Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo gần đây, tần suất cãi nhau của megumi và t/b ngày càng nhiều lên trông thấy.

lúc đầu chỉ là những hờn giận vu vơ, tiếp đó trở thành những cự nự vì nhiều điều mà cả hai thấy khó chịu và cuối cùng là mọi việc dần vượt qua tầm kiểm soát với những lời qua tiếng lại ngày một gay gắt.

đỉnh điểm của tâm bão là đợt chiến tranh lạnh lần này.





megumi không ngờ được cả hai sẽ lâm vào tình huống này. lúc đầu cậu định bụng sẽ nhắn tin tỏ ý xin lỗi vì trận mâu thuẫn ban sáng, nhưng khi vừa mở điện thoại thứ đập vào mắt cậu đầu tiên chính là dòng tin nhắn của người kia.

[có đôi lúc anh làm em cảm thấy rất khó chịu.]

tim megumi bẫng đi một nhịp sau khi đọc xong, cậu nhìn màn hình lâu thật lâu, cảm thấy đại não mình trống rõng, không còn nghĩ được cái gì, rồi cậu chậm chạp gõ, xoá nhiều lần, cuối cùng chỉ đáp lại một câu cục ngủn.

[anh làm gì em?]



megumi rất khó chịu, lòng ngực cậu quặn xoắn, não cậu thì ong ong, cảm thấy mọi việc xung quanh giờ thật mông lung. và cậu thầm trách người yêu mình.

tại sao lại nói ra? sao không im lặng? đâu nhất thiết phải lôi một sự thật ngớ ngẩn ra ngoài ánh sáng như thế? thà rằng đôi bên cứ giữ im lặng và mọi chuyện cũng sẽ dần trôi qua còn hơn là nói ra để rồi những khoảng trống không có cách nào lắp đầy lại được.

megumi đau lòng. làm sao có thể không đau được khi mà người bản thân đặt trong tim nói rằng mình làm người ta khó chịu, không thoải mái.

cậu tự hỏi mình đã làm điều gì. là vì cãi nhau sao? nhưng không phải trước giờ đều là cậu hạ cái tôi xuống để ngỏ lời xin lỗi ư? vậy tại sao em ấy còn cảm thấy không vui? rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ?

megumi không tài nào tìm được câu trả lời.

cậu thấy mình như rơi vào bước đường cùng bởi hằng đống câu hỏi bủa quây chỉ vì một chữ tình.



trước đây, megumi có thể tự tin vỗ ngực bảo rằng mình hiểu t/b hơn hẳn bất cứ một ai, mọi thứ thuộc về em ấy cậu đề nằm lòng từ lâu. nhưng rồi chẳng biết từ bao giờ, megumi chẳng còn giữ được sự tự tin ấy nữa.

t/b hiện giờ đối với cậu vừa thân thuộc nhưng cũng có gì đó thật xa lạ.

cả hai vẫn có thể vui vẻ nói nói cười cười như cũ, có thể nắm tay nhau thật chặt và cùng đi dạo chơi khắp tokyo, ăn những món ngon mà một trong hai từng nếm thử hoặc nghe được lời giới thiệu hoặc cũng có thể là chia sẻ cho nhau những bộ phim hay, thú vị và cùng hứa hẹn hôm nào rảnh rỗi sẽ đi xem với nhau.

ấy vậy, có nhiều lúc megumi bất chợp im lặng khi nghe những câu chuyện xa lạ mà bản thân mình còn chẳng có bất cứ vai diễn nào trong giọng kể đầy hào hứng của t/b. tương tự, t/b cũng sẽ hoang mang rất lâu vì các cái tên mà mình chưa nghe tới bao giờ khi megumi thích thú nói về những điều hài hước từ những người bạn của cậu.

thật xa lạ.

từ thân thiết gần gũi, chỉ sau vài thoáng lặng im lại ngỡ như cách biệt muôn trùng.

nguyên nhân xảy ra sự việc đó rất nhiều, nếu bắt buộc phải kể ra thì không biết bao lâu cho hết. nhưng nếu nói về việc quan trọng nhất chắc chắn là vì cả hai đều phải trưởng thành, phải đưa ra lựa chọn và bước đi riêng biệt trên con đường của bản thân. không còn ngày nào cũng gặp, giờ nào cũng thấy như cái tuổi thanh xuân vừa mới trôi qua kia. từng dòng tin nhắn vơi dần, các cuộc gọi đến cũng chỉ kéo dài vỏn vẹn vài phút rồi tắt vì một trong hai có những công việc bận đột xuất.

rồi megumi những lúc rảnh rỗi cũng khá lười để đi gặp t/b, hiển nhiển sự thật không đơn giản gói gọn bằng từng ấy chữ như vậy, chỉ là cậu không muốn mình trở thành một nhân vật vô danh không có tên để nhắc đến trong những câu chuyện mơ mộng của bạn gái, cái ảo giác bản thân bị bỏ rơi cứ thế ăn mòn đi tình cảm nồng nhiệt lúc còn ở tuổi thiếu niên nhiệt huyết tin vào hai chữ mãi mãi kia.

và thật không may, t/b cũng có cảm giác tương tự cậu, đều sợ cảm giác bị bỏ lại sau lưng.

mâu thuẫn tranh thủ thời điểm ấy bắt đầu phát sinh, rồi ươm trồi nảy nở ngày một nhiều lên.





