con đường của cậu, và nếu nó sai, tôi tất nhiên sẽ phá huỷ nó."

Tôi chần chừ mở cửa và lùi bước vào trong, cho đến khi khe hở giữa cánh cửa và bức tường hoàn toàn biến mất, ánh mắt của tôi vẫn không thể rời khỏi đó, những giọt pha lê lấp lánh nhiễu lã chã xuống sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top