Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5: Lời hứa cùng ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Narrator -

Miên man trong dòng suy tư, Wolfan thấy mình như dần chìm vào đại dương sâu thẳm của nỗi buồn. Những ngọn sóng sắc lẻm như dao cứa vào tim, từng nhát từng nhát một khiến sói ta không khỏi nhăn mặt mà bất giác đưa tay lên ngực. Wolfan lại nghểnh đầu lên trời, lần này cậu tìm kiếm một thứ gì đó.

Một hình thù kì quặc được tạo ra bởi những ngôi sao? Không, Wolfan chẳng mường tượng ra được gì cả.

Một ánh sao băng vụt qua? Không, cậu chẳng may mắn đến thế.

Chàng sói vẫn ngồi vắt vẻo trên cành cây. Chiếc đuôi xù bông khẽ đung đưa qua lại theo làn gió, giờ đây đã bớt đi phần hung hăng, như thể cả hai đã cùng đồng điệu với nhau vậy. Wolfan đưa tay lau đi giọt nước mắt mới chớm trên mi, nhưng không hiểu sao, cậu càng quệt, thì tay cậu càng óng ánh lên một màu bạc chớp nháy không ngưng.

- Em xin lỗi... - Wolfan nghẹn ngào.

Nhưng ngay cả khi xung quanh chẳng có ai, Wolfan vẫn không dám bật khóc thành tiếng. Phải đấy, buổi hoà nhạc của thiên nhiên đã đến hồi kết rồi. Chim muông cất lên những khúc ca cuối cùng trong sự xì xào bàn tán của hàng nghìn, à không, hàng triệu khán giả có mặt nơi khán phòng trải dài vô tận này. Khi tấm rèm nhung đen được phủ lên sân khấu, thì mọi vật lại chìm vào sự tĩnh mịch bất tận. Ánh trăng dần mờ đi sau những tầng mây, Wolfan thậm chí còn nghe thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Những tiếng nấc cậu giấu trong lòng cũng lớn dần.

"Nghĩ lại thì, nếu bình thường đã hiếm khi được ở một mình, thì tại sao lại không nhân cơ hội này để trút hết nỗi lòng nhỉ?", Wolfan tự nhủ. Nhưng sói ta không đời nào làm vậy, bởi cậu hiểu rằng không gian càng trống vắng, thì tiếng khóc của cậu sẽ càng vang xa, dẫu từ tận đáy lòng cậu đã muốn gào lên thật to. Cậu muốn tiếng khóc ấy vọng tới được tận hư không, ở một nơi không thuộc về ai cả, và còn xa hơn cả đường chân trời - một tiếng hú không cần được hồi đáp, một bài ca không cần được ghi lại, chỉ một lần thôi, cho thoả cái cơn ngứa ngáy ở cổ họng.

Wolfan bặm môi, hít lấy một hơi thật sâu. Cậu nhất quyết không chớp mắt dù chỉ một cái, mặc cho đôi mắt dần trở nên cay xè vì gió lạnh, nhất quyết không đưa tay lau mặt, mặc cho những giọt lệ đã đọng lại thành hai thấu kính vạn hoa óng ánh, nhiều đến mức không còn có thể bị thấm hết trên gò má được nữa, và đang nhỏ giọt dưới cằm.

Gương mặt rạng ngời của Rott thoáng vụt qua dưới tia sáng trong vắt của vầng trăng. Wolfan giật thót. Cậu vội vã lau mặt vào cánh tay. Thì ra đó chỉ là một ảo ảnh mơ hồ, nhưng cái chớp mắt lạnh lùng ấy đã đưa cậu về lại thực tại tàn nhẫn. Đã vài năm trôi qua, Wolfan tưởng rằng mình đã sắp quên đi nụ cười ấy mất rồi.

Cậu không mấy tin về kiếp sau, hay những linh hồn không chân đang vất vơ khắp nơi trên thế giới hù dọa người còn sống, nhưng cậu tin rằng, nếu Rott vẫn còn đang dõi theo con sói lơ đễnh này, thì hãy yên tâm, trên đời này sẽ chỉ có một người không bao giờ quên anh. 

Chẳng phải cậu ta nói sẽ trở nên mạnh mẽ sao? 

Wolfan lắc đầu nguầy nguậy. Dù tiếng thở dài vẫn còn ngắt quãng, nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại rồi. Việc rên rỉ trên ngọn cây vào nửa đêm xem chừng không được...trường thành cho lắm nhỉ. Sau bao biến cố kể từ đó tới giờ, việc tiếp theo cậu sắp sửa làm chính là khóc lóc như một con cún con.