[em thường cảm thấy anh rất vô tâm với những lời tâm sự của em. nhiều lúc, em muốn chia sẻ với anh biết bao nhiêu điều nhưng thái độ hờ hững đó của em nản dần đi. cuối cùng cũng chẳng thể kể ra được.]

chuông điện thoại reo lên và megumi ngước nhìn xuống, có một tin nhắn hiện đến, là của người cậu thương. t/b rep khá trễ, chắc cổ vừa ngủ dậy hoặc là vừa đi đâu đó về, đại loại thế. và có lẽ chỉ mình megumi là khó chịu ngồi đợi tin nhắn với hàng ngàn suy nghĩ ngổn ngang bủa vây. điều này làm sự tức giận vô hình trong cậu như được châm ngòi và bùng nổ.

[chẳng phải chính em cũng lờ anh mỗi khi anh qua thăm em sao?]

[em không hề có! mỗi lần anh qua em đều cực kì vui!]

[anh cũng vậy, anh cảm thấy mình nhắn tin với em rất bình thường, anh nghĩ anh cũng như em, không nhận ra việc mình nhắn vô tâm hay hửng hờ khi ai đó qua thăm.]

[anh với em coi nó là chuyện thường, nhưng mà đối với bản thân người khác thì không biết.]

[em chỉ muốn mình hiểu nhau hơn thôi anh à.]

[vậy thà rằng để nó lặng luôn, chứ khui ra làm gì ngoài việc thấy rõ là không có cách nào để nó lặng lại được. thế thì chẳng tốt hơn là bao đâu em.]

[có thể mà! chỉ cần chúng mình cùng sửa.]

[ừ thì chấp nhận sửa đi, nhưng cái quan trọng là đường nào để sửa?]

[... em chỉ muốn nói vậy để hiểu nhau hơn thôi, chứ chẳng mong muốn chúng ta hiểu lầm rồi cạch mặt nhau.]

[anh đừng giận, cũng đừng lảnh tránh em, nha anh?]

[ừ, không giận, không tránh.]

megumi đặt điện thoại sang bên, bật lên một tiếng cười khô khan chứa đầy hàm ý tự giễu.

cậu thật tồi tệ khi đồng ý hứa với t/b rằng sẽ không tránh mặt em ấy, nhưng mà megumi bắt buộc phải làm điều đấy, chính cậu biết rõ nếu cứ trong cơn nóng giận khó lòng kiểm soát như này thì gặp gỡ trực tiếp để nói chuyện thì mọi thứ sẽ ngày một tệ hơn. megumi muốn bản thân mình bình tĩnh lại, nên cậu lựa trọn trốn tránh. một giải pháp cực kì hèn nhát.





đã một tuần trôi qua rồi nhưng megumi vẫn không gặp người yêu dù chỉ một lần. tin nhắn từ ngày hôm đó vẫn chẳng hiển thị thêm gì nữa, cứ như cả hai hoàn toàn chấm dứt.

megumi trở mình, dạo gần đây cậu không thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng như trước. công việc đè nặng trên vai và con tim lại nặng trĩu đi cùng với những khoảng trống trong tâm trí không cách nào lấp lại được đã bào mòn đi cách chìm vào mộng mị của cậu.

rồi trong những hôm trắng đêm trằng trọc đó, megumi thật sự tính tới chuyện chia tay. cậu nghĩ, nếu yêu mà mệt mỏi như thế thì hà tất gì phải cứ níu kéo, buông tay chẳng phải sẽ khiến cả hai thoải mái hơn sao?

nhưng rồi megumi lại u sầu. cậu không nỡ làm chuyện đó. cậu và t/b đã quen nhau lâu như thế, từ những bạn học đơn thuần trở thành đôi uyên ương yêu nhau thắm thiết, khoảng thời gian đằng đẵng đó đâu phải chỉ nói bỏ là bỏ, nói buông là buông.

một năm, hai năm, ba năm,... và giờ đã xấp xỉ mười năm, đã qua cái ngưỡng bảy năm chia lìa gì đó, tự nhiên vì một lí do hời hợt đó mà từ bỏ nhau, như vậy có đáng không?

hai mắt megumi cay xè, cậu thống khổ ôm ngực, trở mình một lần nữa và úp mặt vào gối nằm, bật ra những tiếng rên rĩ kiềm nén từ lâu trong cuống họng đau như bị lửa thêu đốt.

nếu hôm đó t/b không nhắn dòng tin đấy thì mọi chuyện có đi tới bước đường này không?

megumi nghĩ, nhưng rồi cậu phủ nhận.

nếu bản thân không hèn nhát lựa chọn trốn tránh thì cả hai sẽ không tệ tới mức này.

là do cậu.

càng nghĩ, hơi thở của megumi ngày càng nặng dần và nghẹn ứ. cậu nghĩ mình đoán được bữa tối nay mình sẽ lại thức trắng một lần nữa.





lại một ngày nữa trôi qua, trong lúc rảnh rỗi megumi đã lên một trạng mạng nổi tiếng hòng giải trí để khiến đầu óc cậu đỡ mệt mỏi hơn phần nào trong chuỗi ngày một giấc ngủ cũng không nổi kia, nhưng rồi tình cờ làm sao, cậu vô tình lướt trúng bài chia sẻ của t/b.

