Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà nhìn xuống bụng của cậu, chần chờ lại xấu hổ:"Con đang mang thai tháng thứ mấy rồi?"

Bàn tay La Vân Hi hơi siết lại, khuôn mặt lộ rõ lo lắng, các đốt ngón tay anh trắng bệch:"Là tháng thứ tám rồi thưa mẹ."

Sắc mặt Trần Hồng lại càng trầm xuống, dù bà là beta thì cũng không có nghĩa bà không biết quá trình mang thai của Omega khó khăn và cần Alpha đến nhường nào. Trong lòng bà đều mang thằng con trai trời đánh của mình ra mắng 800 lượt.

Bà hắng giọng, liếc nhìn xung quanh một vòng châm chước hỏi:"Cuộc sống của con..."

Bây giờ thì đến lượt La Vân Hi xấu hổ, anh chà xát hai tay vào nhau, lúng túng không trả lời.

Bà cũng không làm khó, cái đầu thông minh bắt đầu suy tính.

"Dù mẹ không biết lí do tại sao con kiên quyết phải ly hôn nhưng mẹ tin con có nỗi khổ tâm riêng, Tiểu Hi, mẹ đối xử với con như thế nào thì chắc trong lòng con tự hiểu rõ. Việc con mang thai mẹ tin Trần gia cũng phải có trách nhiệm, dù gì đi nữa thì đứa nhỏ cũng mang một nửa huyết thống của Trần Phi Vũ."

La Vân Hi còn muốn nói gì đó nhưng Trần Hồng đã vội an ủi.

"Mẹ biết con không muốn để đứa bé này nhận ân huệ của Trần gia, không phải vì con oán giận mà vì con sợ sau này bị giành mất quyền nuôi con phải không?"

La Vân Hi gật đầu, với anh thì đứa nhỏ này là tất cả những gì anh có, nếu không có nó anh không biết bản thân phải sống tiếp làm sao.

Trần Hồng vỗ tay anh, dịu dàng khuyên bảo:"Mẹ biết, dù sao mẹ cũng đã làm mẹ, con giấu diếm việc mang thai mẹ có có thể hiểu nhưng con yên tâm, đứa nhỏ này vẫn toàn quyền con nuôi dưỡng, dù sao cũng là khúc ruột con mang nặng đẻ đau mẹ làm sao nỡ mà chia cắt, mẹ chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người bà, chăm lo cho đứa nhỏ."

"Con phải hiểu việc nuôi dạy một đứa nhỏ không hề dễ, con không thể đi làm thì làm sao có đủ chi phí sinh hoạt? Sau này đứa bé sinh ra thì còn bao nhiêu thứ phải chăm lo, mẹ biết con sẽ cố gắng để đáp ứng đủ nhu cầu cho con của con nhưng chưa nói đến vấn đề sức khoẻ, con yên tâm để đứa bé ở nhà một mình để đi làm sao?"

Từng câu nói của Trần Hồng đều đâm trúng tim đen của La Vân Hi khiến anh cứng họng. Tay anh vuốt nhẹ cái bụng tròn vo của mình, dù không muốn thừa nhận nhưng mọi lời nói của bà đều đúng, không phải chỉ cần yêu thương là đủ mà tiền bạc cũng là một vấn đề rất lớn.

Trần Hồng cẩn thận nhìn La Vân Hi, thấy thái độ của anh có vẻ buông lỏng, bà liền rèn sắt khi còn nóng, nói:" Nếu con vẫn còn lo lắng mẹ có thể viết giấy cam kết, Trần gia sẽ giúp đỡ con chăm lo cho đứa nhỏ vì đây là trách nhiệm của Trần gia nhưng quyền nuôi dưỡng vẫn nằm trong tay con, Trần gia hoàn toàn không có quyền can thiệp vào mọi quyết định của con với đứa trẻ."

Lần này thì La Vân Hi hoàn toàn động lòng, anh không muốn đứa nhỏ dính líu tới Trần gia nên mới cố ý dấu diếm, sợ Trần gia sẽ giành quyền nuôi dưỡng, nói về thế lực và tiền bạc đương nhiên là anh không có khả năng đấu lại đến lúc đó chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay đưa con cho họ.

