Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dư Cảnh Thiên bưng chậu nước xuống dưới nhà rồi nói với Lưu Vũ

"Vũ ca, cũng đã muộn rồi. Anh nên về nghỉ ngơi đi, cả ngày hôm nay anh vất vả rồi. Nhất Châu cứ để em lo được rồi."

"Nhưng..."

Lưu Vũ ngập ngừng, để hai người ở lại anh không yên tâm. Lưu Vũ sợ có chuyện xảy ra với hai người. Dường như Dư Cảnh Thiên cũng nhận thấy sự lo lắng trong mắt Lưu Vũ liền nhẹ nhàng trấn an

"Không sao đâu anh. Em có thể lo được mà. Anh nên về nghỉ ngơi đi"

Dư Cảnh Thiên nhìn Lưu Vũ bằng ánh mắt chắc nịch, thấy vậy Lưu Vũ cũng đành chấp nhận đi về. Trước khi đi còn không quên dặn dò cậu phải khóa cửa cẩn thận, không được mở cửa cho người lạ. Buổi tối này có rất nhiều người xấu..... Dư Cảnh Thiên nghe xong chỉ biết cười trừ, nhìn Lưu Vũ cậu không khỏi liên tưởng đến hình ảnh một người anh trai đang dặn dò đứa em nhỏ tuổi khi đi xa.

Sau khi nói qua nói lại một hồi, cuối cùng Lưu Vũ cũng chịu đi về nghỉ ngơi. Nhìn sắc mặt anh, Dư Cảnh Thiên có thế thấy Lưu Vũ đã phải làm việc rất nhiều. Hết công việc của mình lại đến việc của hội trưởng. Vì vậy, cậu không dám làm phiền Lưu Vũ thêm một chút nào nữa.

Dư Cảnh Thiên đóng cửa rồi đi đến cầm lấy túi cháo bị bỏ quên trên bàn lúc cậu chạy lên lầu đem đi hâm nóng.

La Nhất Châu trong mơ màng tỉnh dậy, thấy bên cạnh không có một bóng người. Cảm giác thiếu cô đơn, lạc lõng dâng lên trong lòng anh, anh khịt khịt mũi, nước mắt cũng bắt đầu rơi trên khuôn mặt thanh tú. La Nhất Châu xỏ đôi dép bông vào chân rồi ôm gối xuống nhà tìm bóng dáng quen thuộc. Bây giờ anh chính là yếu đuối hơn bao giờ hết. La Nhất Châu cần hơi ấm của Dư Cảnh Thiên, cần sự an toàn cậu mang lại và hơn hết là cần cậu.

"Hic...Dư Cảnh Thiên nhi, em đâu rồi?? Anh sợ...hic... Tiểu Thiên Thiên...hic."

La Nhất Châu xuống lầu không thấy ai , anh tưởng cậu bỏ anh lại một mình liền tủi thân, đứng giữa phòng khách khóc lớn.

Dư Cảnh Thiên đang nấu cháo trong bếp, nghe thấy tiếng khóc liền vội vàng chạy ra.

Cậu thấy anh đứng khóc giữa nhà liền lo lắng chạy đến hỏi

"Nhất Châu, Nhất Châu, sao anh lại khóc rồi??"

La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên chạy ra liền khóc lớn hơn, anh bỏ cái gối trên tay xuống, nhào vào lòng cậu mà khóc. Dư Cảnh Thiên luống cuống tay chân, đưa tay lên ôm lấy anh vỗ về.

"Ngoan nào ngoan nào. Nói em biết tại sao anh lại khóc, Nhất Châu?"

"Anh... Anh sợ...hic...Anh cứ nghĩ là...em...em...bỏ anh lại một mình...hic... Dư Cảnh Thiên nhi...anh...anh không phải cố tình quên mất em đâu...hic... Năm đó...anh đã tìm em...rất lâu...nhưng anh vẫn không...thể tìm thấy em....La Nhất Châu vẫn luôn tìm kiếm Dư Cảnh Thiên nhi...hic"

Dư Cảnh Thiên đau xót nhìn anh. Người con trai mạnh mẽ ngày nào giờ đây đang ở trong vòng tay cậu khóc nức nở. Cậu không ngờ đến chuyện đó đã ảnh hưởng đến anh nặng nề như vậy. La Nhất Châu đã luôn phải dùng sự mạnh mẽ để che đi lớp vỏ yếu đuối bên trong mình. Anh đã luôn nhẫn nhịn chịu đựng hết tất cả mọi chuyện.

Hóa ra bấy lâu nay không phải chỉ có mình cậu tìm kiếm tung tích của anh mà anh cũng vậy. Sau khi anh và cậu phải chia xa nhau, ngày ngày anh đều nhốt mình trong phòng mong chờ, hi vọngbcậu xuất hiện dù chỉ một chút xíu tin tức liên quan đến cậu anh cũng mãn nguyện lắm rồi nhưng nhiều lần điều tra kết quả mang về cũng chỉ là con số 0. Dần lớn lên, anh không còn dựa vào ba mẹ nữa mà tự mình âm thầm cho người điều tra tung tích của cậu từng ngày từng giờ.

Đến bây giờ cậu cũng đã hiểu hết những gì anh đã phải trải qua. Cậu ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào. La Nhất Châu của cậu phải chịu khổ rồi!

Dư Cảnh Thiên đưa La Nhất Châu ra sofa ngồi còn mình đứng trước mặt anh, hai tay cậy ôm lấy mặt La Nhất Châu nâng lên xoa xoa.

"Nhất Châu, không phải em vẫn đang ở trước mặt anh hay sao? Lần này em trở về rồi, sẽ không đi nữa đâu"

"Thật...sao?"

"Thật, em sẽ không đi nữa. Em hứa. Vậy nên, anh mau nín đi nào. Khóc nhiều sẽ sưng mắt đó."

La Nhất Châu kéo cậu lại gần rồi dụi dụi vào người cậu.

"Có phải bây giờ trông anh rất xấu không?"

Dư Cảnh Thiên luồn tay vào tóc anh, xoa xoa những cọng tóc xoăn, dịu dàng nói

"Anh trong mắt em luôn là đẹp nhất."

Hai người duy trì tư thế này một lúc lâu sau Dư Cảnh Thiên lên tiếng

"Được rồi, mau buông em ra để em đi lấy cháo cho anh ăn"

"Không muốn đâu, anh muốn ôm ôm nữa cơ"

"Không được, anh phải ăn cháo xong uống thuốc thì mới khỏi được. Ngoan, nghe lời em đi."

La Nhất Châu buông cậu ra để cậu đi lấy cháo cho mình.

Ăn xong, Dư Cảnh Thiên thu dọn rồi lên phòng cho anh uống thuốc.

Do tác dụng phụ của thuốc nên anh nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ. La Nhất Châu kéo Dư Cảnh Thiên nằm xuống cùng mình rồi ôm chặt lấy cậu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn thủ thỉ với cậu

"Anh yêu em, Dư Cảnh Thiên nhi"

Cậu nghe vậy liền ôm chặt lấy anh mỉm cười

"Em cũng yêu anh, đồ ngốc nghếch của em"

---
Một chút đáng yêu đến từ vị trí của anh trai họ La. Chúc mọi người 20/10 vui vẻ nha 💚💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top