Cậu bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không đúng. Một sự rung động, rất khẽ thôi, nhưng khi sự tỉnh táo đang dần quay trở về, thì những giác quan của cậu cũng trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.

Tai trái cậu giật liền mấy cái, kéo theo cái đầu của sói lập tức định vị được chủ nhân của tiếng lạo xạo lén lút kia. 

Từ dưới tán lá, một cái bóng đen trồi lên 

- Wolfan, là em à?

Wolfan cúi gầm mặt, cậu khẽ gật đầu, nhưng vẫn chưa cất lời. Cậu sợ anh ta sẽ nghe được sự bất thường trong thái độ vốn đã đáng ngờ kia. Wolfan buông tay, và rất tiện lợi vuốt lấy mái tóc rối tung của mình, nhân thể xoá luôn mọi dấu vết của sự buồn bã trên gương mặt để lại đeo lên một chiếc mặt nạ tươi tỉnh:

- À ờ...em thấy hơi mất ngủ nên là... - Wolfan hắng giọng, khạc một cục đờm xuống đất. Cậu đang cố để giọng mình không run lên.

- Là em được phép trốn lên đây ngồi chơi sao?

Sói ta im lặng, trong đầu không ngừng nghĩ ra đủ thứ lý do để bao biện:

- Thì em đâu có đi xa! Với lại, là...làm gì có luật cấm không được đi ngắm cảnh chứ!

Đứng trước câu trả lời tưởng chừng lố bịch, nhưng cũng vô cùng "thuyết phục" ấy, đối phương thôi không bắt bẻ nữa mà chuyển sang "hỏi cung":

- Thế điều gì khiến em mất ngủ?

- Thì đơn giản là em không thấy buồn ngủ thôi?

- Chẳng lẽ em không thấy mệt à? Mấy người kia "ngất" cả rồi. Với cả, trên này thì có cái cảnh gì mà phải nhọc công đến thế?

- Trên cao phải mát hơn với nhìn rõ hơn chứ! - Dù đã nghểnh đầu lên đôi chút, Wolfan vẫn cố tình quay mặt đi sao cho ánh sáng không chiếu được tới.

- Đủ rồi nhé.

- Hả?

- Mày còn định giấu anh tới bao giờ nữa?! - Ryan gằn giọng.

Wolfan cứng họng. "Giấu á?" - cậu lớ ngớ trước sự dữ dằn bất thình lình ấy. Lời của Ryan như tát vào mặt cậu đau điếng:

- Mày nên biết là mắt anh tốt hơn mày rất nhiều đấy.

Dưới ánh trăng mờ ảo lúc tỏ lúc mờ, đôi mắt xanh của Ryan ánh lên như hai viên ngọc Opal được đánh bóng, những vân sáng màu lục bảo và đen cuộn xoáy khiến Wolfan không khỏi bị cuốn hút. Nhưng Ryan vẫn đang cau mày bực dọc. Anh rướn tới sát mặt Wolfan, trừng vào ánh nhìn ái ngại của cậu bằng sự dò xét cứ như thể anh ta đã nắm chặt được cậu trong lòng bàn tay vậy.

- Ờ, cứ cho là anh biết em có "ý đồ" gì đi, mà thực ra là không, thì đã sao?

Wolfan thở dài thoả hiệp, đến đây cậu thật sự đã thấy phật ý vì thái độ sỗ sàng của Ryan, nhưng cũng đồng thời khẽ run lên. Hơi thở ấm nóng của Ryan phả vào mũi cậu. Chàng sói xám hoàn toàn bị động trước sự lấn lướt của người đàn anh, và như lẽ thường, phản ứng của cậu dần trở nên lúng túng.

- Này, anh có cần thiết phải dí sát vào em như thế không?

- Không. Nhưng anh thấy mày vẫn còn dính nước mũi trên mép kìa.

Wolfan trợn tròn mắt, hắt cằm lên, cậu hoàn toàn không quen đứng ở thế bị động như này. Cử chỉ cứng đờ, thời gian như trôi chậm lại, cậu nhếch mép lên và nặn ra một nụ cười giả tạo:

- Anh có nhìn nhầm không đấy? Nước mũi gì dính ở trên mép?