Nhưng lời của Trần Hồng lại khiến anh cảm thấy an tâm, thái độ của bà đã cho thấy bà sẽ đứng ở phía anh, đảm bảo mọi quyền lợi cho anh và đứa nhỏ, tiện cả đôi đường, anh vừa có thể nuôi vừa có thể có điều kiện chăm lo cho đứa nhỏ.

Lúc này cố tình chống đối không phải biện pháp thông minh, anh suy nghĩ một lúc, tính toán mọi thứ cuối cùng cũng chấp nhận gật đầu.

"Giấy cam kết thì không cần đâu mẹ, dù sao con cũng đã gọi mẹ bằng một tiếng mẹ, con tin mẹ sẽ không làm hại đến đứa nhỏ."

Trong lòng Trần Hồng liền thở phào nhẹ nhõm, La Vân Hi đã chịu nhả ra thì chuyện sau này đều dễ bàn.

Ngón tay bà gõ gõ lên thành giường, giọng nói ôn hoà:"Trước tiên thì phải thay đổi chỗ ở đã, mẹ có mua một căn phòng cách đây cũng không xa, giao thông tiện lợi, an ninh rất tốt, nếu con thấy được thì chuyển ngay hôm nay đi."

"Còn về nội thất, đồ đạc thì có thể sắm sửa sau."

La Vân Hi lại lắc đầu:"Con sắp dọn ra khu A rồi mẹ, phòng cũng đã đặt cọc".

"Chỗ đấy thì cũng được." Trần Hồng gật gù, mặc dù bà cảm thấy chỗ đấy không tốt bằng chỗ của bà nhưng cũng không tiện phất mặt mũi của La Vân Hi nên đành thôi.

Sau khi hai người đạt thành hiệp nghị, Trần Hồng hành sự quyết đoán chuyển khoản cho La Vân Hi một số tiền lớn, lại thông báo việc này cho chồng, đồng thời dặn dò mọi người không cho đến chỗ La Vân Hi làm phiền.

Ngày La Vân Hi sinh, Trần gia đã đặt sẵn một căn phòng tốt nhất ở bệnh viện quốc tế. Lúc La Vân Hi chuyển dạ trùng hợp lúc đó Trần Hồng cũng đang ở đó, bà vô cùng tỉnh táo gọi điện cho xe cấp cứu rồi dọn đồ đi theo anh.

Quá trình mang thai đã không dễ, sinh đẻ càng khó khăn, La Vân Hi đau ròng rã gần 8 tiếng, bác sĩ thấy tình hình không ổn liền kiên quyết cho anh vào phòng mổ.

Điềm Điềm sinh ra vào lúc giao mùa xuân và hạ, tiếng khóc nhỏ như mèo con, trong mơ màng La Vân Hi vẫn có thể cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé ấy và mình đang gắn kết vào nhau.

Lúc anh tỉnh dậy, theo bản năng liền sờ lên bụng cảm giác bằng phẳng khiến anh sợ hãi muốn ngồi bật dậy. Trần Hồng đang bế đứa nhỏ thấy vậy vội vàng bế đến chỗ La Vân Hi, trấn an anh.

"Tiểu Hi, không sao, đứa bé đang ở đây. Là con gái, đáng yêu vô cùng."

La Vân Hi thở ra nhẹ nhõm, đứa nhỏ nằm trong tấm khăn mềm, khuôn mặt đỏ chót lại nhăn nhúm như khỉ nhỏ, trên trán còn có thể thấy nhiều chấm đỏ phát ban.

Anh yêu thương nhận đứa bé từ tay Trần Hồng, La Vân Hi gần như muốn khóc, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, anh thì thào:"Nhỏ quá."

Trần Hồng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, cười hiền từ xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm:"Đứa bé này sinh thiếu tháng, lại thiếu dinh dưỡng, ở trong bụng cũng không chịu quay đầu ra nên con mới khó sinh, suýt chút nữa là bị ngộp nước ối, nhờ tổ tiên phù hộ nên vẫn có thể sinh ra."

Dứt lời bà lại chua xót mà xoa đôi mắt mỏi nhừ của mình.

"Con cực khổ rồi Tiểu Hi."

La Vân Hi lại không hề để tâm, đây là sự hi sinh đáng giá, anh không hề hối hận.

