Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lâm Anh vốn là bác sĩ phụ khoa nên mọi việc liên quan đến điều dưỡng cho bà bầu cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô chăm sóc nàng vô cùng chu đáo. Từ việc ăn, mặc, ở đến việc đi lại đều một tay cô lo hết. Thuỳ Trang chỉ cần làm theo lời cô, còn lại thì không cần bận tâm bất cứ điều gì.

Do cũng gần hết năm học nên sau nhiều lần nàng nài nỉ, cầu xin thì cô cũng để cho nàng đi học. Thuỳ Trang cần phải có không gian để ổn định lại tâm trí, nếu cứ ở nhà một mình nàng chắc chắn sẽ phát điên lên mất.

Lần đầu tiên trong đời nàng trốn học, nàng biết cô sẽ đi tìm nàng nhưng nàng không quan tâm nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn ở một mình, nàng không muốn thấy cô một chút nào hết.

Nàng lê từng bước chân trên con đường sầm uất nhất của thành phố. Nàng nhìn cảnh vật xung quanh mình thật kỹ, nàng phát hiện thì ra nàng đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy. Nhưng bây giờ hối hận thì làm được gì, nàng đã trở thành một người vợ, một người mẹ của một người phụ nữ mà nàng không yêu.

Thuỳ Trang hận Diệp Lâm Anh, hận cô cướp đi niềm tin của nàng, hận cô đã cưỡng hiếp nàng và biến nàng trở thành một người mà nàng không bao giờ mong muốn. Nàng càng hận chính mình vì không có dũng khí chống lại cô. Nàng sợ hãi ánh mắt của cô, ánh mắt đó như luôn muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Mà hậu quả của những lần phản kháng cũng khủng khiếp chẳng kém. Cô sẽ không đánh đập nàng tàn nhẫn, nhưng cô lại giam cầm nàng, bắt nàng làm mọi tư thế cho cô thao, còn không cho nàng đứng dậy đi lại mà chỉ có thể bò bằng 4 chân.

Trên người không một mảnh vải che thân, ăn uống vệ sinh đều phải làm trước mặt cô. Thậm chí cô còn bắt nàng nói những lời nhục nhã nhất. Nếu nàng không nói cô sẽ tát nàng, sẽ thao nàng đến mức nàng tiểu đầy ra, sau đó lại tiếp tục thao nàng. Lực khống chế của cô mạnh kinh hồn, chỉ cần cô không muốn ra thì cô có thể thao nàng bao lâu cũng được.

Lần này nàng biết mình nhất định cũng sẽ bị trừng phạt nhưng chắc chắn sẽ không nặng giống mấy lần trước bởi vì nàng đang mang thai con của cô. Vì thế nàng đã liều mình trốn học ra bên ngoài. Nàng biết lần này có thể là lần đầu tiên và cuối cùng của nàng, bởi vì cô sẽ không bao giờ để nàng thoát cô một lần nữa.

Có lẽ sẽ có người nghĩ sao nàng không thử trốn thoát cô, trời đất bao la, có khi cô sẽ chẳng tìm được nàng. Nhưng mà nàng biết đi đâu bây giờ, tiền không có, người thân thì cũng bị Diệp Lâm Anh mua chuộc. Mà nàng chỉ là một đứa nhỏ chưa đủ 18 tuổi, ai sẽ cho nàng làm việc. Bụng bầu của nàng cũng hạn chế các công việc nàng có thể làm nữa.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, càng bi ai phát hiện nàng có lẽ cả đời này cũng không thoát được cô. Nàng chỉ còn cách chấp nhận cuộc sống hiện tại. Nàng phải học cách làm một người vợ, người mẹ thật tốt. Từ lúc bắt đầu gặp cô, cuộc đời nàng cũng đã bị cô quyết định tất thảy, mọi đường lui của nàng đều bị cô chặt đứt một cách không thương tiếc, để nàng chỉ có thể ở bên cạnh cô mà không bao giờ thoát ra được.

Nàng ngước mắt lên thấy cô đang đứng nhìn nàng từ xa. Cô không hề nổi giận mà chỉ đứng lẳng lặng nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẳm giống như biết nàng sẽ không hề chạy trốn vậy.

Thuỳ Trang bước từng bước tới trước mặt Diệp Lâm Anh, nhấp nháy đôi môi nói "Chúng ta về nhà thôi" rồi sau đó ôm nhẹ vào trong lòng cô. Cô cũng vòng tay ôm lấy nàng, đưa nàng vào trong xe rồi lái xe về nhà.

Nàng rốt cuộc vẫn phải chấp nhận số phận của mình....
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Này trong truyện mới thể chấp nhận được, chứ ngoài gặp người như thế chắc xách cailon chạy 8 hướng😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top