Wolfan nheo mắt, quay mặt sang phía ngược sáng rồi bí mật nếm thử miếng nước mũi tai quái kia. Cậu cũng không quên trưng ra đôi răng nanh một cách đầy tự hào. Trong đầu sói ta lúc này hẳn đang thấy mình diễn đạt lắm, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ để lừa phỉnh Ryan đâu. Anh ta bĩu môi, phẩy phẩy tay.

Cuộc trò chuyện trên cành cây dần đi vào ngõ cụt, nên anh kết luận rằng mình càng ép bao nhiêu, con sói cứng đầu này càng khoá chặt miệng.

- Được rồi, xuống rồi nói chuyện tiếp, ngồi vắt vẻo trên này có khi ngã. - Anh ta lạnh lùng xoay người nhảy xuống từ ngọn cây, nhẹ nhàng như thể độ cao ấy chỉ đáng có...vài bậc cầu thang.

Wolfan nhoài ra, cậu thấy Ryan vươn vai, ngáp một cái rõ to như cố tình để người khác nghe thấy, rồi bước đi. Chiếc bóng đen mờ dần sau những tầng lá xù xì.

"Hờ, chả trách mình không nhận ra, không biết hắn đã ngồi đằng sau tự lúc nào nhỉ." - Cậu nhăn mặt. "Không biết ông này có ý định gì...". Cậu lật đật trèo xuống. Nhìn quanh một hồi không thấy Ryan đâu, hoá ra anh ta đang ngồi trên một tảng đá rộng bản cách trại một khoảng không xa, hướng ra hồ. Wolfan thong thả bước tới, nhưng trong lòng đầy bất an. Ryan vỗ tay lên tảng đá mời sói ngồi xuống.

Bầu không khí căng thẳng và ngại ngùng phủ kín lên đầu hai chàng lính trẻ. Cả hai đều cố ý tránh đi ánh mắt của nhau. Đấy là Ryan đang nhìn xuống đất, còn Wolfan thì đang cố tìm kiếm một sự xao nhãng trên những gợn sóng lấp lánh kia.

Wolfan ậm ừ. Cậu muốn giải thích nhưng không biết mở lời ra sao. Ryan hắng giọng, nuốt lấy cục đờm đang chắn ngang cổ họng. Anh bá vai Wolfan, kéo sói ta lại gần.

- Anh xin lỗi.

- Hả?

- À..ừm...Anh thay mặt Mike với Jack xin lỗi em về chuyện chiều nay nhé. Lúc đấy bọn anh thật sự vô duyên quá.

- Tưởng gì nghiêm trọng. Em không để bụng gì đâu. Chỉ là...

- Chỉ là gì?

Wolfan chợt hết "văn" để diễn giải hết câu nói của mình.

- Chỉ là đôi khi...nó rất là khó để...

Ryan vẫn kiên nhẫn lắng nghe.

- Thôi kệ đi. Chuyện đó cũng lâu lắm rồi. Túm lại là tự nhiên em cảm thấy cần chút không gian riêng thôi. - Wolfan nhắm mắt, gãi tai.

- Ừ, anh hiểu rồi. Em có thể kể nếu em thấy thoải mái, không thì thôi.

- Nah, chả có gì đặc biệt đâu.

- Ừm hứm.

Thực tế là Ryan cao hơn Wolfan một cái đầu. Và vì Ryan gần như đang ôm hờ cậu, nên tai cậu đang ghé sát vào ngực anh, sát đến mức cậu để ý được rằng, là nhịp tim của Ryan đang dần nhanh hơn. Wolfan lấy cớ đảo mắt một vòng, nhưng chủ ý là để kiểm tra thoáng chốc xem "phần dưới" của Ryan có đang cảm thấy lo lắng như "phần trên" không thôi. Không rõ nữa, cái quần rằn ri tối màu và dày cộp. Vả lại, cậu đang không có hứng đánh giá Ryan chỉ vì sự tử tế mà anh ta dành cho mình. Mấy khi được người khác chủ động nói lời xin lỗi? Giờ anh có xoa đầu cậu cũng được, loài sói thật ra rất thích được xoa đầu.

- Thôi, leo trèo nhiều mệt quá rồi. Em đi ngủ đây. - Wolfan gạt tay Ryan ra, đứng dậy và bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

- Vết đấy có chảy máu không? - Ryan chợt để ý thấy mấy vệt xước trên bàn tay cậu.

- Trầy nhẹ lúc bám vào thân cây ấy mà. Yên tâm, em vẫn bắn được tốt.

