Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






khi minho tỉnh dậy, cậu bàng hoàng nhìn cảnh vật xung quanh. căn phòng được trang trí lộng lẫy xa hoa trong tầm mắt chính xác là phòng ngủ của cậu.

điều này càng khiến minho ngờ nghệch.

chẳng lẽ chuyện đêm qua chỉ là giấc mơ?

nhưng rõ ràng, cơn đau và cái cảm giác nhức mỏi ở thân dưới vẫn còn chưa có một chút nào là thuyên giảm.

minho không nghĩ đó là mộng.

cậu tung chăn, chạy đến chiếc gương lớn trong phòng, nhanh chóng cởi bộ quần áo ngủ bằng nhung trên người xuống.

dấu hôn, dấu răng của trận hoang ái đêm qua vẫn còn lưu lại.

trái tim minho gia tốc, đập liên hồi.

thằng khốn đó đâu?

tên gì nhỉ, bang chan, hắn ta ở đâu.

minho mở điện thoại, sự lo lắng và sợ hãi đã giảm xuống dần khi không có cái tin tức nào liên quan đến cậu nhảy nhót trên trang nhất như tưởng tượng.

vậy là thằng kia không tồi đến mức ăn xong rồi còn tạo phản.

"lee minho"

cửa phòng bị gõ một cách dồn dập, người can đảm gọi toàn bộ tên họ của cậu ra thế này chỉ có một mình lee felix mà thôi.

"vào đi"

"mày còn sống hả? mẹ, làm tao sợ muốn chết, tưởng mày bị giết rồi không đó"

felix lao vào, còn định ôm minho ăn mừng việc nó sống sót trở về thì bộ dạng trần truồng với tan nát của minho làm cho đờ đẫn.

không ngờ được là minho bị cưỡng.

"tao về đây bằng cách nào?"

minho mặc đại chiếc áo sơ mi trên giường để che lại cơ thể của mình.

bực bội hỏi.

"ai đó đã đưa mày cho đám vệ sĩ."

"hình dáng ra sao? hắn có nói cái gì không?"

minho dám chắc kẻ mang cậu về chỉ có thể là tên tay sai kia thôi. ngoài hắn ra thì không có ai khác có thể nữa cả.

"tao không nhớ rõ vì lúc đó tối rồi, nhưng chắc cũng không phải dạng tầm thường gì đâu"

felix ngờ ngợ nhớ lại thời điểm đó, sự chú ý của cậu và đám vệ sĩ đều chỉ tập trung trên người minho đang ngất xỉu mà thôi.

còn người kia, ngoại trừ tư liệu là một người đàn ông thì họ cũng chẳng biết gì nữa cả.

"mày thay đồ cho tao hả?"

"không...từ từ, lúc đó anh ta ôm mày đến chỗ tao thì mày đã mặc đồ ngủ rồi"

đến bây giờ, felix mới bắt đầu thấy lạ.

anh ta tìm thấy minho ở đâu?

làm sao anh ta biết chính xác cậu đang tìm minho mà đưa người đến?

không lẽ nào....

"ê...."

"mày nghĩ đúng rồi đó"

minho cắn răng, hận không thể giết chết tên khốn đó. cậu nhất định phải tìm ra hắn cho bằng được, dù có lục tung cái seoul này cũng phải tìm cho ra.

"rồi anh ta có mục đích gì?"












sau khi tiễn felix về nhà, minho điên cuồng cho người đi tìm tung tích của cái kẻ đã phá hủy cuộc đời mình.

trong lúc cậu gần như phát điên vì một chút thông tin cũng chẳng có thì số lạ hôm trước lại gọi đến.

minho không chần chừ ngay lập tức nhấc máy.

"thằng chó!"

[cậu cho người tìm tôi nhiều như vậy chỉ muốn chửi tôi là thằng chó thôi sao]

minho nghe được tiếng cười khẩy của hắn ta. bao nhiêu máu cũng bị âm thanh đó làm cho xông thẳng lên não.

há miệng, lại muốn chửi lần nữa thì người kia đã cất tiếng ngắt lời.

[nào, tôi còn giữ video của cậu đấy, biết phép tắc chút đi]

"xóa nó nhanh!"

dù minho biết lời uy hiếp của mình chẳng có chút gì là khiến tên kia sợ hãi cả.

[bây giờ giao dịch đi]

"mày muốn bao nhiêu tiền?" rõ ràng, những kẻ tay sai như hắn, thương lượng bằng tiền chắc chắn sẽ là lựa chọn tối ưu nhất.

nhưng lần này, dường như minho sai rồi.

[tôi không cần tiền]

"mày muốn cái gì đây? đâm chưa đủ sướng hả? muốn đâm tiếp hay sao? đừng có tưởng tao sợ mày"

nhớ đến chuyện tối hôm đó, mông minho không hẹn mà nổi lên cảm giác đau đau khó tả.

[a? cậu không sợ tôi sao? lúc đó tôi nhớ cậu khóc nhiều lắm mà. chết tiệt, cậu không biết tôi đã xem video đó rồi cứng lên bao nhiêu lần đâu. mẹ nó, cậu tuyệt lắm]

lời nói thiếu đánh chẳng có một chút liêm sỉ nhưng hắn ta lại nói ra với cái chất giọng bình bình. nó khiến minho vừa tức vừa ngại, hai má đỏ bừng như muốn thiêu đốt.

"mày rốt cuộc là muốn cái gì đây"

[muốn cậu]

"tìm MB mà chơi, tao không nhu cầu đâu"

tên tay sai biến thái.

tưởng cậu là MB chắc.

[chơi cậu sướng hơn]

"mày có câm miệng chưa hả?"

minho hoàn toàn bị chọc giận, nắm loạn đồ đạc trong phòng ném khắp nơi để trút cơn bực tức.

[minho, hẹn cậu ở hộp đêm hôm đó, cậu không đến, chắc tôi phải cho mọi người xem sự xinh đẹp, quyến rũ của cậu thôi]

"tao sẽ đến, đồ khốn"




end.

đến thì ụ tiếp nhó






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top