Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ich liebe dich für immer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vẫn luôn ở đây mà"

29/3/2021
21:33
Trong căn hộ im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bàn phím lách cách vang lên trong căn phòng không một tiếng động . Hình ảnh màn hình máy tính phải chiếu khuôn mặt người con trai ấy. Tháo chiếc kính , khẽ dụi nhẹ mắt. Ánh sáng  máy tính thật sự không hề phù hợp với đôi mắt của cậu.

"Reng..reng..reng" mỉm cười khi thấy cái tên đáng yêu ấy được lưu trong danh bạ.

"Jungkookie! Chúng ta gặp nhau một chút được không?"

"Sao thế? Muộn rồi sao em không nghỉ ngơi đi?"

"Em chỉ muốn gặp anh một chút thôi.."

"Được anh qua với em nhé?"

"Dạaaaaa! yêu Jungkookie nhất!"
_____________________
22:00
"Anh đến rồi! Mở cửa đi bé nhỏ, anh có mua cả kimbap cho em này!"

Sau khi nhận được cuộc gọi của em, cậu chỉ kịp khoác tạm chiếc áo jacket, đến dép đi trong nhà cậu cũng quên thay. Công việc thì bận rộn thật đấy, nhưng bé nhỏ vẫn là sự ưu tiên hàng đầu. Jungkook làm mọi thứ chỉ để nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em. Chỉ cần có vậy thôi, Jungkook sẵn sàng bỏ hết công việc của mình để đến bên bé nhỏ của cậu.

"Lạnh vậy mà Jungkookie mặc thế này hả?!" Đôi môi xinh xinh ấy luôn mím lại mỗi lần em tỏ ý trách móc , đôi chân mày khẽ chau lại khi em thấy người bạn trai mình chỉ mặc độc một chiếc áo len mỏng cùng chiếc áo jacket khoác ngoài  giữa cái thời tiết âm độ C này.

"Anh xin lỗi" Ôm chầm lấy bé nhỏ của cậu, cạ cạ đầu mũi vào cái má phúng phính trắng mềm. Gò má em chả mấy mà đã ửng hồng. Quen nhau bốn năm rồi nhưng Jimin vẫn rất ngại trước những hành động ngọt ngào của Jungkook.

"Jungkook à! Em đã ăn tối rồi mà. Sao còn mua kimbap cho em nữa."

"Ăn nhiều mới chóng lớn chứ. Anh đút cho nhé?"

Ngồi trong lòng cậu, em được Jungkook đút từ miếng này đến miếng khác còn em chỉ việc ngồi thưởng thức bộ phim mà mình yêu thích."

Ôm cực bông trong lòng thật chặt, hôn cái chóc vào chiếc má bầu bĩnh của em.

"Sao hôm nay lại gọi anh đến vào giờ này?"

"Tại em nhớ anh thôi!" Jimin vẫn tập trung vào tập phim em yêu thích.

"Có chuyện gì đúng không?"

" Em có sao đâu! " Jimin như bị nói trúng tim đen mà khựng lại một chút. Sau đó rất nhanh lại lấy lại được sự vui vẻ như ban đầu.

Jungkook không nói gì thêm chỉ nhẹ nhàng ôm người con trai ấy vào lòng. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng. Jungkook biết, bé nhỏ của cậu chắc hẳn đã khó chịu lắm mới gọi cậu đến giờ này. Em ngồi cười khúc khích mà không để ý người kia nhìn chằm chằm em từ bao giờ. Em là thế, dù có áp lực thế nào cũng không chịu nói cho cậu biết. Chỉ đơn giản là những câu "em nhớ anh" hay cùng nhau nắm tay dạo vòng quanh khu phố vắng vẻ khi về khuya...

"Chúng ta đi dạo một tí nhé?" Mặt đối mặt với người kia, nụ cười của em vẫn ở đó, nhưng nó khác với hình ảnh ngày trước của em nhiều lắm . Em không đánh mất chính mình, nhưng thời gian làm cho nụ cười ấy không còn ngây ngô như ngày đầu.

"Được!"

