Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không thân cũng chẳng gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây không lâu, năm nhất trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo vừa đón nhận thêm một học sinh mới.

Đó là một chú thuật sư cấp 3 có dáng người nhỏ nhắn với suối tóc vàng kim được buộc gọn ở đằng sau, đôi mắt tím lấp lánh biết cười và tính cách có phần khá trái ngang. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc, mọi người đều biết rằng nó là một đứa con gái nhát người lạ, nhưng tiếp xúc lâu dài thì nó sẽ trở nên hoạt bát và loi choi lạ kì.

Được sự cho phép của nhà trường, nó được đem theo chú mèo nhỏ đến kí túc, với điều kiện không để mèo ta đi lung tung, làm hỏng đồ hoặc gây ra chuyện đại họa gì. Mỗi khi rảnh rang, Nobara, Yuuji hay các tiền bối thỉnh thoảng đều sẽ ghé qua phòng kí túc của nó để làm trò con bò với con boss kia, coi đó là một cách thư giãn và giải khuây. Nói phòng kí túc của nó không khác gì phòng sinh hoạt chung cũng không phải là không có căn cứ.

Fushiguro Megumi thỉnh thoảng cũng có ghé qua, nhưng thường thì cậu chỉ ghé khi cả tay cả chân đều bị Nobara và Yuuji lôi vào dụ dỗ. Cậu với nó cũng chẳng thân thiết, có trò chuyện tiếp xúc cũng chỉ là qua mấy lần luyện tập hay đi làm nhiệm vụ, nên đối với Megumi thì thay vì đi vào phòng của một người không mấy gần gũi, cậu khoái nằm ngủ hoặc ngồi nghịch điện thoại trên chiếc giường trong phòng mình hơn.

Qua lời miêu tả của nó cho Nobara với Yuuji nghe, thì cái đồ lạnh lùng ấy mặt lúc nào cũng chầm dầm một đống như đang hờn dỗi ai, nghiêm nghiêm nghị nghị, nói năng thì cộc lốc không có đầu cũng chẳng có đuôi, nói chuyện với bạn đồng trang lứa mà cứ như sếp lớn với nhân viên quèn. Mỗi lần nó tìm cách bắt chuyện với cậu là mỗi lần bị tạt nguyên gáo nước đá vô người, độ mát lạnh tùy thuộc vào lúc đó thôi.

Vì cái sự ấy mà vài tháng trôi qua, nó quen thân được bao nhiêu người, nói chuyện thân thiết với các tiền bối lâu ơi là lâu rồi mà vẫn chưa có thân được với Megumi là bao.

Tại Megumi khó nói chuyện quá mà!

Nghe thì tưởng nó không thích Megumi thôi, chứ con nhỏ này cũng khoái và muốn làm thân với cậu chàng đầu nhím này lắm. Khoái nên mới tìm cách bắt chuyện rồi thỉnh thoảng xin thầy cho đi làm nhiệm vụ chung các kiểu đó, với lí do muốn trau dồi bản thân này kia. Khoái nên mỗi khi thấy Megumi bị Nobara hay Yuuji xách tay xách chân lôi xềnh xệch vào phòng nó để chơi chung là nó cười toe toét liền. Nhưng khi bị hỏi thì nó lại chối rằng khung cảnh đó buồn cười quá xá cỡ ấy mà. 

Cho dù có ai hỏi thì nó cũng không dám nhận là nó thích Megumi ngay từ lần đầu gặp đâu.

Vì nó ngại mà!

Ngại thì ngại nhưng thích thì vẫn là thích, nên đã bao mùa quýt trôi qua, đã bao nhiêu lần bị cái đầu nhím kia dội đá lạnh vào người, nó vẫn cố gắng nói chuyện với Megumi dù chỉ là vài câu hỏi bâng quơ:

"Megumi đó hả?" Cái này là nó đứng ở một góc thấy cậu lâu rồi những vẫn làm bộ mới thấy, mới đến đồ đó. "Cậu đến đây lâu chưa?"

"Rồi."

Cái vừa rồi là lúc hai đứa "bị" giao đi làm nhiệm vụ chung nhé. Còn ở hoàn cảnh khác thì:

"Megumi vừa tập luyện xong đó hả?" Lại là nó đứng núp núp chỗ cái cây gần sân tập để rình Megumi nè, sao giống fan cuồng bám theo idol quá?

"Ừ."

"Cậu mệt không? Uống chút nước nhé?"

"Không cần." Từ chối nhưng cậu vẫn lịch sự nói thêm "Cảm ơn."

Megumi sao mà khó nói chuyện quá chừng chừng!

Đôi lúc chỉ có một mình, nó đứng giữa sân ngửa mặt lên trời than một câu từa tựa như thế, để rồi lại tiếp tục đi bắt chuyện với sự kiên trì đến bái phục.

Hăng hái tìm cách lân la là thế nhưng nếu có ai đó lại gần và hỏi nó tại sao lại khoái Megumi dữ vậy thì nó cũng chẳng biết nữa. Chính vì sự không biết là lạ này mà đôi khi nó sợ rằng bản thân hóa ra lại không hề thích cậu bạn cùng khóa kia, thế thì lại có tội quá!

Trong đầu nghĩ vậy nên đôi khi nó thường ngồi một chỗ, nhớ lại những lần Megumi "để lại ấn tượng sâu sắc" với nó rồi tự ngồi tủm tỉm một mình. Nào là Megumi cao hơn cả ba đứa còn lại nè, không cao bằng ông thầy của tụi nó nhưng vẫn m75 đó nha. Rồi da Megumi trắng như thế nào, đẹp như thế nào, Megumi đỏ mặt trông dễ thương ra làm sao,... Nó cứ ngồi liệt kê, nhẩm nhẩm rồi tự cười với mình như đứa bị bệnh, mà ai nhìn vô chắc tưởng nó bệnh thiệt.

Mới vào học có vài tháng mà nó khoái Fushiguro Megumi hơn cả chữ "khoái" rồi, nhưng mỗi lần bị Nobara hay Yuuji "thẩm vấn" thì nó đều chối bay chối biến. Ngay cả lúc ngồi "tự kỉ", nó cũng phải chọn chỗ sao cho chiếc camera khét tiếng nhất trường, hay còn được biết đến là ông thầy Gojo của nó, ít để ý nhất. Rủi có ai đó mà biết được nó thích Megumi rồi đồn một lèo từ trường Tokyo đến trường Kyoto thì nó chỉ có nước xách vali xuống bầu bạn với Hà Bá ở dưới sông thôi. Rồi nhỡ Megumi mà biết nó thích cậu rồi né nó như né tà thì có mà dự định làm thân của nó đổ sông đổ bể à!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top