- Ha ha, dù có bắn được hay không thì bọn này vẫn sẽ hỗ trợ được. Mày cứ phải lo xa.

- Chắc chưa?

- Vậy là chê à? Chê thì khỏi, mày có sao thì anh mặc kệ đấy.

Wolfan bật cười, Ryan cũng lập tức cười phá lên.

- Có khi lúc đấy em mới là người phải cõng cái thân anh về không chừng.

- Mày coi thường anh à? Nào, cõng thử xem có nổi không mà mạnh mồm gớm!!

Ryan hất cằm, chống tay lên hông. Những tưởng Wolfan sẽ đáp trả bằng một câu mỉa mai khác, anh khá là bất ngờ khi thấy cậu ta bắt đầu xắn tay áo, xoay cổ tay, quay lưng lại và cúi thấp người để chuẩn bị.

- Lên đi, anh vừa trúng đạn rồi đó. - Wolfan nháy mắt, cái đuôi lắc lư qua lại.

Ryan thong thả bước tới. Trước khi đóng vai "thương binh", anh nhân tiện ngắm nghía Wolfan ở một góc độ hiếm khi nào có dịp được thấy: tấm lưng rộng hằn rõ những đường nét cứng rắn qua lớp áo phông mỏng manh, bộ lông hai lớp dày và hơi thô. Lông ở phần cổ dày nhất, như một chiếc khăn choàng, lại còn bông xù khiến Ryan không khỏi cưỡng lại ham muốn vuốt ve. Thường thì sói ta luôn vuốt phần bờm này vào trong áo, nên thành ra cậu ta lúc nào trông cũng thanh mảnh và...thiếu thiếu cái gì đó. Cả doanh trại cũng không có mấy sói lông dài, nên anh ngạc nhiên là phải.

Đầu tiên là ba ngón tay, sau thì anh úp cả bàn tay vào tấm lông dày trên gáy Wolfan mà mân mê:

- Em không tỉa ngắn chỗ này à?

Wolfan giật nảy người, vai run lên, cậu rụt cổ lại:

- Ê buồn đấy! Đừng có sờ bất thình lình thế!

Thấy vậy, Ryan càng làm tới, càng xoa nhanh hơn. Wolfan bật cười không kiểm soát, cậu đang từ chỗ ngồi xổm bị xô đến chống hai tay xuống đất.

Ryan nhăn nhở, đưa tay ra. Wolfan nắm lấy.

Vừa phủi quần, Wolfan vừa dụi mắt. Cậu vẫn đang thở gấp gáp sau tràng cười bắt ép kia:

- Cứ như là...ý...

- Tại anh thấy chỗ đó trông dễ...sờ quá ấy mà.

- Hờ. Em cứ để vậy thôi, tỉa đi trông nó mất tự nhiên.

- Không, em cứ bỏ ra, trông đẹp mà. Con trai ai lại giấu bờm đi làm gì.

- Bỏ ra bụi bặm dễ bẩn lắm. Gội đầu không thôi cũng đủ nhọc rồi. Thế anh không định để em cõng à? - Wolfan nhướn mày.

Ryan vỗ vai cậu:

- Không thiếu dịp đâu. Để sau đi. Về ngủ thôi không sáng mai dậy sớm lại mệt.

- Ừm.

Hai người thong thả về trại. Wolfan thi thoảng vẫn ngoái lên trời ngắm sao.

- Cứ như thể mày chưa được thấy sao bao giờ ấy nhỉ? - Ryan thắc mắc.

- Gần như là thế. Chỉ có ra biển, hoặc lên rừng mới có được cảnh này thôi.

Ryan không hiểu ý đồ của cậu lắm, anh chỉ thấy con sói này có vẻ thích mơ mộng lãng mạn, có thể cậu ta sẽ làm thơ chăng?

- Sau này cố mà giữ mạng để mà vác anh về đấy nhé. - Ryan cất lời sau một thoáng trầm ngâm.

- Được thôi. Miễn là anh vẫn còn liền một mảnh. - Wolfan mỉm cười.

- Hứa đấy. - Ryan quay sang nhìn cậu.

- Hứa.

Nhìn Wolfan, Ryan thấy một chàng thanh niên khó đoán, nhưng lạc quan và chắc chắn rất mạnh mẽ.

Nhìn Ryan, Wolfan thấy một người đàn anh đáng tin cậy và thân thiện.

- Hứa có cần ngoắc tay không?

- Không.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top