Quàng cho em chiếc khăn được đan bằng những sợi len màu nâu thẫm, đây là món quà đầu tiên cậu tặng cho em kể từ khi cả hai bắt đầu một mối quan hệ. Cậu sao cũng được nhưng em nhất định phải thật ấm áp. Em dễ bệnh lắm, nên từ khi quen em Jungkook như trở thành "bảo mẫu" của Jimin ấy. Thế nhưng từ lúc em đi làm, cậu ít gặp em hơn trước. Một tuần Jungkook chỉ gặp bé nhỏ của mình duy nhất hai ngày cuối tuần. Mặc dù có nói chuyện qua điện thoại nhưng sao bằng lúc gặp em. Jimin gầy đi nhiều lắm, em tất bật với công việc đến mức quên luôn cả bản thân mình.

Đôi mắt long lanh  của em chẳng còn hồn nhiên như trước. Thay vào đó là sự mệt mỏi, trằn trọc. Cậu có quá vô tâm không khi đến những áp lực đè nặng lên vai người kia cậu còn không biết. Điều duy nhất Jungkook có thể làm là để em dựa vào mỗi khi thấy mệt mỏi . Jungkook muốn mình là điểm tựa vững chắc cho Jimin. Giá như Jimin kể cho cậu những điều em phải trải qua thì tốt biết mấy. Đằng này em chỉ im lặng, chịu đựng nó một mình.

"Ta ra kia ngồi nhé" Giọng nói quen thuộc khiến Jungkook thoát khỏi đống suy nghĩ của mình.

Cái mũi nhỏ xinh ấy đỏ ửng lên từ khi nào khiến Jungkook được một phen cười thích thú, còn  em ngại ngùng mà mặt mũi đỏ tía tai. Jimin lúc nào cũng đáng yêu, ngại ngùng như thế. Không khác Jimin của năm hai mươi là mấy.

"Jungkookie là người duy nhất cho em cảm giác được yêu!" Đan bàn tay be bé của mình vào bàn tay người kia, những đợt gió lạnh liên tiếp làm em khẽ rùng mình.

Jimin là cậu bé thiếu thốn tình yêu thương từ nhỏ, em thu mình lại với mọi thứ. Rụt rè không dám làm quen với bất kì ai. Cho đến khi em gặp Jungkook- người yêu hiện tại của em. Cậu cho em cảm giác được quan tâm, được chiều chuộng và cậu cho em thứ mà trước đây em chưa từng cảm nhận được, rằng sự tồn tại của em có ý nghĩa với một ai đó.

Tựa đầu lên vai cậu, em ngân nga giai điệu quen thuộc ngày trước cậu thường đệm đàn cho em hát. Giọng hát trong trẻo ấy không hề thay đổi so với bốn năm trước. Jimin vẫn luôn hiểu chuyện như thế, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Em không nói ra khó khăn của mình chỉ vì em sợ. Sợ cậu lo lắng cho em mà bỏ bê công việc. Jungkook cũng đã cố gắng rất nhiều mới tìm được một công việc tốt như hiện tại.  Lần trước, quá nhiều việc không may liên tiếp xảy ra với em khiến em khóc rất nhiều, lúc đấy Jungkook bỏ hết công việc mà đến dỗ dành em cả đêm . Cậu xin nghỉ mấy ngày liền chỉ để trông chừng em mặc cho em có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa. Cậu vẫn một mực ở lại với em.

Gánh nặng cả cậu và em đều có, áp lực cũng nhiều, nhưng ít nhất, Jungkook còn có gia đình ở bên. Bố mẹ cậu thương cậu lắm. Khi Jungkook dắt Jimin về ra mắt. Ông bà Jeon mừng rỡ mà đón tiếp em. Họ coi Jimin là người thân trong gia đình. Thấy gia đình cậu hạnh phúc như vậy, Jimin đôi lúc cũng có chút chạnh lòng. Jimin không may mắn như vậy, em không nhận được tình yêu mà em xứng đáng được nhận. Cha mẹ Jimin chỉ đưa cho em tiền học phí để đóng tiền học. Một cuộc điện thoại hay một câu hỏi thăm cũng không có. Cứ đều đặn mỗi tháng họ chỉ gửi cho em một khoảng. Nó không đủ để em đóng tiền học nên em phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống.