[mong em dung khoc vi nhung dieu khong dang...]

tim megumi nhói lên và hẫng mất một nhịp, và chắc vì trái tim đột nhiên kì lạ nên não cậu mới bắt đầu phát lại những kí ức đương lúc tuổi thanh xuân của cậu và t/b. megumi nhìn lại những mảnh hồi ức tưởng chừng đã lạc vào miền xa xăm và đã được cất giấu vào một chiếc rương kho báu nay lại hiện lên rõ từng trước mặt khiến cậu muốn khóc nấc lên và khao khát được giải toả ra hết những nỗi niềm dồn nén biết bao ngày qua.

megumi tự biết một điều rằng cậu chưa bao giờ muốn làm t/b đau lòng, cũng như chẳng muốn chỉ có thể đọc lại những dòng tin nhắn cũ một cách thầm lặng mà không thể nhắn được gì cho nhau như đã từng.

vì megumi muốn kể cho người yêu mình nghe nhiều điều lắm, bất cứ điều gì. vì megumi muốn t/b có thể được nhìn thấy thế giới của cậu, và vì muốn cả hai có thể cùng nhau lặng ngắm thể giới của cả hai sau này.

nhưng chỉ là cậu sợ hãi việc phải đối mặt với thực diện phủ phàng nên đã lỡ khiến người mình yêu tổn thương. thật tồi tệ, cậu trách bản thân hèn nhát vì đã lựa chọn trốn tránh, lẽ ra cậu nên biết rõ một điều đâu ai có thể trốn tránh hoài mãi một điều được đâu.

và megumi, mày có thể làm được mà. mày đâu thể mất đi người mày yêu da diết được đúng không? thế nên hãy cố lên, bằng bất cứ giá nào, hãy cứu lấy cuộc tình này, cứu lấy cả hai. mày làm được mà, megumi!

tay megumi lướt nhanh trên màn hình, bỏ qua những bài đăng không có tác dụng, cậu muốn tìm một thứ gì đó, một bản nhạc, một dòng cap,.. hay đại loại gì cũng được, miễn là có thể thay lời cậu gửi tới người kia, và khiến những cơn đau nhói nơi lòng ngực sẽ tan biếng đi mãi mãi.

đây rồi!

mắt megumi sáng lên, cậu ấn nút chia sẻ nơi góc cuối bên tay phải, sau đó cậu tiếp tục kiếm thêm một bài mà cậu thấy có thể liên hệ thực tế tới cả hai và tag t/b vào.

một lúc sau, tin nhắn của t/b gửi tới, cô ấy bảo rằng muốn mua một bộ lego và muốn rủ cậu cùng nhau lắp ghép.

megumi mỉm cười.


[vì cuc đi là nhng gam màu rc rỡ, mong em đng khóc vì nhng chuyn không đáng.]


-----------

tranh cãi là điều mà mình sợ nhất, thật sự thì cái tôi của cả hai rất cao, ừ thì nhìn rõ được khoảng cách nhưng không một ai nguyện ý tiến lên để xích gần nhau hơn, vì thế mới xảy ra tranh cãi.

có một đoạn thời gian mình cảm thấy mệt mỏi, hết sức mệt mỏi, đi học mà mặt mình thiếu sức sống rõ rệt khiến ai cũng nghĩ mình bệnh, rồi những lúc ấy mình cũng chỉ lầm lầm lì lì trong lớp, thứ mà mình chưa từng làm, vì mỗi khi chuông reo ra chơi là mình phóng cái vèo qua lớp khác rồi=))

và nếu mọi người nhận thấy trong os này là từ đâu tới cuối chẳng ai thật sự xin lỗi cả, ừm.. mình không biết giải thích sao, nhưng thật sự trong chuyện của mình cũng chẳng tồn tại từ xin lỗi, và mình nghĩ nó không cần thiết lắm. vì đâu có ai là sai lầm đâu. không sai thì không cần thay đổi. đúng chứ?

và sau tất cả, thứ khiến mình trân quý nhất là hiện tại, không phải tương lai hay quá khứ. chỉ cần hiện tại thôi là đã quá đủ với mình.

cuối cùng, mình muốn gửi cảm ơn đến tất cả vì đã bỏ thời gian đọc os này

iu mọi người rấc nhiều<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top