Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa đông

Vào một ngày mùa đông, anh cùng cậu quyết định đi tản bộ một vòng, coi như là xả stress sau những ngày mệt mỏi tại tiệm thú cưng

Đi được một lúc thì anh cảm thấy lạnh và hối hận. Lạnh là vì hiện tại trời đang âm độ mà anh chỉ mặc mỗi 1-2 lớp áo. Hối hận là vì đã đồng ý với cậu đi bộ vào mùa đông và đã không xem bảng tin thời tiết để bây giờ chịu lạnh. Mặc dù trước đó cậu đã nhắc anh rằng hôm nay trời sẽ rất lạnh, nhưng anh chẳng để tâm mà chỉ ậm ừ cho có. Nghĩ lại mà thấy hối hận, muốn xin cậu về nhà lắm nhưng hồi nãy người ta đã có lòng nhắc nhở mà không nghe giờ lại xin thì thế nào cậu cũng trêu anh. Lúc này, anh đang trong tình cảnh đứng không được, tiến không xong mà đứng yên cũng chẳng an toàn. Hai tay anh đút vào túi quần. Chân sải bước trên nền tuyết trắng. Gương mặt trắng bệch vì thời tiết âm độ. Hàng lông mày cháu lại với nhau hiển thị sự khó chịu. Môi chu chu ra làm gương mặt trong khó ở hẳn. Mái đầu vàng đến nay đã được tô điểm bởi những bông tuyết trắng ngần, vai anh cũng đang vương vài bông tuyết. Nhìn anh người yêu đang biểu hiện sự khó chịu không hề nhẹ khiến cậu bật cười, hỏi:
Anh sao vậy?
Âm thanh hơi trầm hơn bình thường, chắc do cái thời tiết lạnh cống này, nhưng dù có trầm đến mấy thì đối với anh cứ như sự cứu rỗi của đấng trên cao vậy. Nhưng giờ...nói gì mới được. Nếu nói mình lạnh thì bị cậu trêu, nói không có gì thì anh sẽ sớm chết cống mất, với lại cái biểu cảm khó ưa sẽ là sự PHỦ NHẬN lớn nhất. Một lần nữa anh rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Não cố vận hành hết 100% để tìm ra câu trả lời hợp lý. Thấy người kia không có vẻ gì sẽ trả lời khiến cho cậu hơi hiếu kì, hỏi lại lằn nữa.
Anh sao vậy, kazutora?
Anh lạnh
Cả hai không hẹn cùng dừng chân. Vừa dừng cậu đã ôm mặt cười lớn, còn anh thì tức xì khói, các vệt đỏ hiện dần lên trên gương mặt đang bất mãn. Miệng nhỏ chu chu không ngừng chửi bới con người đang cười kia. Gân xanh nổi lên thể hiện sự tức giận của anh. Cậu thì vẫn chẳng thể nhịn cười mặc cho cơ thể đang biểu tình. Thấy cậu không có dấu hiệu ngừng việc cười này lại khiến cho anh cũng đành bất lực, anh không có nhiều tế bào kiên nhẫn. Mặc kệ đó có là người yêu mình đi chăng nữa, anh sải bước đi trước với ý đồ bỏ cậu ở lại với như hình phạt. Mới đi được 2 bước đã bị cậu níu lại. Một ý khác hay hơn nảy ra trong đầu anh, anh có ý định mở miệng ra trêu cậu vì cái hành động trẻ con hết phần thiên hạ này. Nhưng mà đời thì đâu ai đoán được chữ NGỜ, chưa kịp mở miệng ra thì một lực mạnh từ cánh tay kéo anh lại phía sau, anh theo bản năng nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, anh chưa kịp nghĩ gì nhưng các tế bào của anh cứ như được một hơi ấm bảo phủ vậy. Lúc này anh mới nhận thức rằng cậu đang ôm anh. Mà anh chẳng có lý do gì phải giận cậu nữa hết nên cứ để cậu làm gì làm đi, dù sao anh cũng là người có lợi. Anh hơi thấp đầu xuống, tìm chỗ thoải mái hơn rồi vùi mặt vào đấy. Hít và tận hưởng hương thơm nam tính từ người cậu. Do anh đã cúi người xuống nên giờ đây mặt cậu đang vùi vào tóc anh. Anh có thể cảm nhận được tóc mình đung đưa theo từng cái chớp mắt của cậu. Cậu luôn mang đến cho anh một cảm giác ấm áp khó tả, đặc biệt là những lúc cậu ôm anh. Những lúc như thế anh sẽ cảm thấy mình an toàn và vứt bỏ những mệt mỏi, u sầu vào hư không. Cậu thì lại thích thú cảm giác khi thấy một người đã từng làm giang hồ máu lạnh, có sở thích rút móng tay người khác,... Đang vùi vào lòng ngực mình tìm hơi ấm. Những biểu cảm giận dỗi đáng yêu hay đôi lúc sẽ thành một cuộc chiến với con hổ khó chiều này. Những có một điều cậu luôn không thích ở anh 'anh quá gầy'. Điều này làm cậu rất xót, não nghĩ thì tay cũng không yên, trong vô thức tay cậu đã đặt lên eo anh lúc nào không hay. Nhẹ nhàng xoa xoa nó, miệng lẩm bẩm:
Anh gầy quá rồi đó
Anh khẽ cười trước hành động này, rồi ừm một cái. Họ cứ ôm nhau rồi trao cho nhau cử chỉ thân mật, ca từ ngọt ngào,... Một hồi lâu mới dứt. Nhưng nếu là cậu thì việc cậu chỉ dừng lại ở cười thì không đúng là cậu rồi. Đúng như anh nghĩ vừa mới buông cậu đã giở giọng trêu anh
Sao nào, hết lạnh chưa hổ con~~
Anh không nói gì mà nhào lại chỗ cậu rồi tan cho cậu vài phát cho đỡ tức. Hai người cứ lăn lộn vui đùa trên nền tuyết trắng mà không để ý có một ánh mắt khó hiểu đang nhìn họ từ xa. Chủ nhân của ánh mắt đó không ai khác ngoài chủ của tiệm sửa xe D&D là Draken. Hắn đang mua phụ tùng mới thì gặp cảnh tượng hãi hùng này. Hàng ngàn câu hỏi bắt đầu được đặt ra, nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là "tụi nó lăn lộn dưới thời tiết âm độ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top