Bố mẹ em cũng chả quan tâm việc con trai mình sống ra sao. Bị hắt hủi, bị bỏ rơi khiến em cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm . Đáng lẽ em không nên được xuất hiện trên cõi đời này. Đang trên bờ vực thẳm thì Jungkook xuất hiện...Cậu cho em một cái ôm và kéo em ra khỏi mớ hỗn độn đó.

"Jungkook này! Sao anh lại yêu em thế?"

"Yêu một ai mà cũng phải có lí do sao?"

"Chỉ là,chả ai trân trọng em cả. Họ bỏ rơi em, xa lánh em, Họ..."

"Không ai chán ghét em cả, chỉ là họ chưa dành cho em tình thương mà em xứng đáng được nhận. Đừng thu mình lại, thử can đảm mở lòng chấp nhận tình thương của mọi người đi. Rồi em sẽ được yêu thương một lần nữa. Bé nhỏ ạ!"

"Kể cả nếu không ai bên em, anh vẫn ở đây mà."

"Anh có đi đâu nào. Anh bám em cho đến khi em chán anh thì thôi."

"Móc ngoéo nhé? hứa là không được nuốt lời đâu đấy"

"Được thôi! Sợ gì chứ, anh đâu phải trẻ con."

"Nhưng Jungkookie lại là em bé của em, em bé hay làm nũng với ưu nịnh."

"Gì chứ!!!"

Jimin bật cười khúc khích, một nụ cười mà lâu lắm rồi Jungkook mới được thấy lại. Không chần chừ ôm bé nhỏ của cậu vào lòng.

"Anh vẫn luôn ở đây mà."

Mắt em hướng lên bầu trời đầy sao. Anh là lí do duy nhất khiến em muốn bước tiếp Jungkook à. Nhưng đến lúc phải đến đó rồi.

"Ich werde dich so sehr vermissen"
_________________
30/3/2022

Không ngờ tối hôm  đó lại là lần cuối cùng cậu và em nói chuyện với nhau.

Bé nhỏ của cậu tìm đến một nơi khác. Một nơi em có thể rũ bỏ hết bộn bề lo toan. Nơi đó em quên đi những áp lực. Gánh nặng thôi đè lên đôi vai em. Em sẽ sống một cuộc đời mới, hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Và có thể em tìm thấy một người yêu em bằng cả trân tình. Jungkook luôn tự nhủ với bản thân mình như vậy mỗi lần cậu nhớ Jimin.

Cầm chai soju trên tay, cậu lặng lẽ ngắm nhìn đường phố seoul về khuya. Vẫn là khung cảnh đêm ấy, vẫn là con đường ấy, nhưng bên cạnh cậu không còn bóng hình nhỏ bé ấy nữa.

Tựa đầu vào băng ghế dài trên công viên, cậu khẽ thở hắt ra một tiếng. Những giọt nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má tự bao giờ . Đau khổ cũng nhiều, dằn vặt cũng có. Làm vậy đâu khiến bé nhỏ quay về với cậu. Bé nhỏ trải qua nhiều khó khăn rồi.

Thiên thần nhỏ bỏ lại nơi này đến một chân trời mới ,em tự giải thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn này. B

"Jimin? em ở trên đó đúng không? bé nhỏ?"

Những vì tinh tố trên kia rất giống ánh mắt của em. Jungkook cảm giác đâu đó trên kia em vẫn luôn dõi theo cậu .

"Jungkook, em vẫn luôn ở đây mà! em sẽ mãi ở bên anh. Em hứa đấy"

Đâu đó ngoài kia, có một bé nhỏ của Jungkook, vẫn luôn dành cho cậu những ánh mắt dịu dàng nhất bất kể ở đâu.

Hãy hạnh phúc nhé Jungkookie! Em cũng đang rất hạnh phúc! Chỉ là ở đây không có anh, em sẽ nhớ anh mà. Em không ở bên lau đi những giọt nước mắt đó được, ước gì anh nghe được những lời này. "Em thương Jungkookie nhất!"

"Anh cũng thương em, bé nhỏ!"

_______________

Chào em! Thiên thần hộ mệnh của tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top