Ba Trần bận việc nên phải đến chập tối mới đến, ông vui vẻ ôm cháu nói với La Vân Hi:"Con cứ việc ở lại tĩnh dưỡng, ba đã bao ở đây hết tháng này rồi, ở lại có hộ sĩ chăm lo kiêng cử cho con."

La Vân Hi ngượng ngùng muốn từ chối nhưng lại bị ba Trần gạt đi.

"Người trẻ chính là không biết quan tâm bản thân như vậy, bây giờ con có thể không cảm thấy đây là việc quan trọng gì nhưng sau này về già mới thấy được tác hại, việc này phải nghe ba."

Ba Trần trước giờ làm việc vốn sóng rền gió cuốn, chưa từng để cho người khác đường lui, lại còn cố chấp, La Vân Hi biết bản thân không từ chối được đành phải nghe theo.

Lúc này ba Trần mới vui vẻ gật đầu, ông trêu ghẹo đứa nhỏ:"Cháu ông sau này sẽ là một cô công chúa đáng yêu nhất trần đời."

Có tiền thì sẽ khác, La Vân Hi chỉ có thể cám thán như vậy, căn phòng bệnh của anh to gấp 3 lần căn phòng trọ anh đang ở, sạch sẽ, thoáng mát, sáng và tối đều có người đến dọn dẹp. Hộ sĩ cứ cách vài tiếng sẽ đến hỏi anh có cần gì không, chế độ dinh dưỡng được bác sĩ chuẩn bị, đến giờ là được nghe nhạc, tắm bằng thảo dược.

La Vân Hi cảm thấy bản thân còn khoẻ hơn lúc anh còn thanh niên.

Trần Hồng luôn rảnh rỗi nên hay đến thăm La Vân Hi cả một ngày, ba Trần công việc bận rộn thì chỉ có thể tranh thủ thời gian hỏi thăm anh qua điện thoại. Anh không thích Trần Phi Vũ nhưng không thể phủ nhận ba mẹ Trần đối xử với anh rất tốt.

Đến ngày làm giấy khai sinh, La Vân Hi ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn không thể quyết định được đứa bé nên theo họ La hay họ Trần. Nếu như anh không nhận giúp đỡ của Trần gia thì việc đứa nhỏ này họ La là không thể nghi ngờ, anh thở dài, cái khó của việc chia sẻ trách nhiệm là đây, nếu anh để đứa nhỏ theo họ La, anh sẽ rất khó xử khi đứng trước ba mẹ Trần, dù sao họ cũng đã cho anh quá nhiều.

Mẹ Trần sao lại không biết La Vân Hi đang chần chờ điều gì, bà vô cùng phóng khoáng mà nói rằng:"Dù đứa nhỏ này mang họ gì thì cũng mang nửa huyết thống của Trần gia, là cháu của mẹ. Với mẹ thì có họ Trần hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tình cảm, liên kết máu mủ."

La Vân Hi có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của bà, đúng vậy, liên kết máu mủ, dù có thể nào thì đứa nhỏ này cũng không thoát khỏi quan hệ với Trần gia.

Ba Trần thì có vẻ giãy giụa, với một người truyền thống như ông thì ông vẫn muốn cháu mình mang họ Trần nhưng ông vẫn tôn trọng quyết định của La Vân Hi, với cả Trần Hồng còn đang bấm eo ông. Vợ à! Em có thể nhẹ tay chút không?

La Vân Hi cười dịu dàng, nhìn khuôn mặt đang ngủ say của đứa nhỏ, quyết định nói:"Vậy thì nhũ danh là Điềm Điềm, tên là Trần Thiên Ly đi."

Mẹ Trần ngạc nhiên, ba Trần thì cười muốn rách miệng.

Bà cười nhưng đôi mắt lại long lanh ánh nước:"Cảm ơn con, Tiểu Hi." Bà biết, La Vân Hi đang nhượng bộ.

La Vân Hi lại lắc đầu, dù sao đây cũng là con của anh, mang họ gì cũng không quan trọng nhưng ít nhất mang họ Trần, đứa bé này sẽ có nhiều lợi ích trong tương lai hơn, đây là chút mưu tính nhỏ trong lòng anh, cây đại thụ Trần gia này, ai lại không muốn dựa vào? Trong khi đứa nhỏ mang huyết thống Trần gia, nó xứng đáng nhận được những thứ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top